Lần đầu tôi được biết ý nghĩ dịu dàng của "Kình Lạc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhất niệm thành sơn, nhất niệm thành hải
Kình lạc thập lý, vạn vật trùng sinh.”
   Lần đầu tiên tôi biết đến ý nghĩa của từ Kình Lạc là khi đọc dòng thơ này, lúc ấy tôi cảm thấy nó rất đẹp và cũng rất đỗi dịu dàng. Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất thế giới, như một tòa núi đồ sộ di chuyển giữa lòng đại dương. Khi cá voi chết đi, thi thể của nó chìm xuống biển sâu, hàng ngàn sinh vật sẽ tụ lại đây, biến thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh kéo dài có khi hàng thập kỷ. Nó dùng sự ra đi của mình để đem đến chút dịu dàng cho những sinh vật dưới đáy biển tối đen.
   Sinh ra từ biển về với biển, lặng lẽ hiến dâng, bi tráng mà cô độc. Các nhà khoa học gọi đó là Kình lạc, “Nhất kình lạc, vạn vật sinh”.
Sau đó cô bạn Sinh học của tôi cười nhạo:
“Dịu dàng ấy hả? Đáng thương thì có. Mày biết một con cá voi tử vong thế nào không? Nó già rồi nên không còn sức ngoi lên mặt nước để hô hấp nữa, vậy nên nó sẽ chìm dần trong bất lực cho đến khi tử vong. Vì sức nặng của cơ thể nên nó sẽ chìm xuống đáy, không có độ ấm, không có ánh sáng mặt trời. Cho đến tận lúc chết rồi còn thành thức ăn và chất dinh dưỡng cho các loài sinh vật khác, mày nói xem là dịu dàng hay bất hạnh?”
   Tôi nghĩ là cả hai.
   Tôi nhớ đến Blue 52, huyền thoại cô độc của biển xanh. Chú cá voi với tiếng kêu 52Hz, tần suất không một đồng loại nào của nó có thể nghe được, suốt gần ba thập kỷ vẫn miệt mài chuyến hải trình, không ngừng bền bỉ cất tiếng kêu gọi đồng bạn. Cô độc nhưng kiên cường và lạc quan.
   Thì ra cá voi cũng có thể dịu dàng đến thế.
   Có lẽ bởi vậy mà “Kình Lạc” còn mang một hàm ý: “Thiên sứ rơi xuống biển sâu”.
Cre: tieumanthau.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro