Đúng là một vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi tên là Amy- 18 tuổi, có thể nói đó là độ tuổi đẹp nhất của người con gái đối với tôi cũng vậy,  nhưng nhờ cậu ấy nên tới bây tôi đã biết được trong tình yêu nó luôn giống như một thử thách. Vào ngày ấy
" Amy ơi, dậy đi học nè con, con không nhớ hôm nay là ngày khai trường sao!"
* Giật mình bật dậy *
" Dạ con biết rồi, con dậy liền đây "
" Thưa mẹ con đi học! "
" Ừ, đi học cẩn thận nha con "
" Dạ "
Trên đường đi học tôi luôn nghĩ đến cậu ấy vì tôi đã thích cậu ấy ngay từ lần đầu gặp nhau tại ngôi trường cấp 3 này
Cậu ấy tên là Kelvin- là một hot boy trong trường, không những vậy cậu còn giỏi chơi thể thao và cậu ấy luôn đứng nhất lớp trong học tâp.
Nghĩ lại thì tôi thấy mình thật may mắn khi được làm bạn thân của cậu ấy.
Bước vào cổng trường vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi
" Cậu ấy.. " tôi nghẹn ngào
Anh chàng bạn thân của tôi đang tay trong tay cùng với một cô gái. Hai người vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, khi ấy tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và bước tới.
" Chào cậu Kelvin "
" Amy ơi tớ có tin vui dành cho cậu, tén ten tớ đã có bạn gái rồi này." Tôi cố gắng tự trấn an bản thân và cất giọng " Chào, cậu tên gì, tên mình là Amy ". " Mình tên là Mina- bạn gái Kelvin rất hân hạnh được làm quen với cậu."
Sau khi chào hỏi xong cả ba chúng tôi cùng lên lớp. Cậu ấy cùng Mina ngồi ở bàn cuối, còn tôi thì ngồi ở trên. Khi giáo viên bước vào lớp, tôi đã quay xuống nhìn họ không biết bao nhiêu lần, nhưng thứ tôi luôn nhận được là hai người đang vui vẻ cùng nhau.
Đến giờ ra chơi hai người họ cùng tôi đi xuống căn tin, cậu ấy cùng Mina ngồi đối diện tôi, trong lúc ăn tim tôi luôn đau đớn vì phải thấy cảnh người mình yêu đang ần cần chăm sóc cho người con gái khác.
Ngày qua ngày chúng tôi đã ít nói chuyện với nhau và bây giờ gần như bây giờ tôi và cậu ấy như hai người xa lạ.
Vào một ngày, tôi đang đi cầu thang thì bỗng nhiên bị trượt chân, ngẩng đầu dậy thì giật mình hoảng hốt khi người đỡ tôi lại là Kelvin, tôi vội vàng đứng dậy và nói lời " Cảm ơn " rồi chạy đi thật nhanh, nhưng tôi không hề hay biết hành động của tôi đã khiến cho một người túc giận.
Cũng như mọi hôm, hôm nay vào giờ ra chơi tôi đi xuống căn tin mua nước đang đi xuống thì Mina đứng trước mặt tôi và nói.
" Mày diễn cũng hay thật "
Tôi khó hiểu và hỏi lại " Ý cậu là sao?"
" Mày còn ở đó diễn được à, mày thích Kelvin nhưng anh ấy không thích mày, nên mày đang cố gắng diễn để được người ta thương hại à! "
" Cậu đừng hiểu nhầm... "
" Mày còn dám cãi lại tao? "
Khi ấy Mina định đánh tôi, nhưng thấy Kelvin đang đi tới nên cô ấy tự tát mình và ngồi xuống khóc. Kelvin bước tới thấy như vậy liền đánh vào mặt tôi một thật đau và nói " Giả tạo " . Sau đó cậu ấy đỡ Mina dậy và hai người bước đi, Mina khi đi ngang qua tôi vẫn không quên liếc tôi một cái và cười khinh bỉ. Khi hai người họ vừa đi hai hàng nước mắt của tôi chảy xuống và tim tôi lại đau vì người ấy.
Trong một ngày nọ Kelvin nghỉ học, cô giáo nói tôi sau khi đi học về đem vở qua nhà Kelvin để cậu chép bài. Đến tối sau khi đã về nhà, tôi đi đến nhà cậu ấy, vừa đi đến cửa tôi đã thấy cửa nhà không khóa và tôi đi vào, vừa bước vào đập vào mắt tôi là cả hai người đang ân ái với nhau. Mina trong lúc ấy đã hỏi rằng cậu ấy có yêu tôi không và anh trả lời: " Trước khi quen em anh có một chút tình cảm với cô ấy, nhưng bây giờ anh thấy cô ấy không được bằng một mẩu rác ". Hai hai nước mắt lại chảy xuống một lần nữa, lần này nó đã chảy nhiều hơn mọi khi rất nhiều.
Khi về đến nhà tôi đã nằm chùm chăn lại và khóc rất nhiều, những ngày sau đó cũng tiếp diễn như vậy, trong một tuần qua tôi đã khóc và không chịu ăn, bây giờ trông tôi rất thê thảm. Một tuần qua tôi nghĩ đã đến lúc phải bắt đầu lại mọi thứ và sau những ngày mệt nhọc ấy tôi đã lạnh lùng, ít nói và tàn ác hơn xưa.
Hôm nay tôi đi học lại, vừa bước vào lớp tôi đã thấy Mina và Kelvin ngồi cười đùa với nhau, nhưng lần này tôi đã không đau khổ mà lại cảm thấy mệt mỏi với cái cảnh này. Tôi vừa ngồi xuống thì Mina đi lại, lúc ấy Kelvin đã đi ra khỏi lớp, cô ta bước lại nắm cổ áo tôi và nói:
" Mày còn dám vác mặt đến trường? "
Tôi đẩy tay Mina ra khỏi cổ áo tôi và đứng dậy nói " Thì sao? Bộ đây là trường của mày  à? " tôi vừa nói vừa cười khinh.
Mina tức giận liền giơ tay đánh tôi, vừa đánh Mina nói: " Hôm nay mày còn dám trả treo với tao? "
Tôi chỉ im lặng cho cô ta muốn làm gì thì làm.
Khi ấy Kelvin gần đi vào lớp, cô lại dùng chiêu cũ tự tát vào mặt mình và nói rằng tôi làm.
Kelvin đi vô thấy vậy và đi lại đánh tôi: "Sao cô lại đánh em ấy? "
Tôi vừa nói vừa liếc Mina: " Tôi chưa làm gì cô ấy, chỉ có cô ta mới đánh người khác mà thôi! "
Kelvin gằn giọng nói: " Xin lỗi em ấy ngay! "
" Tôi không có lỗ việc gì phải xin lỗi, nãy giờ tôi chưa đánh ai nên không cần xin lỗi, nhưng nếu anh muốn tôi là người ác độc thì bây giờ tôi sẽ làm đúng theo cái tên ấy. Anh đánh tôi, tôi đánh anh lại một cái, còn con nhỏ đó sau khi xử lí anh, cũng sẽ tới lượt nó! "
Tôi đi lại tát anh một cái thiệt đau và bước qua bên Mina nắm cổ áo cô và tát cô thật đau khiến cho ngay mép miệng của cô cũng phải bật máu. Sau khi đánh hai người xong tôi cúi đầu và nói: " Xin lỗi ", ngay sau đó tôi liền bỏ đi, vừa đi vừa tôi cừa nghĩ không ngờ sẽ có một lúc tôi lại trở thành như thế này. Ngày qua ngày cho đến khi vừa thi xong cuối cấp thì ba mẹ đã cho tôi đi du học ở Nhật, trong khoảng thời gian ở Nhật tôi luôn lao đầu vào việc học và công việc.
Sau 5 năm tôi đi du học, thì tôi đã quay lại với gia đình thân yêu. Trong thời gian đi du học ấy, tôi đã biết Mina và Kelvin chia tay vì đã biết bộ mặt thật của cô ấy. Hôm nay là ngày tôi về nước, vừa bước đến cửa nhà thì tôi đã thấy Kelvin, ngay sau khi cậu ấy thấy tôi liền kéo tôi đi đến gần bờ sông và cậu ấy nói:
" Tớ yêu cậu, làm bạn gái tớ nhé! "
Trong lòng tôi có chút vui, rồi sau đó tôi cất giọng nói: " Xin lỗi cậu, mình không thể nhận tình cảm của cậu dành cho, nếu cách đây 5 năm trước cậu nói điều này với mình thì có lẽ bây giờ chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau, còn bây giờ thì đã quá muộn rồi. "
Nói rồi tôi quay người bỏ đi, còn cậu vẫn nhìn theo hình bóng ấy của tôi mà thẫn thờ. Và trong khoảng thời gian sau đó đối với tôi thứ quan trọng nhất là gia đình và công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro