Chương 2 : Cổ Đại hay Hiện Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ Lăng để bản thân trôi nổi  cứ thế để bản thân xuôi theo dòng nước mà chẳng hay biết bản thân mình đang ở đâu . Bỗng một tay rắn chắc , thô to ôm lấy eo cô nhấc cô nhẹ nhàng lên khỏi mặt nước , thấy bờ môi mình nóng ẩm được truyền tới không khí , lại thấy trước ngực tức tức đau đau như đang bị ai ấn xuống rồi Vũ Lăng lại cảm thấy có gì đó trong cổ họng cô muốn thoát ra 

" Oẹ :))) " nôn ra một búng nước thực khiến bản thân thoái mái 

" Cô có sao không ? " Thiên Vũ Lăng mở đôi mắt , từ mờ ảo thành rõ ràng cô thấy một chàng trai bên cạnh là một con chim ưng lớn 

" Anh là ai ? " Thiên Vũ hỏi với đầy vẻ thắc mắc 

" Tôi là Kha Tử Đằng " chàng trai với nàn da bánh mật quyến rũ với đôi mắt đỏ ruby , mái tóc đen óng ả 

" Kha Tử Đằng sao ? " dường như có điều gì đó khiến cô muốn hỏi lại 

" Ừ ! Còn cô tên gì " Tử Đằng hỏi  Vũ Lăng tên cô là gì nhưng bản thân cô cũng chẳng còn nhớ nổi mình tên gì 

" Tên tôi sao ? Tôi không nhớ , tôi chỉ nhớ họ tôi là Thiên "

" Thiên sao ? vậy tôi gọi cô là Thiên Liên Sở  " bây giờ người con trai Từ Đẳng này cho cô một cái tên cũng như cho cô một cuộc đời khác 

" Thiên Liên Sở sao ? " cô dường như muốn nhớ ra rồi lại như không nhớ

" cô từ đâu tới tại sao lại ăn mặc lạ như vậy ? "

" Vậy cho hỏi đây là đâu ? "

" Đây là đất nước lớn nhất ... Ai Cập " 

" Ai Cập sao ? " cô không nhớ tên mình , không nhớ gì về con người cô chỉ nhớ một mình cô sống một mình trong một căn nhà , có trường học , có những đồ hiện đại nhưng những thứ còn lại cô chẳng nhớ nổi 

" Tôi không thuộc về nơi này ... tôi nghĩ tôi thuộc về một thế giới khác " cô không biết cũng chẳng qua tâm hiện tại cô chẳng nghĩ được gì cả , đầu cô trống rỗng mặc cho số phận đưa đẩy

" Cô không thuộc về nơi này sao ? vậy cô có muốn tới nhà tôi ở không ? cho tới khi cô tìm được đường về nhà " Tử Đằng nhìn cô gái trước mặt mình với làn da trắng hồng , sống mũi cao , mắt xanh lục , và mái tóc khác người màu bạch kim sáng chói

" Cảm ơn " âm thành nhẹ nhàng , ngọt mịn như nỉ non với bao nhiêu biết ơn trong giọng nói ấy , Tử Đằng bế Liên Sở lên ngựa , lấy áo choàng chùm đầu cho cô , rồi cùng ngựa và Liên Sở đi mất , bóng người và ngựa dần dần mờ đi sau làn khói cát mù mịt của đất nước hùng mạnh 

AI Cập 

-------

-_- đừng bỏ rơi mị mị cô đơn 

mị thi xong rồi cmt đi muốn mị viết nốt truyện nào để mị viết 

Đừng nói quên nhau rồi nhá 

------

:))) nội dung truyện tên thì chẳng nghĩ nổi của các anh em nước khác đâu nên lấy luôn tên VN cho lành khỏi quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np