Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh nắng nhẹ nhàng xen qua từng kẽ lá, lấp lánh, lung linh lạ thường. Vạn vật xung quanh như được rắc lên mình thứ ánh sáng rực rỡ. Ánh nắng ấy cũng trải mình xuống mái trường rực đỏ kia. Làm cho lễ tổng kết của học sinh vốn trang hoàng, nay lại càng thêm phần vinh quang, tự hào biết bao. Nhất là các cô, cậu học sinh đang nhìn ngắm, luyến tiếc những kỉ niệm ngây ngô đã thấm sâu vào kí ức họ. Bởi họ đã  sắp phải chia xa mái trường thân thương ấy. Quả đúng là nỗi niềm của những học sinh cuối cấp.

    Khung cảnh bắt đầu mở ra trong không gian một lớp học. Tiếng nói cười, xôn xao như ngày hội. Ồ, thì ra đây cũng là lớp cuối cấp - 9A2. Cô giáo và học trò nơi đây dường như đang cố nắm giữ sợi dây tàn hình trong nuối tiếc. Chỉ còn một chút nữa thôi, họ sẽ phải xa cách thế nên hà tất gì họ phải lỡ đi cơ hội vui vẻ thế này bên nhau  nhỉ? Đúng vậy, một nhóm bạn thân nữ  trong lớp đó cũng thế, họ chẳng lỡ giận hờn nhau trong giây phút hiếm hoi thế này nữa. Cũng chẳng dám lôi cái hứa hẹn "mãi mãi bên  nhau" của họ hồi nào ra để níu kéo trong vô vọng. Một trong số nữ sinh trong nhóm đấy lên tiếng:

        - Phải rồi, cậu nợ chúng tớ một lời hứa đấy nhé! Sau này phải trả cả gốc cả lãi đấy!

    Giọng cô gái nhỏ ban đầu tỏ ra cứng cỏi lắm, nhưng đến đoạn sau hình như lời nói ấy trở nên nghẹn ngào. Để che đi nỗi xúc động đang len lỏi trong tâm trí, cô ấy ôm chầm lấy Tuệ Tâm-một thành viên sắp phải nói lời chia xa những người bạn tri kỉ để chuẩn bị bước vào ngôi trường cấp ba chuyên. 

 Tuệ Tâm là một cô gái khá trầm tư, kiệm lời nói và rất nhạy cảm. Nhưng cô cũng giỏi che giấu cảm xúc nữa. Cô vỗ nhẹ lưng cô bạn, cố kìm ra vẻ vững vàng:

    - Được rồi! Tớ vẫn sẽ dành thời gian để về thắm các cậu mà...

    Cả nhóm nữ sinh ôm chầm lấy nhau. Góc lớp như chói rực cả một vùng của tình bạn.

    Hãy nhìn xung quanh kìa, mọi người trong lớp ai nấy cũng vui vẻ, nói cười. Họ vừa vui vì thành tích mình cố gắng bao tháng ngày qua. Phần nào đó, họ cũng buồn, lưu luyến lắm. Dẫu biết chăng, lên cấp ba rồi họ vẫn sẽ được bên nhau, nhưng một nhóm nhỏ sẽ phải rời đi như Tuệ Tâm chẳng hạn, hay sẽ quyết định không tiếp tục con đường học hành nữa,... Thế rồi, thầy cô cùng tổng kết lại mọi vấn đề trong năm một cách súc tích nhất. Rồi dành bao nhiêu lời khuyên, dạy bảo cho lớp học trò ngỗ nghịch ngày nào. Dường như chẳng ai còn nhớ đến những tháng ngày đám học trò tinh nghịch, quậy phá khiến cho thầy cô muộn phiền, lo âu. Giờ đây chỉ còn lại những ánh mắt long lanh của các cô cậu và cái nhìn âu yếm của thầy cô trong giây phút ngắn ngủi. Họ lục kiếm tìm những kỉ niệm tươi đẹp nhất, hứa hẹn đến một tương lai sẽ sớm gặp lại.

    " Reng... reng... reng..."

 Tiếng chuông ngân dài như nỗi niềm nặng trĩu trong lòng người. Tiếng chuông ấy xưa sẽ là một cái gì đó đáng mong chờ, nhưng khoảnh khắc này nó khiến người ta vỡ òa, khó mà kìm lại được....

   Ánh nắng lúc này đã nhuộm cả sân trường, những lúm cây như sắp bị thiêu cháy bởi cái nắng hạ len lỏi khắp nơi. Màu phượng rực đỏ hòa cùng cái nắng oi ả đó, tạo nên một cảnh trí thấm đậm vào kí ức người học trò. Lớp lớp học trò bước ra, cất từng bước chân chậm rãi để cố níu lại cái gì đó còn vương.

    Trong thâm tâm một học trò nào đó vang lên hai tiếng : " Tạm biệt!" trĩu nề....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro