Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:


Có rất nhiều đoạn kí ức xuất hiện trong đầu.


Một Vương Nhất Bác phình quai hàm giúp anh ăn cà tím.


Làm giá đỡ smartphone, nghiêng hơn nửa thân người về phía anh để anh có thể xem điện thoại.


Khi mà anh nóng đến mức mồ hôi ướt đẫm, tất cả mọi người nhìn qua chỉ cười, cậu ấy lại đưa tay cầm quạt nhỏ thổi vù vù về phía anh.


Cậu Vương nào đó hoàn toàn không tự nhận thức được bản thân là người của công chúng, ngón tay thon dài nhanh nhẹn bóc hạt sen cho anh.


Một Vương Nhất Bác nghe anh than đói liền định nhặt trái cây vừa rơi trên mặt đất lên lau sạch đưa tới.


Khi bị anh giận lập tức ấp úng oa oa nửa ngày trời....


Xé gói khoai tây chiên, đút cho anh từng miếng khi anh đang hóa trang không thể nhúc nhích.Khi quay đến cảnh rơi xuống vách núi ở Bất Dạ Thiên, trên tay cậu ấy dính thật nhiều máu giả, trong khi tay anh đã lau sạch sẽ, cảnh này Lam Vong Cơ phải nắm chặt Ngụy Vô Tiện, anh đã thấy cậu nhóc họ Vương lẳng lặng vươn tay cọ xát bớt máu lên tảng đá bên cạnh.


Không ngờ cậu ấy lo tay mình bẩn, sợ làm bẩn tay anh, chẳng lẽ đây chính là cái kiểu cool ngầu "Tôi có nói các người cũng không hiểu" đó sao.


Cái cảm giác được trân trọng này, lập tức đập trúng điểm yếu của Tiêu Chiến rồi.


Sau khi tốt nghiệp liền bắt đầu đi làm, rồi lại bước chân vào ngành giải trí, anh có những người bạn tốt thực sự, cũng có nhiều người chỉ mang tính xã giao qua lại, ngoài mặt tươi cười nói chuyện, sau lưng chẳng biết có ganh ghét tị nạnh gì nhau hay không.


Khi mới dấn thân vào showbiz, Tiêu Chiến cũng từng bị giẫm vài lần, kinh nghiệm khi tham gia các hội học sinh từ hồi cấp 3 đến đại học để cho anh hiểu được rằng, khi kết bạn đừng quá để ý, nếu không người chịu tổn thương chính là mình.


Nhưng càng như thế, anh lại càng cảm thấy được cậu bé này thật đáng quý..


Dù chỉ là trả lễ lại nhưng anh vẫn muốn dùng những điều tốt đẹp nhất gửi cho cậu ấy.


Tiêu Chiến không nói lời nào, ngồi xổm bên thảm cỏ, mặc cho muỗi đêm vo ve bu vào đốt, người ngồi cạnh đành buông câu "Tôi đi lấy cơm hộp cho anh." anh thầm nghĩ Giang Trừng cũng không tệ lắm.


Tiêu Chiến thấy trợ lý của Vương Nhất Bác đi về phía này.


Tính ra thì cái người hơi mập mặc áo T-shirt trắng này cũng không phải là trợ lý, anh ấy chỉ là một người bạn của Vương Nhất Bác, dạo gần đây rảnh rỗi nên đến hỗ trợ trong đoàn một thời gian ngắn.


Bình thường anh ta cũng hay mang cơm cho hai người họ, hoặc xử lí hộ mấy việc vặt vãnh nhỏ lẻ nên Tiêu Chiến và anh ta quan hệ không tồi.


Đôi lúc Tiêu Chiến thật không hiểu cậu bạn nhỏ này đang nghĩ gì, đôi khi ngây thơ lại hay chọc anh. Nhưng không phải lúc nào cũng như thế, có lúc cậu ấy lại tự làm hết mọi việc .


"Có chuyện gì rồi hả?" Tạm gọi anh ấy là anh Bạch đi, vừa thấy sắc mặt anh Bạch không đúng, Tiêu Chiến theo bản năng hỏi thăm.


"Cậu chạy qua xem đi, Tiểu Bác livestream xong rồi, bây giờ còn đang ở nhà ăn, chưa đi đâu đâu."


Trên đường, anh Bạch tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, cuối cùng Tiêu Chiến cũng biết việc Vương Nhất Bác lives mừng sinh nhật bị antifan nhảy vào chửi mắng đầy màn hình.


Anh nghe mà tay nắm chặt, móng tay bấu thẳng vào lòng bàn tay mà không hề hay biết.


Khi anh livestream, anh cũng thấy rất nhiều comment chửi rủa mình, anh chỉ dùng thái độ thản nhiên để tiếp nhận lại tất cả sự oán hận và giận dữ đó, nhưng khi kết thúc, vẫn rất đau buồn, không ai có thói quen chịu đựng sự ác ý, cũng không ai có thể cứng rắn mãi, cũng sẽ có lúc gục ngã.


Vương Nhất Bác ngồi ở nơi đó, vẻ mặt vô cảm nghịch điện thoại, hoặc là suy nghĩ đã bay tít đi đâu rồi.


Khi không nói lời nào, trông cậu ấy rất lạnh lùng, cậu ấy tự nhận bản thân "Cao lãnh" cũng khá đúng, như hiện tại, xung quanh tỏa ra hơi thở người sống chớ tới gần.


Người xung quanh muốn chạy đến an ủi cũng không dám đâm đầu vào họng súng.


Tiêu Chiến gọi một tiếng "Nhất Bác", cậu ấy mới ngẩng đầu lên.


"Muộn như này rồi, anh còn chưa ăn cơm đúng không?" Đôi mắt hơi hồng nhưng giọng nói cũng không đúng lắm.


Khóc thì chắc là không khóc nhưng có lẽ là có chút nghẹn ngào.


Vương Nhất Bác xoay người cầm một bọc đồ được móc trên cột gỗ: "Suất cơm hôm nay, em thấy đồ ăn trong này là ngon nhất, em nói anh X lấy hai phần, anh xem có thích không.... Ở đây còn có nhiều đồ ăn vặt lắm nè."


Tiêu Chiến đưa tay nhận, bây giờ có quỷ mới nuốt trôi cái đống này.


Vương Nhất Bác như vậy thì sao không thương cho được, chắc hẳn chút hơi sức cả ngày hôm nay đều giành vào việc cướp đồ ăn cho anh rồi.


Vỗ lưng cậu một cái, Tiêu Chiến cất lời: "Cái vẻ mặt gì đây? Lão Vương? Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, cậu không giải quyết được thì còn có anh đây cơ mà?"


Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, hai cánh môi hơi động, không lên tiếng.


Giọng Tiêu Chiến hơi lớn, có người nhìn qua, anh kéo tay Nhất Bác một chút ý bảo đi thôi, vào trong xe nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro