Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin được mời lên sân khấu em Phạm Ngọc Linh, xuất sắc đạt giải Nhì cuộc thi đọc diễn cảm Tiếng  Anh cấp thành phố.

Ngọc Linh đứng dậy rời khỏi hàng ghế, ngầu lòi bước về phía khán đài trước sự hô hào của toàn thể con dân rạp xiếc 11A3.

Tiếp sau đó, một loạt những cái tên nổi trội cũng được mời lên sân khấu: Vũ Tường Vy - quán quân "Tiếng hát trong xanh", Trịnh Minh Hùng - giải ba cuộc thi "Sáng kiến Công Nghệ", bộ đôi Nguyễn Lan Anh và Mai Quốc Tuấn - giải Nhì cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ"...

Sở hữu chiều cao có thể nói là khá trội so với các bạn nữ: 1m74, Linh nghiễm nhiên được xếp ở hàng thứ hai trong tổng số hai hàng học sinh nhận thưởng và đứng cạnh một bạn nam khá cao. Trong quá trình xếp chỗ, cô chỉ có thể liếc nhìn cậu trai đó một chút thôi, tuy hình ảnh khá mờ ảo, không rõ nét nhưng trong thâm tâm không kìm được mà cảm thán:" Ooa, đẹp thật!"

Thực sự, bản thân vô cùng khao khát muốn nhìn lại khuôn mặt cậu trai đó thật rõ ràng hơn nhưng thể diện đã không cho phép cô làm điều đó. Bị người khác hay chính cậu trai đó phát hiện bản thân nhìn cậu một cách say đắm thì cô chỉ có đường đào lấy cái lỗ mà chui.

Sau khi trao thưởng, Linh lủi thủi đi về phía hàng ghế lớp mình, tuy có hơi tiếc một chút nhưng cuối cùng cô cũng đã bảo vệ thể diện thành công. Cảm giác sảng khoái hơn nhiều so với việc đấu tranh tư tưởng trong giây phút suýt bốc đồng mà làm chuyện dại dột.

Vừa đặt mông xuống chưa kịp ấm ghế thì con Hà đã giật giật áo Linh liên hồi:"Mày biết gì chưa, cái bạn đứng bên cạnh mày lúc lên nhận thưởng là Trịnh Trần Minh Huy 11A2 đấy"

Đôi mắt Linh có hơi sáng lên giây phút ấy nhưng rồi lại hoài nghi nhìn Thanh Hà:"Thì sao?"

Ôi trời, Hà tức chết với cái con đần này thôi

- Mày không biết đó là thằng mà tháng nào cũng lọt bảng xếp hạng zai đẹp toàn khối à?

Linh "À" lên một tiếng, kịp nhớ ra đây là tên hay bị phê bình, kiểm điểm, ôm cột cờ như cơm bữa. Nhưng chính cô cũng phải công nhận là Huy thực sự rất đẹp trai nha, tuy siêu nghịch ngợm, tuần nào cũng ngồi sổ đầu bài hoặc bị nhắc nhở, khiểm trách nhưng Huy lại mang vibe goodboy ??? 

Chính Linh cũng cảm thấy khó hiểu với vẻ đẹp này, ai không biết cậu ta dám chắc sẽ nhận định cậu là một goodboy chính hiệu bởi badboy, nghịch ngợm boy gì đâu mà da lại trắng, mắt lại to, lông mi lại dài, tóc tai thì lại một màu đen tuyền gợi cảm, không có rám nắng hay cháy nắng gì hết luôn á ??? Đặt biệt là còn học siêu giỏi nữa, được xếp vào hẳn lớp chọn hai trong khi Linh chỉ được xếp ở lớp ba. Có lẽ cũng vì thế mà dù nghịch ngợm, phá phách đến đâu cũng được các thầy cô ưu ái cho hạnh kiểm tốt.

Học giỏi sướng thật đấy, trong khi một goodgirl tự nhận như Linh học hành bục mặt lại không bằng một tên nghịch ngợm, phá phách như cậu.

Chẳng hiểu sao, Linh dần cảm thấy mất thiện cảm với cậu con trai nghịch ngợm này.

_____

"Linhhhhhhhhhh" -  tiếng mẹ không ngừng thúc giục, tay không ngừng lật tung chăn của Linh ra "Ngủ trương thây nứt cốt ra, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không."

Ngọc Linh lời mờ tỉnh dậy, thấy đồng hồ trên tường thì trợn tròn mắt:"6 giờ 39 phút ?"

Nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Linh điên cuồng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, chỉ kịp chào mẹ rồi tốc biến ngay đến trường.

Ây da, cô đen lắm mới chạm đến ngưỡng cổng trường vào đúng 7 giờ 00 phút 09 giây. Thực sự là phát điên mất.

Nhưng rất nhanh, sau khi lấy lại bình tĩnh, sử dụng tuyệt chiêu múa mép đẳng cấp của mình, cô cũng đã thuyết phục được sao đỏ 11B5:

- Cậu ơi, tớ thực sự là ngủ quên, không dám bao biện cho hành vi sai trái của bản thân nhưng thực sự chỉ là 9 giây - một con số rất nhỏ. Ông bà ta có câu "Cho đi là còn mãi", nhất định cậu sẽ gặp được những điều tốt đẹp...

Nhỏ Hạ 11B5 vốn đã hiền, nay được nghe đôi lời tâm tình của Linh thì xúc động vô cùng, chấp nhận giúp cái Linh vượt qua ải này, còn tốt bụng nhắc thêm:

- Cậu trước khi vào lớp thì nhớ giấu đôi dép bông này đi nha, kẻo bị thầy Toàn bắt.

- Hả?

Linh chầm chậm nhìn xuống chân, giật mình phát hiện bản thân vẫn đang đi đôi dép bông trong nhà, toan cất vội thì thầy Toàn xuất hiện ngay trước mặt như một vị thần:

- Chị này, tên gì, học lớp nào, tại sao lại đi dép lê đến trường?

Rồi xong, thực sự không thể cứu vớt được tình hình nữa rồi, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, vừa thoát tội đi học muộn thì bị bắt vì đi dép lê.

Hôm nay có ai đen đủi hơn Linh nữa không?

Linh buồn bã đi theo thầy Toàn về phòng giám thị trước sự bất lực của nhỏ Hạ và sao đỏ 11B5.

Ôi trời, đứng đây năm phút thôi mà cảm giác như đã trôi qua cả thập kỉ vậy, vừa xấu hổ, vừa nhục nhã. Quả thực trong suốt đời học sinh của Linh, có mấy lần bị kiểm điểm nặng nề như thế này đâu, cảm giác vô cùng bứt dứt, khó tả, buồn nữa...

Có vẻ như ông trời đã nhìn thấu tâm tình của cô, nên ban cô một người bạn cùng đồng cam cộng khổ.

Đứng được đến phút thứ sáu thì thầy Toàn dẫn vào thêm một bạn nam nữa với tội đi học muộn, vẻ mặt thầy đến bất lực:

- Chị Linh đây lần đầu vi phạm tôi có thể nương tay nhưng còn anh Huy, có vẻ anh không còn coi phép tắc trường học ra gì nữa rồi, lần này tôi phải xin nhà trường cho anh hạnh kiểm khá một lần để anh biết thế nào là lễ độ.

- Em xin lỗi thầy.

- Xin lỗi xin lỗi, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi. Tại sao anh không biến sự hối lỗi thành hành động đi. Hai anh chị cuối buổi hôm nay ở lại dọn cỏ ở phía sân thể dục cho tôi, gọn gàng sạch sẽ mới được về.

Thầy ra hiệu cho hai cô cậu về lớp rồi tức tối đi về phía phòng giáo viên, miệng lẩm bẩm:"Không thể hiểu nổi bọn trẻ bây giờ nữa mà, haiz"

Linh lủi thủi về lớp, phía sau là Huy rất bình thản đút tay vào túi quần nghênh ngang về lớp. Cậu cảm thấy trong môi trường này cậu cũng chẳng cần giữ hình tượng trước một ai cả, lại có thể tự tin thể hiện cá tính mạnh mẽ, không thích gò bó của quy luật. Ây da, vi phạm nội quy dường như là thói quen khó bỏ của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro