Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lần đầu tiên.

Em không thể nhớ được từ đầu tiên em nói trong cuộc đời này là gì, cho đến khi mẹ kể đến. Đó là từ "Bố". Từ nhỏ em đã quấn bên bố, cũng có thể vì khoảng thời gian ấy mẹ không có ở cạnh em, và có lẽ cũng vì thế nên bố là người nuông chiều em nhất trên thế giới này. Bất kì điều gì chỉ cần em muốn, bố đều cho không cần nghĩ suy. Bất kể điều em làm là đúng hay sai, bố chưa hề trách móc mà chỉ ôm em vào lòng khi điều đấy làm em thất vọng.

Em không thể nhớ được lần đầu tiên em vấp té trong cuộc đời này là gì, cho đến khi anh hai kể về những ngày đầu em tập đi, em toàn chạy như bay và rành mạch như một đứa trẻ đã biết tự đi từ rất lâu. Và đến một ngày mọi người đều nghĩ rằng em có thể, mỉm cười chờ đợi từng bước chân em đi trong sự hân hoan của cả nhà, em lại vấp ngã. Nhưng mọi người không hề thất vọng mà lại cảm giác an lòng, bởi em rốt cục cũng là một người bình thường, phải biết ngã để có thể có được một ngày tự đứng lên bằng đôi chân mình.

Em cũng chưa từng nghĩ đến nổi thất vọng đầu tiên trong cuộc đời mình là khi nào, cho đến khi em xem lại quyển nhật ký của bố viết cho những ngày có em. Có một đoạn bố kể về đứa con ngồi thẫn thờ bên chú cá trôi lững lờ trong bễ và câu nói bố tự hứa là sẽ ghi nhớ đến suốt đời:" ... con khóc vì con sợ thứ mất đi không phải là những con cá này."

Và nếu những người xung quanh không kể về những ngày quá khứ, em cũng chẳng thể nhớ niềm hạnh phúc đầu tiên của em cho điều gì, bài tập đầu tiên em được điểm cao là gì, câu đầu tiên em viết là gì, món ăn đầu tiên em thích, màu sắc đầu tiên em gọi tên,... vì mỗi người đều có những lần đầu tiên, và những lần đầu tiên ấy rồi cũng sẽ trôi lãng qua thời gian với những lần tiếp theo khác.

Cũng như anh, người đầu tiên em yêu trong cuộc đời..... chỉ là bây giờ em vẫn còn nhớ và anh vẫn còn là niềm đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro