Thích mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, hai bên mắt của Finn cũng bị sưng kha khá vì tối hôm qua khóc quá nhiều cộng với việc giữa đêm cậu thút thít nên là giọng cậu cũng bị khàn nhẹ. Còn Mash thì vẫn ngủ ngon đến độ mà ánh mặt trời chiếu vào chỗ cậu còn không dậy mà huống chi tiếng thút thít của Finn tối hôm qua. Sau khi hai người thay đồ, ăn sáng xong thì đến lớp. Lần này do Mash và Finn đến sớm nên đứng đợi Lance, Dot và Lemon chứ thường lệ thì cả 3 người đó phải đứng đợi Mash và Finn. 

- Uầyyyyy, nay dậy sớm luôn à - Dot vừa đi đến chỗ Mash và Finn vừa nói

- Ừa - Mash vừa nói vừa ngáy ngủ

- Đặc biệt đấy, có vụ gì mà nay 2 người dậy sớm vậy? - Lance vừa hỏi vừa chú ý đến từng chi tiết trên Mash và Finn

- À ko có gì đâu Lance - Finn vừa trả lời vừa cười - Giờ còn sớm, tụi mình làm gì đó đi chứ đứng nói chuyện không chán lắm

- Nay tới sớm nhỉ? - Từ đằng xa phát ra giọng nói. Một giọng nói trầm với sự khinh thường - hóa ra là Carpaccio - Nay được dịp dậy sớm vậy Finn? 

- Ờm ờm không có gì đâu mà - Finn vừa nói vừa run cầm cập. Còn mọi người trong nhóm ngạc nhiên vì Finn đang nói chuyện với tên suýt giết cậu trong kì thi. 

- Đi ăn sáng không Finn? Tôi trả tiền? - Carpaccio ngỏ lời

- Nhưng mà tớ chuẩn bị đi với Mash - Finn trả lời như sắp khóc đến nơi vậy. Còn hội bạn thì cứ đứng như trời trồng vì sự việc đang xảy ra. 

- Kệ tụi nó mình đi - Carpaccio vừa nói vừa đi đến chỗ Finn kéo tay cậu ấy đi

- Ơ? Ơ??? Còn..??? - Finn thì hoang mang bị Carpaccio kéo đi trong bất lực. Đám bạn của Finn thì đứng nhìn bạn mình bị kéo đi trong một cách ngạc nhiên lẫn bất ngờ vì sự việc xảy ra quá nhanh.

- Carpaccio bỏ tớ ra đi mà. Tớ không chạy đâu mà cậu sợ giữ vậy? - Finn vừa nói vừa cố gỡ tay mình ra khỏi tay Carpaccio

- Không - Carpaccio kéo Finn đến góc khuất của trường rồi ép cậu sát vào tường. Finn vì chưa hiểu tình hình mình đang bị gì nên vẫn ngơ ngác nhìn Carpaccio

- Mở miệng cậu ra Finn 

- Hở?? - Chớp cơ hội Carpaccio liền hôn Finn, hai người cứ hôn nhau khoảng tầm 10 phút thì Finn hết hơi nên Carpaccio phả buông bỏ bờ môi nhỏ bé xinh xắn ấy và kéo ra một sợ chỉ bạc. Finn thì hít lấy một ít không khí, còn nước mắt cứ chảy ra, đôi má thì đỏ ửng vì sự xấu hổ này. 

- Cậu... phải nói tớ chứ Carpaccio... cậu mà làm vậy là tớ không cho đâu nhé - Finn vừa nói vừa có sự phản kháng Carpaccio 

- Đây được gọi là phản kháng đấy sao bé con? - Carpaccio vừa nói vừa khóa tay Finn lại, rồi tiếp tục hôn cậu ấy

- Ưm.. ưm ưm... - Finn gần như yếu thế trước Carpaccio, chân cậu còn như không đứng vững, thân thể thì mềm nũn cả ra. Carpaccio thì cứ dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng của Finn. 5 phút sau, Carpaccio nhả ra một sợi chỉ bạc thứ hai còn Finn thì đã rất đuối và mệt. Khuôn mặt của Finn khi đỏ lên trông rất dễ thương và gợi tình. 

- Carpaccio... cậu... đừng làm vậy nữa nha... mệt - Finn vừa nói vừa thở vừa cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay Carpaccio

- Ừ, xin lỗi cậu - Carpaccio trả lời nhưng cái vẻ mặt không cảm xúc của cậu ta như cho có vậy

- Bỏ tay tớ ra đi. Chúng ta còn về lớp nữa - Finn nói

- Ừa - Carpaccio bỏ tay Finn ra rồi ôm chầm lấy cậu

- Hở?? Sao vậy? - Finn ngơ ngác hỏi

- Không có gì đâu, tôi chỉ muốn ôm em thôi - Carpaccio trả lời còn tay thì cứ ôm Finn cứng ngắc

- Thôi bỏ tớ ra đi, cuối buổi chúng ta còn đi chơi mà lúc đó cậu muốn ôm tớ bao lâu cũng được nha - Finn trả lời

- Cậu hứa đi?

- Ừ tớ hứa

   Carpaccio bỏ Finn ra rồi đưa Finn đến lớp. Cuối buổi, Carpaccio đợi Finn ở lớp rồi hai đứa dẫn nhau đi chơi dưới phố. Những ánh đèn hòa cùng với tiếng người cười nói khiến cho không trở nên nhộp nhịp. Dưới sự tò mò, cặp đôi trẻ đi hết từ chỗ này đến chỗ nọ, đi đến nỗi mà Carpaccio chạy theo Finn còn không kịp nữa.

- Finn đi từ từ thôi? Làm gì mà náo nức quá vậy? - Carpaccio vừa nói vừa chạy theo Finn vì sợ cậu lạc mất khỏi tầm mắt. Còn Finn thì không trả lời, cứ đi hết chỗ này đến chỗ nọ rồi cậu dừng lại ở một quầy bán phụ kiện. Cậu lấy xuống một cài tóc nhỏ hình con mèo trắng mà mặt đang hơi nhăn rồi đưa cho Carpaccio

- Cậu trông nhè, nó dễ thương quá nhỉ? - Finn vừa nói vừa cười với Carpaccio. Nụ cười ngây thơ, tỏa nắng khiến cho Carpaccio không thể nào trách em được. 

- Ừ, dễ thương thiệt - Carpaccio đã cười rồi, một nụ cười dù chỉ nhẹ thoáng qua và chập tắt thôi nhưng nó cũng đã mang lại cho Finn cảm giác ấm áp đến lạ thường. Một cảm giác mà Finn chưa bao giờ cảm nhận rõ được nhưng lần này lại khác Finn cảm thấy một cách rất gần gũi - Cậu ấy thích Carpaccio mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro