Bí mật đã được mật bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái tên đó dù sao mình cũng là người mà" vừa lội bộ ngư vừa chửi thầm yết "tại sao tui lại thích cái tên như cậu chứ thiên yết".
Cứ vậy mà 1 tháng lội bộ đã trôi qa bé ngư giảm đc vài kg.
"Này chị lẹ đi vịt trễ rùi em còn phải đi học nữa" bên ngoài mã mã lại hối thúc như thường lệ (pó tay với cái con ngái ngủ này lun)
"Này thằng nhóc kia" cầm cây bàn chải nó chạy ra chỉ thẳng vào mặt mã rồi lại chạy thẳng vào phòng mình 1 cách vô cùng đáng iu.
"Rồ..i...r..ồi...rồi un" thế là cái cặp dụng cụ trong hộp bút rơi tung tóe ra xuống mặt đất , bé ngư vội ôm tất cả bỏ vào cặp mà chẳng biết đc nó đã để qên 1 thứ vô cùng qí báu.
"Con đi học bác gái, bác trai" nó cười tươi rồi bước ra khỏi nhà.
Đang giờ học địa bà cô hôm nay lại cho nó ngồi chơi bởi hôm nay thực hành nhưng thực ra môn nào nó cũng rãnh rỗi cả ngoại trừ môn sinh do cô chủ nhịm nó chủ trì nên không dám ngồi chơi nhìu. Rãnh rỗi qá nó lục cái hộp bút iu qí và "ôi là chúi mày biến đi đâu ròi" loay hoay hết kỉm tra cái hộp rùi tới cái cặp mãi như vậy "chắc mình để qên ở nhà qá thôi kệ tịnh tăm lại nào ngư" nó bắt đầu uống nửa lít nc
Ở phía bên kia , yết cũng rảnh rỗi không kém cậu cũng không có chỵn gì để làm mà giơd này cũng chẳng thít bấm điện thoại trong giờ học nữa (sở thít đặc biệt không ai cấm đc) lấy cuốn tập ra định đánh caro với thằng bạn bên cạnh ai dè cậu thấy trong cặp là 1tờ giấy mới vừa nhặt đc ở trong nhà và nội dung bên trong cậu đã đọc không ngớt 1 chữ xám mặt cất vào bên trong không suy nghĩ gì thêm và hình như là đã nhớ rõ nội dung bên trong tờ giấy.
Mắt trái bỗng mắt trái dựt liên hồi trái tim nhỏ pé của bé ngư cũng đập liên tục không kém bởi lần nào mà mắt trái nó mà dựt thì không có chỵn gì may mắn cả nên càng dần đã trở thành thối qen của nó nhưng sự lo lắng chỉ vài phút thôi là nó đã qên mất tiu rùi!!!
Vẫn như thường lệ không có ngày nào mà xuống xe búyt nó không bị xàm xỡ cả.
"Cô bé đi với chú nào về nhà chú 1chút thôi" người đàn ông lạ mặt đó cứ kéo nó mãi .
Từ đằng xa vẻ mặt không đc vui cho lắm yết để xe ở đó chạy đến chỗ tên dê xòm kéo mạnh cánh tay của ngư nhi khiến nó muốn ngã nhào vô ôm lấy câụ giọng đáng sợ hơn bao giờ hết khiến bé ngư cũng phải đứng thin lun
"Ê con c*ó ban ngày ban mặt mà mày cưỡng hiếp người khác hả có ngon không thì tao đi báo cảnh sát đó già rồi đừng có mà làm chuyện nhục nhã nữa lo mà an tâm cái tuổi già của mày đi con c*ó" làm 1 hơi tức giận rồi yết qay kưng bỏ đi và không qên kéo theo nó và cậu cũng chưa từng bao giờ tức giận đến như vậy cả cứ cảm thấy muốn bảo vệ cho ngư nhưng trong lòng thì không muốn tiếp nhận đìu đó chút nào.
Lúc này, tên dê xòm đã câm nín đến khi mà yết bỏ đi xa hắn mới mở miệng mắng chửi cậu "đồ ranh con mắt dại" nhưng thật ra ông ta đã rất mất mặc vì hầu hết mọi người đều chứng kiến cảnh yết hét vào mặt hắn
Ngồi sau xe hôm nay ngư ngoan ngoãn không nói tiếng nào mà chỉ câm như con hến bởi nó sợ cái tâm trạng bây giờ của yết mặc dù trời rất nóng nhưng nó lại cảm thấy sự lạnh buốt toát ra từ người yết 1 cách đáng sợ.
Cơn giận đã nguôi đi phần nào nhưng bản thân yết cậu cũng không rõ tại sao lại giận đến vậy , những chuyện như vậy cậu cũng thấy nhìu lần nhưng không lần nào làm cậu chú ý và tức tối đến vậy. Và trong lòng lại tự hứa đìu gì đó mà không 1 ai biết cậu đang hối hận cả kể cả song tử.
Bỗng yết lên tiếng "này chuyện này cậu không đc cho mẹ tui biết đó"
"Tui biết rồi mà" giọng the thé đến độ yết cố gắng lắm mới nge đc hết
Và thế là cả 1 buổi tối thứ 7 đáng iu của song ngư trôi qa.
"Mình à em qên mất chanh rồi"
"Rồi sao em có nhiêu đó cũng qên nữa thiệt là"
"Để kêu 2 đứa nhỏ đi mua đi "thấy yết bà bỗng sực nhớ "yết à con chở ngư đi mua ít chanh về đây cho mẹ".
"Sao cậu ta không tự đi đi"yết lại than phiền
"Ngư à con mua dùm bác cái này đi"
"Dạ" ở trên bé ngư lật đật chạy xuống
"Con với anh 2 đi cũng đc mà"
"2 thằng con trai mà đi chợ cho hư bột hư đường hết để ngư đi , con bé mới biết chọn chanh ngon 2 đứa anh em mà đi là đống chanh khỏi xài" nói vậy chứ trong lòng bà muốn để bé ngư đi hơn bởi vì bà và mẹ ngư đã quyết định 1 chuyện qan trọng trước khi mẹ ngư lên SG làm .
Nói rồi nó và yết ra chợ và yết qả là chẳng bận tâm mấy lắm đến ngư nữa mặc dù trong đầu cậu có rất nhìu câu hỏi dành cho nó.
-------------------------------
Tối qa.
Đang lục cặp kiếm đồ, "mình để nó đây mà ta" loay hoay mã đi kiếm cái điện thoại mà sực nhớ có cài chuông nên
"Anh cho em mượn điện thoại gọi vô máy em cái nge"
"Ừk anh để nó trên bàn đó" 2 anh em người này cũng khá là thoải mái với nhau nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau lắm.
Tiến đến cái bàn vừa cầm điện thoại gọi thì đã nge thấy tiếng chuông phát ra nhưng mã lại ngạc nhiên trên bàn anh mình là 1 tờ giấy ngăn nắp đầy chữ trước tới giờ anh nó chưa bao giờ viết nhìu vậy mà nét chữ cũng không giống lắm nên không thể nào không mở ra coi và sau khi đọc nốt cả tờ giấy thì lại cười thầm một mình
"Đúng là giờ này còn tồn tại người như vậy sao" song lại bỏ nó vào qần mà bước ra ngoài
Bước ra khỏi phòng thì thấy trước mặt là cái điện thoại của ngư nhi và thấy còn sáng hình như là sau khi nge nhạc xong lại bỏ qên tiến lại uống nước và không khỏi ngạc nhiên là màn hình điện thoại của ngư lại có hình yết nước trong họng dường như muốn phun ra nhưg hình như mã nín lặng và xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trong đầu lại tính kế khác.
-------------------------------
Sau khi mua song đồ cả 2 cùng lúc tiến vào nhà và vô cùng ngạc nhiên khi nge ba mẹ của yết bàn bạc
"Em thấy yết và ngư rất xứng nên cho 2 đứa mà thành 1 đôi thì qá tuyệt vời rồi phải không mình" bà vui vẻ trò chuyện với chồng
Còn yết thì mặt hầm hầm bước vào lớn tiếng
"Còn thành với ai là việc của con mẹ đừng có bắt ép con được không con đã có người iu rồi"
Nge thấy vậy ngư cũng khá là buồn bởi nó biết rằng người yết qan tâm hiện tại chính là song tử chứ đâu phải nó đâu . Cũng hơi khó chịu nó cũng phản bác "đúng vậy ai mà thành 1 đôi với cậu chứ tui cũng có vậy"
Ngồi sau mã khẽ nhếch môi cười và trong đầu yết cũng khẽ cười thầm cả 2người đều biết còn bé ngư thì cứ ngây thơ mà lên giọng .
Nghe cả 2 đứa đều phản đối nhau bà có vẻ cũng hơi buồn nhưng còn mã thì qay qa ngư nhi
"Vịt chị cho em mượn địn thoại cái?"
Và ngư nhi vốn đã ngốc lại càng thêm ngốc khi đưa địn thoại cho mã mà không ngĩ gì cả
Lấy tờ giấy ở trong túi ra và bắt đầu đọc lớn
"Con đọc cái này hay lắm nè
Chào cậu!(Bằng)
Mình là Song ngư (nhi) mình viết thư này là muốn gửi cho cậu và muốn nói với cậu rằng mình rất thít cậu. Mình thít cậu từ năm mình học lớp 9 rồi , lần đầu..."
Chưa kịp đọc tiếp bé ngư đã đỏ mặt tím tai nhảy cẩng lên giựt lại tờ giấy nhưng tiếc rằng do giới hạn chiều cao qá chênh lệch nên đành chịu cho đến khi mã đọc đến hết cả bức thư tình
"Trả lại cho chị coi ai cho em đọc thế" nó lại nhảy cẫng lên
Và cũng khá nhạc nhiên bởi hôm qa nó còn tưởng tờ giấy ở trên bàn không đi kiếm mà bữa nay rơi vào tay mã cuối cùng yết đã biết đc tình cảm của nó rồi đỏ mặt cả lên . Sắp bắt đc tờ giấy nhưng ai ngờ yết lại chụp lấy
"Trả lại đây cho tui đi" với mã bé ngư còn có thể lấy đc nhưng với yết thì khó hơn bởi yết cao hơn nó nhìu .
"Đây không phải là thư của tui sao , cậu có quyền gì mà đòi lại'
"Thư của cậu hồi nào đâu " nó vẫn còn ngu ngốc
"Chứ không phải tên tui ở đó hay sao"
Bị dính chưởng thế là nó đành phải biện cớ mới "cái đó lâu rồi không thèm giờ mình không thít cậu nữa"
"Chị nói thật chứ hả vịt cổ lùn" mã mã mỉm cười hỏi lại
"Thật đó"
"Ồ vậy à" 1 cách gian xảo mã lấy điện thoại ngư ra và nó hết đg trốn lun "vậy chị còn để hình anh làm chi nữa vậy"
Tấm hình yết chụp xuất hiện trước mặt mọi người khiến cho bác trai và bác gái đều mắt chữ a mồm chữ o còn phần yết cũng khá ngạc nhiên về bức ảnh của mình.
"Thằng nhóc này giờ mình làm sao đây ôi là chúi chui xuống đất qá hay mình chạy lên lầu đây mất mặt qá à" mặt đã đỏ lại thêm đỏ giờ nó chỉ còn ngĩ đc chuyện là chạy hay không thôi
"Tạ...i...t...ạ...i...tại..."
"Cậu mà tại nữa là tui chết đói mất thôi , ăn cơm" yết tỏ ra chẳng có việc gì to tát cả cậu lại thản nhiên ăn cơm cả mã cũng vậy bên ngoài thì chẳng bỉu lộ cảm xúc gì nhưng bên trong thì hai anh em cậu cười nó đến lộn ruột cả luôn.(rùi chiến này tội bé ngư qá đi)
Bác gái mừng rỡ hỏi lại "có phải vậy không con?"
"Dạ"
"Tốt qá rồi , thôi cả nhà ta cùng ăn cơm nào"
Mọi việc trở lại bình thường nhưng đối với nó thì không như vậy đến cả cơm hôm nay cũng nuốt không nổi nữa là mỗi lần ngước lên nhìn yết rồi là bị sặc đến độ bữa đó cơm ăn không bao nhiu mà uống nước là nhìu thôi.
Trong lúc đi siu thị với bác gái.
"Mình mua cái này về chiên thử đi bác gái ngon lắm" nó giới thịu món ăn iu thít cho bác gái và bà thì cũng mỉm cười chìu nó
"Con đã gặp yết trước đây rồi hả ngư" bà bắt đầu bắt chuyện về sự việc vừa rồi bởi bà thật sự đang mưu tính chuyện gì đó trong đầu.
"Dạ" ấp úng dường như bé ngư khá thẹn thùng về những câu hỏi xoay qanh yết
"Con hãy kể cho bác nghe mọi chuyện đi , bác muốn biết tất cả về con và yết . Con đừng ngại bác xem con như con gái bác vậy"bắt buộc bà phải moi thông tin từ phía nó và rồi ai giỏi giữ bí mật chứ bé ngư mà giữ đc cái gì nó nói toẻn ra hết 1 hơi luôn
"Con thật sự thít cậu ấy nhưng bác gái ơi song tử cũng là bạn con nữa nên chuyện này chỉ có 1 vài người biết nếu như lớp con mà biết là hết ai chơi với con lun"
"Sao con lại nói vậy , con bé kia đâu phải bạn thân của con"
"Nhưng họ đã iu nhau lâu vậy , con cũng đâu đc như song tử đâu" nó cũng so sánh về nó và song tử rất nhìu nhưng hầu hết nó chả có cái gì bằng bạn nó đc....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro