CHƯƠNG 6 : LỘ TẨY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Triết Trạch với đám bạn chuẩn bị đồ các thứ để chuẩn bị xe trường đến đón cùng đi buổi dã ngoại cắm trại hồi đợt vừa rồi Triết Trạch được nằm trong top vẽ tranh .

- Triết Trạch : Các cậu chuẩn bị xong hết chưa xe chuẩn bị đến rồi  này.

° Cứ chung một team một người thắng là có thể  dẫn cả team đi theo. 

- Ba đứa đồng thanh : Đến đây , ba đứa tụi tớ xong rồi.

° Vừa dứt lời xe ùn ùn tới , ba đứa nhào lên xe và bắt đầu tìm chỗ ngồi , Hàn Thiên cũng ngồi bên kia bên ngoài cửa sổ vẫn nghe nhạc rồi tay thì lúc nào cũng vẽ trong tập vẽ ấy cuốn tập đó cực kỳ to giành cho những người yêu thích vẽ hay đem theo bên mình như cái gọi là không thể thiếu bên mình vậy.

- Triết Trạch : À..trên xe cũng hết chỗ chỉ còn chỗ này , không phiền cậu chứ.

- Hàn Thiên : Ngồi đi,  dù gì cũng không có ai.

- Triết Trạch : Cám ơn. Nhưng cậu đi dã ngoại mà lúc nào cũng đem theo tập vẽ sao.

- Hàn Thiên : ( đóng vội tập)  Nè!  Cậu có thể yên lặng một chút được không. Cậu có tin tôi cho cậu xuống sàn xe ngồi không? 

- Triết Trạch : ( cười khổ)  À thôi tớ không nói nữa... Không nói nữa.

- Ba đứa bạn : Êyyy!!  Sao không xuống đây ngồi nè.

- Triết Trạch : ( nói nhỏ)  không phải dưới đó hết chỗ rồi sao.

° Rõ thấy dây phone đút vào tai nhưng không biết sao Hàn Thiên vẫn nghe thấy được.

- Hàn Thiên : Haizz!  Cậu có cần nói nhỏ đến thế không.. Cậu la lớn thì cũng chẳng phiền đến tôi đâu. Muốn xuống dưới đó thì xuống đi.

- Triết Trạch : À.. Được rồi tớ ổn mà với lại dưới cũng không còn chỗ mà, tớ ngồi đây cũng được.  Chỉ sợ phiền cậu mà thôi.

- Hàn Thiên :  ( liếc ) xong kéo nón sụp xuống.

- Triết Trạch : ( nhìn chằm chằm)

° Hàn Thiên nói xong cũng bèn ngủ thiếp đi dựa bên cửa kín còn Triết Trạch thì lấy cuốn sách từ trong balo đêm theo để đọc dọc đường , nhưng đi xe đến chỗ cắm trại cũng mất 1-2 tiếng đồng hồ vì khá xa. Với lại trong lúc Triết Trạch đọc sách bỗng nhiên Hàn Thiên  lại gã đầu bên vai Triết Trạch,  Triết Trạch cũng giật mình vì Hàn Thiên ngủ nghiêng nên bị trợt, mái tóc đen bóng nón cũng bị vểnh lên lộ rõ khuôn mặt Hàn Thiên da thì như con gái chân mài đen thoắt lông mi dài đen đôi mắt sắc. Thì ra lúc Hàn Thiên ngủ trong cũng không đáng sợ như Triết Trạch nghĩ cứ như một đứa nhóc con ấy .  Cái con người này đôi lúc Triết Trạch nghĩ không biết như thế nào cuộc sống của Hàn Thiên liệu có trọn vẹn liệu có khó khăn hay bị trói buộc không. Bỗng nhiên xe dừng lại tất cả mọi người đều đổ ra phía trước Hàn Thiên cũng tỉnh giấc. 

- Bác tài : Không sao đâu phía trước hơi đông chúng ta cũng sắp tới rồi các cô cậu chuẩn bị đồ đi nhé.

- Các học sinh đồng thanh : Dạ chúng cháu nghe rồi ạ.

- Hàn Thiên : ( tỉnh dậy).

° Hàn Thiên tỉnh dậy rồi mà kiểu như không biết gì hết cứ soạn đồ xong rồi quay sang nhìn Triết  Trạch.

- Hàn Thiên : Soạn đồ đi .Bộ trên mặt tôi dính gì à?

- Triết Trạch : À..  Không có gì..

- Bác tài : Tới rồi.  Xuống thôi.

° Thế là bọn học sinh xuống hết mà phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp lại thơ mộng . Nhóm Triết  Trạch quăng đồ một góc rồi bắt đầu tự dựng lều lên mỗi khu một góc vì rất nhiều người một lều tầm 3-4 người ngủ cũng được vì lều to mà. Thế là bắt đầu Triết  Trạch sắp xếp lều rồi chuẩn bị đi tìm kiếm củi để nhóm lửa mấy nhóm khác thì cũng sắp lều rồi sẽ chuẩn bị đồ ăn chung , Hàn Thiên bên nhóm kia nên là họ cũng xong cả về lều trại .

- Dạ Lưu : Triết Trạch tớ đi với cậu còn hai đứa kia ở lại trông đồ.

- Triết Trạch : Okayy,  thế hai cậu ở lại ha tớ với Lưu đi nhanh chóng về.

- Phong - Đông : Được rồi hai người đi đi.

- Dạ Lưu : Sao tớ thấy cậu có vẻ có hứng thú với tên Hàn Thiên thế? Lúc nào cậu gặp hắn cứ như hắn hốt hồn cậu ấy.

- Triết Trạch : ( ngượng)  Cậu đừng nói thế hắn ta mà nghe thấy cũng không tốt,  thì tớ xem hắn như bạn bè thôi như huynh đệ ấy.
- Tuy hơi ít nói nhưng cũng không phải người quá tệ.

- Dạ Lưu : Ra thế  ( bẽ củi - lượm lượm)  mà sao tớ lại không thích hắn ta.

- Triết Trạch : ( cười)  Thì cứ bình thường thôi chứ tớ thì không có ác cảm gì lắm. Tớ thấy bình thường.
- Chúng ta về thôi. Trời tối rồi.

° Khi chúng Triết Trạch về tới củi vác đầy rồi tụ lại đốt và châm lên tất cả học Viên quay quần ăn uống cũng ngồi nói chuyện phiếm đủ trò , Hàn Thiên thì ngồi nhìn ngọn lửa bạn Triết Trạch thì nói chuyện cười vui với nhóm khác Triết Trạch không may lại cứ ngồi đúng kế Hàn Thiên hết lần này đến lần khác . Xong tự nhiên Hàn Thiên đứng dậy.

- Hàn Thiên : Tôi đi vệ sinh một lát.

° Tầm 24 phút lâu không thấy Hàn Thiên quay lại nên Triết Trạch cũng lo sợ Hàn Thiên bị sói hay lạc đường nên là cũng lấy ngọn đuốc đi tìm .

- Triết Trạch : Tớ Sợ tối hắn không mang theo lửa hay đèn pin nên tớ đi tìm Hàn Thiên xem cậu ta đang ở đâu mấy cậu ở đây chơi đi ha.

- Ba thằng bạn : ( Nhìn - lắc đầu kiểu bó tay)

° Nhóm còn lại có cả nhóm của Hàn Thiên thì ngồi đó vẫn vui vẻ nói chuyện

- Triết Trạch : Hàn Thiên..  Cậu ở đâu Hàn Thiên à......  Hàn Thiên....

- Hàn Thiên : ( ngồi dậy nhìn vì nghe thấy) Cái tên đần này thật là..  Tránh đi rồi mà vẫn tìm được.

- Triết Trạch : Hànn... Thiênn..  Cậu ở đâu thế...

° Xong tự nhiên có cái bóng phía trước xong thoáng mất đi rất nhanh Triết Trạch chạy theo thì nó mất tích. Triết Trạch nghĩ chắc sói rược Hàn Thiên bèn chạy theo. Không ngờ bị vấp cây to rồi Triết  Trạch sắp bị té nhào sắp mặt nhưng hình như có vật gì đó đỡ được Triết Trạch vậy.

- Triết Trạch : ( Quay sang nhìn) 

- Hàn Thiên : Tối không chỗ cắm trại chạy ra đây làm gì ?

° Thì ra Hàn Thiên đỡ Triết Trạch.

- Triết Trạch : Ờm.. Thì tớ sợ cậu đi không đem đèn pin hay đuốc lửa sợ cậu bị sói đêm làm bị thương nên tớ chạy theo để đưa cho cậu đèn pin mà thôi.

° Đột nhiên bỗng chốc Triết Trạch vừa dứt lời Hàn Thiên nắm chặt cổ tay rồi ném Triết Trạch vào thân cây . Chân thì xoạc giữa chân Triết Trạch ấy rồi Triết Trạch bị áp vào cây mặt đối mặt với Hàn Thiên.

- Hàn Thiên : Nè!  ( nhìn sát mặt)  Bộ cậu thích tôi à  , sao lúc nào cậu cũng quan tâm để ý đến tôi làm gì thế?  Nói?

- Triết Trạch : Tớ.. Không có..  Chỉ là tớ nghĩ cậu sẽ bị thương nếu không đem đèn pin với đuốc đi trong đêm sẽ nguy hiểm nênn..  Tớ mới chạy theo chỉ đểeee.....

° Trong lúc Triết Trạch nói thì Hàn Thiên đã hôn trên môi Triết Trạch một cách bất ngờ cứ như Hàn Thiên đã kiềm lòng rất lâu vậy.  Triết Trạch không nghĩ rằng sẽ có một ngày sẽ xảy ra như thế này.Hơi thở của Hàn Thiên ấm áp làm cơ thể Triết Trạch không muốn tuân theo bản năng vậy , nhưng Triết Trạch không thể như thế nên đã vùng vẫy đẩy Hàn Thiên ra . Nhưng khi Triết Trạch càng đẩy Hàn Thiên lại càng bóp chặt hơn không cho Triết Trạch thoát ra không có tia cơ hội nào để thoát rồi Hàn Thiên lại hôn từ tai xuống cổ rồi Hàn thiên lại cắn một cái tại chỗ bẻ vai Triết Trạch  thật sự chỉ muốn la lớn vì rất đau.Hàn Thiên cũng không có tính làm hại gì Triết Trạch cả .

- Hàn Thiên :  ( ghé tai nói nhỏ) Vết này có nghĩa sau này cậu sẽ là của mình tôi thôi. Đừng có hòng thoát được khỏi tôi cậu nghe rõ chưa ( cười).

- Hai nhóm đang đi tìm : Triết Trạch - Hàn Thiên hai người đâu rồi.... Triết Trạch - Hàn Thiên........ Triết Trạch - Hàn Thiên.......

° Có vẻ Hàn Thiên đang nghe thấy nên khi mọi người đến Hàn Thiên đã buông tay và tự cầm đèn pin đi về.

- Lưu - Phong - Đông : Cậu không sao chứ,  hắn ta có làm gì cậu không đó.

- Triết Trạch : ( còn bần thần câu nói lúc nãy nên trả lời lâu)   À tớ không sao chỉ là đêm quá tớ sém vấp mấy lần thôi . Chúng ta về thôi.

- Ba đứa bạn : ( gật đầu)

- Bạch Phong : ( nhìn lo lắng) 

° Bạch Phong thật sự đã thích Triết Trạch từ lâu nhưng vì Bạch Phong sợ nếu như nói ra có lẽ bạn bè cũng cắt đứt chứ đừng nói đến chi quan tâm như huynh đệ nên là Bạch Phong cứ giữ trong lòng đến bi thương cũng không nói ra một lời.

° Khi tất cả về chỗ cắm trại Triết Trạch cứ nhìn Hàn Thiên mà tự bản thân bị bất ngờ đến rụt rè.  Còn Hàn Thiên đôi mắt sắc xẻo trong đêm thì cứ nhìn xong rồi cứ thế mà lặng đi.

° Cứ thế rồi ngày trôi qua cũng phải về tạm biệt nơi này thật sự cắm trại rồi trò chuyện với mọi người cùng khoá khác nhóm cũng vui. Triết Trạch và đám bạn dọn dẹp lều đồ đạc chuẩn bị lên xe nhưng Triết Trạch với Hàn Thiên cùng bước lên xe nên.

- Hàn Thiên : Đi lên trước đi.

- Triết Trạch : À... Ờ...

- Bạch Phong : ( lườm)

- Hai thằng còn lại : ( mặt ngơ) 

° Triết Trạch đang đinh xuống ngồi cùng với Bạch Phong và đám bạn đang đi nữa đường tự nhiên bị Hàn Thiên tóm nón Áo khoác lôi lại Bạch Phong thấy thế đứng lên nắm tay Triết Trạch giựt lại. Hàn Thiên đôi mắt như có tia sét chiếu ngang với tia sét từ mắt Bạch Phong.

- Bạch Phong : Trạch Trạch cậu xuống đây ngồi với bọn tớ nhanh lên.

- Triết Trạch : Tớ...  Ngồiii đâu cũng đượccc...  M..

- Hàn Thiên :  Triết Trạch ngồi đó cho tôi. Không được xuống đó.

- Bạch Phong : Cậu lấy tư cách gì mà nói Trạch Trạch như vậy.

- Hàn Thiên : ..... Bộ phải có tư cách mới nói được hay sao.

- Triết Trạch : ( Lôi balo ra ghế trên đầu gần bác tài)  Im lặng không nói gì.

- Bạch Phong : Hàn Thiên Cậu coi chừng tôi đó.

- Hàn Thiên : ( Lườm)  ...ấm ức nhìn lên chỗ ghế  hàng đầu....

° Triết Trạch cuối cùng giận đến nỗi không biết phải làm gì nên là đã leo lên ghế đầu ngồi cho xong khỏi ai gây ai. Chạy gần ấy giờ đến cuối cũng về đến nhà.  Xong Triết Trạch đi xuống xe rồi vào thẳng khu trung cư không nói câu nào. Đó là buổi cắm trại đáng ghét nhất.

Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy