1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Min Ji, hôm nay, một ngày đầu xuân, cô bắt đầu theo học tại một ngôi trường cấp 3 mới tại Gangnam, Seoul.

Cô cũng chẳng muốn phải chuyển trường một cách dang dở như vậy, vừa lên lớp 10 học được vài tháng ở trường cũ đã phải chuyển ngay sang trường mới. Thật sự rất phiền phức. Lí do là vì công việc của bố cô luôn phải chuyển công tác, cho nên việc chuyển trường chuyển nhà dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống cô, tương lai chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục. Đó là nguyên do mà cô không dám bắt chuyện, làm thân với bất kì ai, bởi cô bị ám ảnh cảm giác đau buồn, mất mát và nỗi nhớ nhung những người mình yêu thương.

Hồi cấp 2, chính xác là lúc lớp 7, đấy là lần đầu tiên bố cô phải chuyển công tác xa, từ quê hương Daegu lên Seoul.

Khi ấy cô còn là một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư không lo nghĩ, chỉ biết có bạn chơi là vui vẻ, và thoải mái. Khi mới vào lớp, cô làm quen bạn rất nhanh, chỉ trong 2 ngày là có thể nói chuyện bình thường với tất cả. Điều này làm cho bố mẹ, giáo viên ở đây rất yên tâm. Ai ai cũng nhận xét rằng cô thân thiện, dễ gần và rất hoà đồng.

Hồi lớp 7, cô được mọi người miêu tả là một cô bé vô cùng đáng yêu. Mái tóc màu đen hơi ngả sang màu nâu có lẽ vì ánh nắng. Đôi má lúc nào cũng ửng hồng lên cùng cái mũi cao xinh xắn lạ thường. Đôi môi đỏ, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười mới dễ thương làm sao. Đôi mắt to, tròn, đen láy, chắc có lẽ là được thừa hưởng từ mẹ. Cả bố và mẹ cô đều đẹp nên giờ đây Min Ji mới được thế này. Sở hữu nét đẹp ngây thơ, thuần khiết cùng giọng nói cao, ngọt ngào, nhẹ nhàng nên rất dễ bắt chuyện với người khác.

Cô có chơi với một đám bạn nữ bốn người, chơi rất thân là đằng khác. Mặc dù thời gian không quá dài nhưng đủ để họ trải qua mọi thứ cùng nhau. Lần đầu cô thật sự cảm giác được hương vị của bạn bè thân thiết, nó thật sự rất khoan khoái, dễ chịu. Họ đi học, đi chơi, đi ăn, đi ngủ cùng nhau. Họ trải qua những niềm vui, buồn đau, thất vọng, tuyệt vời nhất bên nhau. Thậm chí còn lập ra cả lời thề ước rằng sẽ mãi bên nhau, nếu có xa thì trong thời gian sớm nhất phải quay về ngay, để tìm nhau và trở lại thời học trò này. Bên cạnh đó còn phải thường xuyên liên lạc, để biết đối phương thế nào, ra sao, sống có tốt không ở môi trường mới.

Vài tháng sau, đầu năm lớp 8, trong truyền thuyết thì đây chính là năm tươi đẹp và cháy bỏng nhất, thì cô lại phải chuyển trường theo gia đình. Trước hôm đó, Min Ji cùng đám bạn đi chơi, hưởng thụ cảm giác cuối cùng bên nhau, bởi chưa biết được với công việc của bố hiện tại thì bao giờ cô mới được quay về. Họ đến công viên giải trí, chơi sạch tất cả những trò chơi ở đó, đi ăn với nhau rồi sang nhà cô ngủ chung.

Hôm sau gần cả lớp tiễn cô đi, ai nấy đều khóc sướt mướt, con trai thì sụt sùi, hơi rơm rớm. Đến khi soát vé, đến khi lên máy bay, ánh mắt, trái tim cô vẫn luôn hướng về lớp, hướng về bốn người kia. Cô khóc lâu lắm, khóc như chưa từng trải qua chuyện gì đau khổ hơn thế. Ngoài lần bà cô qua đời năm cô lớp 1 ra thì đây là lần cô khóc nhiều nhất. Bố mẹ nhìn thấy sót nhưng cũng đành chịu, chẳng thể để cô ở đây với bạn bè được.

Tối đó cô đến Seoul, làm thủ tục lấy hành lý xong thì đã gần 7 rưỡi. Cô không quên họ, nhanh chóng rút điện thoại ra để gọi cho từng người một. Nghe giọng của bốn người kia, lòng cô cũng nhẹ nhàng, vui vẻ thêm phần nào. Sau đó nhanh chóng Min Ji theo gia đình tới nhà mới.

Từ Daegu lên Seoul, lần đầu đặt chân tới một thành phố lạ, cảm giác cũng rất nôn nao. Tối ở đây sầm uất. Đẹp? Sắc màu? Sôi động? Nhộn nhịp? Vốn từ của cô thật sự chẳng đủ để diễn tả vẻ đẹp ở Seoul về đêm nơi đây. Dù cảnh vật không quá khác biệt với quê hương cô là bao, nhưng cô cảm giác không khí ở đây có phần sặc sỡ hơn hẳn. Nhưng vẫn có phần nào đó trong tâm cô bị hẫng một nhịp. Đó gọi là cảm giác gì đây?

Đến đây, theo học một ngôi trường cấp 2 mới, cũng có rất nhiều người ra làm quen với cô, một phần vì hoà đồng, một phần vì nhan sắc của cô cũng hết sức xinh đẹp. Cô cũng vui vẻ chấp nhận ngay, cảm giác cô đơn khi vừa đến đã dần được xoá bỏ. Bây giờ chỉ đơn giản là học hành, trò chuyện với bạn rồi về nhà, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy, cũng giống như cuộc sống ở Daegu.

Tuy vậy nhưng cô vẫn không thể quá mở lòng, dù đã cố gắng nhưng cũng không thể. Là sao nhỉ?

Là vì cô nhớ bốn người bạn từng rất thân thiết với cô. Cô chỉ ước giá mà cô bị chia cắt với họ là do thù hằn, ghét bỏ chứ không phải vì lí do cá nhân. Bởi khi ấy, cô sẽ bớt đau phần nào.

Không một ngày nào Min Ji ngưng nhớ về họ, nhớ dáng người của họ, nhớ giọng nói của họ, nhớ mùi hương của họ, nhớ tính cách khác biệt mà là hợp nhau vô cùng của họ, nhớ những cái ôm của họ, những kỉ niệm với họ, nhớ những ngày cười cùng, khóc cùng nhau, nhớ vô vàn thứ nữa mà có kể mai cũng chả thể hết.

Không một ngày nào Min Ji ngưng thắc mắc, rằng họ đang sống như thế nào, không có mình họ có buồn không, họ có còn nhớ mình không, nhớ những ngày tháng bên mình không, họ có đang có cảm giác giống mình không.

Chịu thôi, Min Ji à, cô sẽ chẳng thể biết được đâu. Họ thì cứ mãi mà không liên lạc, cô thì lúc đầu cứ lo sợ sẽ ảnh hưởng, sẽ làm phiền, làm mất thời gian làm việc của họ, biết đâu đó lf chuyện quan trọng?

Đôi lúc vu vơ ngồi dưới tán cây gió khẽ thoảng, cô vẫn cứ nghĩ tại sao họ lại không liên lạc với mình rồi thi thoảng trách thầm họ. Nhưng rồi nghĩ lại thì cô cũng đâu có quyền gì để làm vậy, cô cũng đâu liên lạc với họ trước. Nghĩ rằng mình đúng vì ban đầu họ hay từ chối khéo cô, rồi lại tự thấy mình sai khi đã gây thêm mệt mỏi cho họ.

Tuổi trẻ là như vậy. Lúc ấy cứ nghĩ bên nhau một hai tháng là mãi mãi bên nhau, mãi mãi tri kỉ, nhưng rồi chả ai biết được có thể chỉ sau ngày hôm ấy, cái tên dường như quen thuộc đến chừng nào, có khi ngày trước chỉ cần nhắc đến là lòng lại cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm thì giờ lại trở nên xa lạ đến khó tin.

Từ đó, trong Han Min Ji đã hình thành lên một suy nghĩ mà đáng lẽ một đứa trẻ năm lớp 8 không nên có:

"Ai mà chẳng sợ phải rời xa những người mình yêu thương nhất, nhưng đó là ban đầu, rồi sau này đều sẽ quên hết, những niềm vui hay kỉ niệm đã từng thề sẽ mãi khắc ghi, chẳng còn nhớ ngày trước ta đã từng nhiệt huyết cà rực rỡ như thế nào."

Còn đến bây giờ, có lẽ hình ảnh của bốn cô bạn kia đã không còn hiện hữu một các rõ ràng nữa, chỉ là một số mảnh vụn trong tâm trí mà cô không thể ghép lại hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro