Lần Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta gọi nó bằng tất cả những tính từ dùng để gọi một kẻ mạt hạn chuyên đi bán thân xác. Nó không để ý lắm tới những lời ấy. Nó là nó. Người ta là người ta. Không ai có thể hiểu được những việc mà nó đang làm. Nó trở thành callboy, từ hoa mĩ nhất mà người ta dành cho nó, để tìm Anh. Người hay gọi nó là Nghịch. Người dạy nó thế nào là tình yêu. Nó im lặng, lạnh lùng trước những lời bàn tán. Vì Anh nó sẵn sàng làm tất cả và bất chấp tất cả. Anh là người nó yêu nhất trên cõi đời này.
7 năm trước anh dạy nó làm tình. Nó sợ lắm. Trai mới lớn. 16 chứ nhiêu. Nó ôm anh khóc bù lu bù loa. Tối đó anh vẫn chưa làm gì nó. Chỉ vừa hôn mấy cái, sờ vài chỗ. Quần áo còn chưa cởi. Nó ngồi khóc. Anh bên cạh dỗ như dỗ trẻ. Mãi nó mới chịu nín, ngã ra giường ngủ ngon lành. Anh giống một ông bố hơn là một người tình. Anh còn trẻ lắm chứ. 28 chứ nhiêu. Chắc là vậy. Lâu rồi nó không nhớ lắm.
***
Có anh chàng sành điệu lang thang một mình trong bar. Gương mặt sáng và đôi mắt nâu nhạt. Anh lướt qua vài cô gái. Vẻ lạnh lùng điển trai. Nó nghiêng đầu ngắm nhìn đôi mắt ấy. Nó thở dài. Đẹp đấy giống đấy, nhưng nó không có hứng. Nó muốn cho mình một ngày để nghỉ ngơi. Chàng trai đảo mắt một vòng chọn ngay chỗ cạnh quầy bar, cách nó chưa tới 20cm. *Blue sky*
*có chút hiểu biết!* nó nghĩ thầm, nhếch mép nhấp một ngụm cooctail. Thứ rượu pha chát đắng chảy xuống cổ họng nung nóng lồng ngực. Ly rượu được mag ra. Màu xanh đại dương sóng sánh. Chàg trai ngửa cổ hóp một ngụm. Yết hầu chuyển động. Đẹp. Nó lại nhếch mép. Khốn thật nếu là hôm khác nhất định đã kéo anh ta lên giường.
*có gì vui sao?* chàng trai hỏi.
*không!* nó đáp.
*lạnh nhỉ?* lần này nó không biết anh ta đang hỏi hay chỉ là cảm thán.
*vốn thế!* nó vẫn đáp. Ly cooctail cạn một nữa. Mạch máu nóng khan.
*đi chơi chứ?*
Nó mơ màng nhìn. Đôi mắt tối nhưng có hồn. Nó cười. Được đấy chứ. Không phải hạn suốt ngày giả vờ giả vịt lừa người lừa mình.
*được. Chỗ anh nhé!*
Vài tờ tiền đặt xuống bàn. Hai ly rượu cạn tới đáy.
Một khách sạn lạ hoắc. Những nhân viên lạ hoắc. Nó vào phòng, chàg trai đi sau cài khóa cửa.
*có muốn đi tắm không?*
Nó gật đầu. Nó luôn đi tắm trước mỗi cuộc mây mưa. Thành thói quen rồi.
Dòng nước lạnh trào ra bọc lấy nó. Rất dể chịu. Nó lau người bước ra. Thân trần không che đậy.
Chàng trai đợi nó trên giường, cũng không mặc đồ, chăn đắp hờ qua eo để lộ vòm ngực dày, cơ bụng săn chắc. Hấp dẫn. Nó bước lên giường, lật chăn chui vào. Chàng trai chòm qua người nó, hôn lên mặt nó, lên tai nó, lên cổ nó. Đôi môi cũng bị dày vò, vỡ vài chỗ, máu trào ra tanh nồng. Nó nằm đó vừa như tận hưởng vừa như chịu trận. Nó thở gắp, thi thoảng rên lên mấy tiếng. Chàng trai hôn nó xong nằm ngửa ra giường. Nó tốc chăn ngồi xuống phía dưới. Nó dùng đôi môi rách nếm vị đời. Một chút đắng cay, một chút tủi hờn, một chút khoái cảm, một chút lạ lẫm. Lấn này, trước đó, hay những lần sau nữa. Nó vẫn cảm thấy như thế. Mãi không giống lần đầu với anh.
Chàng trai run lên những đợt sóng khoái cảm. Thở phì phò, rên ư ử. Máu nóng dồn lên mặt đỏ ửng. Nó thích. Đôi mắt càng tối hơn, xa xăm hơn. Nó dừng lại trượt lên phía trên. Da thịt trần chạm vào nhau mát lạnh. Nó hôn lên môi chàng trai một nụ hôn dài và thật. Nó chưa hề làm thế trước đây. Chắc có lẽ vì anh chàng có đôi mắt giống Anh. Đôi mắt màu nâu nhạt biết nói chuyện.
Nó nằm ngửa trên giường chân co lại để lộ khe hở bên dưới. Chàng trai trẻ bôi vào đấy một thứ dung dịch sền sệt lạnh ngắt. Nó cảm nhận được một vật ấm nóng được luồn vào cơ thể mình. Đau nhưng tê dại. Da thịt thích vào nhau đầy xúc cảm. Nó ưởn ngực chịu đựng từng cú thúc của chàng trai. Nó rên rĩ van xin. Nó cầu tình. Hơi thở nóng như hơi bếp.
Mồ hôi của anh chàng rơi tong tong lên ngực nó. Nó rít lên. Thanh âm khản đậc.
*Phan* nó gọi khẽ tên anh trong những tiếng rên đứt quãng. Chàng trai trong con hăng tình dường như không nghe thấy vẫn thúc nhịp nhàng vào cửa sau của nó. Nhịp mỗi lúc một nhanh, nó rên mỗi lúc một to hơn át cả tiếng thở hồng hộc của đối phương. Một dòng dịch lỏng được tống sâu vào người nó. Nó thở phì phò. Chàng trai ấy cũng thở phì phò. Nó mơ màng cảm nhận dư vị. Tan biến mau và không để lại dấu vết. Hoàn toàn không giống lần đầu với Anh. Nó hụt hẩn nằm trên giường.
Một lần nữa rồi hai ba lần chàng trai ấy dày vò thân xác nó. Nó không còn phản ứng. Nó không rên rĩ. Không cầu tình. Nó im lặng, nhắm mắt chịu đựng. Đến khi không chịu được nữa thì nó thiếp đi khi chàng trai vẫn còn trên người nó thúc nhịp. Nó mơ.
***
Nó đang làm tình với Anh. Đúng lần đầu tiên. Nó nầm sấp. Anh phía trên. Nó khóc lóc. Nó van xin. Nó bảo đau nhưng xin Anh đừng dừng lại. Nó thích cái cảm giác này. Đau nhưng thỏa mãn. Anh cười. Phả hơi vào tai nó nhồn nhột. Nó cảm nhận làn da Anh trượt trên lưng mình. Nó cảm nhận phân thân của Anh trượt bên trong mình.
*Em yêu anh Phan ạ*
Anh lại cười. Cắn yêu lên vai nó. Nhịp thúc nhanh lên một chút.
*hức*
Anh khẽ kêu. Tống dòng dịch lạnh vào bên trong nó.
Anh ôm nó trong lòng. Cuộn tròn bọc nó sâu vào lòng Anh. Nó nhấm mắt tận hưởng cảm giác lâng lâng trong người. Lần đầu tiên nhớ mãi. Lần đấu tiên khi nó 16, với anh.
Rồi những lần sau đó. Vẫn lâng lâng nhưng mãi không thể như lần đầu. Nhưng nó vẫn thích vì nó yêu Anh. 3 năm trôi qua. Anh biến mất. Không báo trước. Đột ngột và vô tình. Người ta bảo anh đã chết nhưng nó không tin. Nó cãi. Người ta bảo anh bị tai nạn giao thông xác tan nát cả rồi. Nó khóc. Khóc như mưa. Họ nói dối, Anh không thể chết. Chắc người ta lầm Anh với ai đó. Nó chạy ra ngoài tìm kiếm. Mỏi mòn. Nó nốc rượu. Điên dại. Nó say mèm lê lết thân tìm về chốn cũ , nơi mà Anh và nó gặp nhau lần đầu. Công viên tối và lạnh. Khoảnh đất trống cạnh gốc tử đàn, chỉ có mình nó. Nó ôm cây. Lại khóc. Nước mắt ướt cả gốc cây. Nó khóc khản cả giọng liệm đi. Có ai đó đè nó ra làm tình. Mạnh bạo không thương tiếc. Nó đau. Nó khóc. Nó rê rĩ van xin. Nó nhớ anh. Và người đó làm nó nhớ tới anh. Nó rả rời cuộn tròn như chú mèo ướt. Lạnh và cô độc. Mùi đất ẩm ngai ngái. Mùi máu tươi tanh ối. Nó lại thiếp đi.
Sáng hôm sau, nó lê lết tấm thân đầy vết tích về nhà. Nó bỏ đi thật xa. Xa tất cả mọi người. Nó bắt đầu tìm kiếm Anh. Không phải bằng mắt mà bằng cảm giác của cơ thể. Nó tin rằng Phan vẫn còn đâu đó, trong hình hài một ai đó. Nó tin rằng một ngày nó sẽ tìm thấy Anh và rồi nó sẽ cong cớng bắt anh làm tình với nó. Nó thèm mùi của Anh như người nghiện thèm thuốc.
***
Nó mở mắt. Trời sáng từ lâu. Bên ngoài tiếng còi xe rả rích. Nó dứng dậy đi tắm. Một vài vết hôn bầm tím. Cái lưng ê ẩm. Nó quen rồi. Lần nào chả thế. Nó mím môi. Chàg trai tối qua đã đi. Chỉ còn lại mỗt sắp tiền. Không ít, đủ nó dùng trong một tháng. Nhưng nó cần quái gì tiền? Nó cần tình. Cần Anh.
Quầy tiếp tân có hai cô gái trẻ. Ưa nhìn nhưng phấn son lòe loẹt đầy giả tạo. Nó rút tiền. *người khách kia đã thanh toán tiền phòng thưa quý khách*. Một cô nói, giọng ngòn ngọt phát ngán. Nó đút tiền trở lại túi bỏ đi. Những đôi mắt ái ngại lẫn khinh bỉ nhìn theo. Nó chẳng để ý. Nó đẩy cửa bước ra ngoài. Nắng hôm nay giòn đến lạ.
Nó đón xe buýt ngồi nữa tiếng để đến nơi làm việc. Một tiệm xăm hình của một người bạn. Nó thích những hình xăm nhưng Phan không thích. Anh chỉ muốn tự mình để lại dấu vết trên người nó. Mỗi ngày một hình bằng những nụ hôn.
*sao? Tối qua thế nào?* Phan hỏi ngay khi nó vừa tới.
*lắm tiền, sức khỏe tốt.* nó đáp gọn rồi chui vào quầy thu ngân.
Phan này là một Phan khác chứ không phải Anh. Đơn giản là tại Phan tên Phan giống Anh và cả những nét giống Anh. Nhưng là một Phan khác.
*có gì giống Phan không?* Phan lại hỏi.Đôi mắt thoảng nét buồn.
*mỗi đôi mắt. Làm tình dở tệ.* nó nghiêng đầu chỉnh lại bản vẽ khách đặt. Nét lạnh lùng khôn tả.
*đói không? Trong mày xanh lắm. Đợi tao mua cho mày thứ gì đó.* Phan đi nhanh tới mức nó chưa kịp từ chối.
Nó gặp Phan sau một năm lang thang khắp thành phố. Phan cho nó ở cùng. Phan cho nó công việc. Rồi Phan cho nó cả tình cảm của mình. Nó biết nhưng lờ đi. Nó không yêu Phan và không muốn Phan nuôi một hi vọng ngớ ngẩn. Nó xem Phan là bạn. Một người bạn có thể lắng nghe tất cả. Nhiều lần Phan đề nghị làm tình với nó như một khách hàng. Nó đã bảo mình không làm tình vì tiền. Nhưng thật ra nó sợ mình lầm tưởng Phan là Anh để rồi làm Phan buồn.
Dăm phút sau Phan quay lại cùng món điểm tâm sáng ngon lành. Nó cảm ơn rồi im lặng suốt ngày hôm đó. Nó vẫn thường làm thế. Chỉ có Phan trong lòng khó chịu cứ nhìn mãi kẻ điên này.
Chàng trai hôm trước biến mất. Chóng vánh như những người trước đó. Người ta vẫn thế tìm nó để mua khoái cảm rồi biến mất vô hình. Có người kiên nhẫn chở nó đi khách sạn. Có người vội vã dắt nó vào ngõ vắng bảo nó làm tình rồi dúi cho nó ít tiền. Vội vã dày vò nó rồi vội vã rời đi. Đôi khi nó uống say mèm. Nằm vật vờ chốn nào đó vì mệt. Nó cảm thấy tìm Anh sao vất vã quá, đau đớn quá. Rồi nó lại khóc lại quyết tâm tìm Anh cho bằng được. 4 năm dài đằng đẳng. Nó vẫn tìm Anh trong mỏi mòn. 4 năm rồi có tìm được ai đâu.
Nó nghỉ hẳn một tuần. Không đi làm không tìm kiếm. Nó bó gối trên giường nhìn thời gian trôi. Phan ở cùng nó. Ngày 3 buổi nấu cơm cho nó ăn. Buổi tối vẫn ngủ cùng nó nhưng chưa bao giờ chạm vào nó. Cả ý nghĩ cưỡng bức nó cũng không. Giả sử Phan làm thật nó cũng chẳng phản ứng gì mấy. Cứ để mặc Phan làm gì Phan thích để rồi Phan tự hiểu mọi thứ. Đằng này Phan vẫn im lặng. Điều đó làm nó khó chịu hơn là bị cưỡng bức. Nó im lặng quay lưng về phía Phan vờ ngủ. Nhưng Phan biết. Chỉ cần ở cạnh nó thì nó làm gì Phan cũng không để tâm. Nó ghét cái kiểu yêu đơn phương ấy. Biết rằng không thể vẫn cứ nuôi hi vọng. Nó cười khổ. Hóa ra nó cũ đang nuôi hi vọng. Nhưng nó khác. Nó biết Anh vẫn còn sống trên cõi đời này nên nó mới tìm. Còn Phan biết nó không yêu mà vẫn chờ. Hi vọng của Phan là vô vọng. Một tuần trôi qua, đêm nào cũng dài đăng đẳng.
***
Nó gỡ lịch. Một tuần đã hết. Nó cởi quần áo, trên người còn độc chiếc quần lót. Những vết thâm tím đã phai gần hết, chỉ còn lại những đóm lờ mờ. Và hình như là nó gầy đi một ít. Vài cái xương sườn đã hằn lên lớp da trắng xanh nhợt nhạt. Hẳn là Anh sẽ không vui khi nhìn nó thế này. Anh thường bảo nó còm nhom ôm chẵng thích tẹo nào. Nó đã vỗ béo bản thân nhưng anh bỏ đi trước khi nó đủ béo. Và giờ nó vẫn gầy nhom.
Phan đi chợ về. Nó nằm sấp trên giường. Vẫn mặc độc chiếc quần lót. Phan lướt qua nó, ánh mắt nâu nhạt biết nói. Phan thở dài bỏ vào bếp. Nó im lặng nghe tiếng bước chân nặng nhọc của Phan. Nó thương Phan quá đỗi, nhưng nó không yêu Phan. Nó nằm đó. Lẳng lặng. Hơi thở nhẹ tênh.
Phan ngồi xuống cạnh nó, ôm bờ vai gầy của nó vào lòng. Phan im lặng. Không hỏi cũng không phán xét. Mãi lúc lâu mới nói nên lời.
*mệt rồi phải không?* Phan hỏi.
Gật.
*dừng lại nhé?*
Lắc.
*tại sao?*
Lắc.
*mày yêu Phan tới vậy sao?*
Gật.
Phan cuối xuống hôn lên vai nó. Phan khóc. Nó không nhìn nhưng nó biết Phan khóc. Nước mắt rơi trên lưng nóng hổi. Nó cũng khóc. Khóc trong lòng của Phan nhưng là một Phan khác.
Buổi chiều nó lại đi. Tìm Anh như nó vẫn thường làm. Mặc chiếc áo màu mà Anh thích rồi bỏ đi. Bỏ Phan ở nhà một mình. Phan nằm trên giường. Căm lặng như vẫn thường làm. Nó biết Phan không muốn nó đi. Nhưng nó phải đi để tìm Anh.
Nó đến bar quen, gọi ly cooctail hay uống và chờ đợi. Một vài người lướt qua. Chẳng ai nhìn giống Anh. Thêm một vài người nữa. Rỗng tuếch. Nó hóp một ngụm cooctail. Nghĩ đến Phan. Phan chứ không phải Anh. Nó cười. Sao nó lại nghĩ thế nhỉ? Nó lắc đầu. Chờ đợi. Một anh chàng có cái mũi giống Anh. Và hơn thế là giọng nói trầm đục. Giọng của Phan. Nó mừng rỡ. Nó xuýt xoa. Là Anh. Chỉ có thể là Anh. Nó lân la gợi chuyện. Nó lả lơi mời gọi. Chàng trai gật.
Công viên tối và lạnh. Không có gốc tử đàn, không cỏ bãi đất trống. Một công viên lạ. Nó xốn xang. Chàng trai dắt nó đi xuyên qua những rặng cây. Dừng lại bên một gốc cây phủ đầy rêu. Chàng trai bắt nó cởi hết quần áo. Nó gật rồi làm theo. Là Anh bảo nó làm thế. Chàng trai trói tay nó vào gốc cây. Nó gật chìa tay ra. Là anh bảo nó làm thế. Màn đêm làm mờ đôi mắt nó cũng là mờ tâm trí nó. Nó điên dại. Nó tưởng là Anh. Nó quỳ trên nền đất ẩm, cam chịu. Chàng trai dùng tay khơi thông cửa phía sau. Nó đau. Rên rĩ. Chàng trai bôi nước bọt vào mông nó, luồn phân thân vào. Nó lại đau. Rên rĩ. Chàng trai thúc vào mông nó. Từng nhịp từng nhịp khô khốc. Nó thở dốc. Cắn răng chịu đau. Chàng trai dùng thắt lưng quất vào lưng nó. Một nhịp thúc một lần roi. Nó rên ư ử. Nó khóc. Van xin. Chàng trai im lặng. Vẫn thúc vẫn quất. Nó tê dại. Đau đớn. Giọng nó đứt quãng. Nó khóc. Không phải Anh. Chỉ là ai đó có giọng nói giống Anh. Nó chịu đựng đòn roi. Nó chịu đựng sự sỉ nhục.
5 phút 10 phút rồi một giờ. Chàng trai bỏ đi. Nó nằm trên nền đất. Trên người đầy những vết răng, vết cào, vết roi. Máu chảy ri rỉ từ những vết thương hở. Tanh nồng. Nó nằm đó. Mệt lữ. Nước mắt vẫn rơi. Nó mệt rồi. Thật sự mệt rồi. Nó đã cạn kiệt sức lực. Giờ nó như cái xác. Vật vờ tồn tại chứ không sống. Nó không còn sống, đã lâu lắm rồi. Gió đêm thốc xào xạt. Nó cuộn tròn như chú mèo. Cô độc và sợ hãi. Nó nhớ Anh. Nó muốn được Anh ôm trong lòng mà ủ ấm. Nó lạnh. Nó cô đơn. Mưa đêm lộp độp rơi. Mưa bọc lấy nó buốt giá. Nó cười như điên như dại. Ông trời đang khóc cho nó. Mưa ngấm vào da thịt nó. Ngấm vào vết thương. Nó nghiến răng ken két. Nó đau. Mưa vẫn rơi. Nó dầm mưa. Mệt lã. Nó lịm đi trên nền đất ẩm.
Có ai đó mang nó về. Có ai đó tắm cho nó, bôi thuốc lên vết thương, cho nó uống thuốc. Có ai đó đặt nó lên giường, ôm nó. Một cơ thể trần. Một cơ thể ấm nóng. Nó im lặng. Rúc vào ngực ai đó. Ai đó chỉ ôm nó trong lòng. Cơ thể để trần nhưng chẳng hề làm gì nó. Mùi thuốc lá thân quen. Mùi nước hoa thoang thoảng. Nó lục trong trí nhớ. Nó ngỡ ngàng. Nó hụt hẫng. Nhưng nó, một lần nữa lại ngốc ngếch, nghĩ đến Anh. Đến cuối cùng nó vẫn tin là Anh. Nó không mở mắt. Rúc sâu vào lòng người nó nghĩ là Anh. Nó gọi khe khẽ tên Anh suốt đêm trong cơn mơ. Người mà nó nghĩ là Anh siết nó vào lòng. Ngủ cùng nó. Một đêm dài nhưng ấm áp.
***
Nó mở mắt. Khung cảnh quen thuộc. Nhà Phan. Nó nhắm mất định thần. Vẫn là nhà Phan. Cảm xúc hổn độn. Nó nghĩ tới tối qua. Và Phan lên tiếng. Ngay bên cạnh nó.
*tỉnh rồi à?*
*là Phan?* nó nghiêng người nhìn Phan.
*ừ. Tối qua và những tối trước đây tao vẫn đi theo mày. Tao thấy hết và đã mang mày về đây.* Phan không nhìn nó nhưng nó biết mắt Phan đỏ ngầu. Vì buồn vì giận vì thương.
*tại sao?*
Phan quay sang nó. Ôm nó vào lòng. Nó im lặng tựa đầu lên ngực Phan.
*vì tao yêu mày như cái cách mày yêu Phan. Ngốc nghếch và cuồng dại.*
Nó không đáp. Luồn tay ra sau lưng Phan siết chặt.
*tao đã hút loại thuốc Phan hay hút. Sức loại nước hoa Phan hay dùng. Để mày tưởng tao là Phan. Và mày sẽ yêu tao.*
Tối qua thật sự nó đã lầm Phan là Anh. Phan đã thành công. Không chỉ nó biết điều đó. Phan cũng biết. Nó hôn lên ngực Phan. Lên cổ Phan.
*mày biết tại sao tao giống Phan không? Chắc mày sẽ sốc. Tao là em trai của Phan. Cùng cha khác mẹ*
Nó sửng sốt nhưng không thái quá. Nó dửng dưng kiểu như chẳng gì có thể làm nó ngạc nhiên. Nhưng nó khóc. Nước mắt chảy trên má. Phan lau nước mắt cho nó. Hôn lên chỗ vừa lau.
*tao đã tìm mày và yêu mày thay anh tao. Đó là di nguyện cuối cùng của Phan. Nhưng tao sợ mày đau nên mãi tao không dám nói. Chỉ có thể nhìn mày tìm Phan trong vô vọng. Ít ra mày còn lí do để sống*
Nó nghĩ, *bây giờ Phan đã nói rồi còn gì? Phan có thấy tôi đau không? Tôi đã không còn đau nữa rồi Phan ạ.*. Nó không nói ra ngoài nhưng Phan hiểu. Không ai ngoài anh hiểu nó hơn Phan. Phan biết nó đã thôi không còn đau nữa mới dám nói ra những lời ấy. Nó cười. Hôn lên môi Phan.
*ừm. Tôi sẽ dừng lại. Và anh hãy yêu tôi như thế. Mãi mãi như thế!*
Phan gật đầu đáp lại nụ hôn của nó. Phan hôn nó cuồng nhiệt và khao khát. Phan lướt môi trên cơ thể trần của nó và chỉ dừng lại khi chạm đến phân thân của nó. Phan dùng đôi môi lần đầu nếm trãi vị tình. Nó cười khi Phan nếm trọn yếu điểm của nó. Nó cảm nhận được cảm xúc của lần đầu tiên. Nhưng lần này là với Phan. Một Phan khác. Phan làm tình với nó, làm nó rên rĩ. Nó khóc nó van xin. Nó cầu tình. Nó bảo đau nhưng xin Phan đừng dừng lại. Nó thích thế. Phan cho nó cảm nhận về cuộc làm tình đầu tiên bằng chính cách của Phan. Nó thỏa mãn. Nó hạnh phúc. Nó sung sướng. Đây là lần đầu nó làm tình với Phan và cũng là lần đầu của Phan. Âm thanh tình tự ngập tràn trong phòng và kéo dài rất lâu.
*em yêu anh Phan ạ, Phan của ngày hôm nay.*.
*anh cũng thế*.
Phan ôm nó chặt trong lòng, thúc nhè nhẹ phân thân vào mông nó. Hai cơ thể dính lấy nhau. Nó ngất ngây rên lên hạnh phúc.
***
Nó đã tìm được Phan nhưng là một Phan khác. Nó thật sự tin rằng Anh đã chết. Nhưng vì thế lí do nó tồn tại cũng biến mất. Nó biết đã đến lúc nó được sống, chứ không vật vờ tồn tại. Nó biết đã đến lúc đối diện thực tại.
Ngày hôm sau, sau ngày mà nó làm tình lần đầu với Phan, nó kết thúc cuộc sống, bằng lọ thuốc ngủ chuẩn bị từ rất lâu. Nó thấy mình không còn vướng bận với cuộc sống này. Phan sẽ hiểu cho nó. Tình cảm của Phan nó sẽ trân trọng. Nhưng nó sẽ không đến với Phan. Nó không xứng đáng với Phan. Nó đã yêu Anh quá sâu đậm. Khi ở bên Phan nó chỉ thấy hình bóng của Anh. Phan chỉ là người thay thế. Tội Phan lắm. Chi bằng để Phan được tự do. Nó cười khổ nốc cạn chai thuốc trong tay.
Trước khi liệm đi nó nhìn thấy Anh đến đón nó đi. Dắt nó đến bãi đất trống cạnh gốc tử đàn. Anh làm tình với nó. Bằng tất cả nhung nhớ. Nó không khóc nữa mà cười rất hạnh phúc. Nó đã lại ở cạnh Anh.
Phan thẫn thờ nhìn người ta mang xác của nó đi. Không ngăn cản, không khóc lóc. Vì Phan thấy trên gương mặt xanh xao ấy đang nở một nụ cười mãn nguyện. Phan biết nó đã gặp được Anh.
Ít lâu sau có người quen nhìn thấy Phan đang ở một thành phố khác. Xanh xao nhưng vui vẻ. Người ta có hỏi tại sao Phan lại dọn đến đây. Phan bảo đang tìm một người, người mà Phan yêu một cách ngốc nghếch và cuồng dại. Người ta không hiểu chỉ cười. Nhưng Phan không trách. Phan còn bận tìm Nghịch trong một thân xác khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro