Chương 12: Sự việc lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Sự việc lạ.

  Từ ngày Mark gặp Gun, cậu cứ bám riết lấy anh cũng chẳng khác gì Mean bán lấy Plan, chỉ khác ở chỗ Mean thật tâm muốn để mắt đến Plan còn Mark chỉ là muốn chinh phục một thử thách khó mà thôi. Hai hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn nhưng cái độ bám người của Mark chỉ có hơn chứ không kém Mean là mấy.

- Mark, mày có bệnh à?

  Kris ngồi bên cạnh Mark trong lớp học, hắn đưa tay lên sờ sờ trán cậu rồi lại tự sờ sờ trán mình. Mark nhíu chặt lông mày của mình đẩy cánh tay của Kris ra rồi lên giọng.

- Anh ta rất thú vị, tao mà không chinh phục được thì hơi phí.

- Mày điên à, đu đeo theo người ta mày không biết mệt à, mẹ mày nói không sai, muốn gì thì làm cho bằng được, khi chán thì vứt bỏ không hề thương xót.

  Kris không vui với tính cách của bạn mình chút nào, hắn tuy có tính tình khó nết, nhưng ít ra sẽ không lăng nhăng như Mark.

- Nhưng ít ra tao còn hơn mày, thích là dám làm còn mày thích mà không dám nói, mày cũng không khác P'Saint là mấy.

  Mark cũng chẳng vừa đốp lại Kris một câu khiến hắn á khẩu không biết phải nói ra sao. Kris câm nín trong tức giận, tay nắm chặt chiếc bút máy trong tay như muốn bóp nát nó vậy, từng nét chữ hữu lực xuống trang vở khiến mực có thể in sang tận mặt sau của giấy.

- Xin lỗi.

  Mark biết mình đã lỡ lời nên nói lí nhí trong miệng tiếng xin lỗi, cậu nói hơi quá, dù sao đi nữa Kris cũng là người bạn thân từ thủa nhỏ của cậu, không thể vì chuyện không đâu mà mất hòa khí bạn bè được.

- Tao sẽ chẳng giận mày, nên mày làm gì thì làm, tao cũng sẽ không quan tâm quá mức chuyện của mày đâu. Chỉ là mày cứ lông bông, vui đùa với người khác như vậy coi chừng cũng có ngày mày sẽ phải khổ vì tình cho coi.

- Mày yên tâm, tao sẽ không bao giờ phải khổ vì tình đâu. Lo học đi không giáo viên lại la cho, nãy giờ chỉ lo nói chuyện không à.

  Nói đoạn Mark cũng cầm bút máy lên viết viết vào sổ ghi chép của mình và tập trung cho tiết học hiện tại.

--------------

  4:30 p.m tại trường Đại học Rusipher.

Gun vừa kết thúc buổi học chiều nay, anh vừa nhận được điện thoại của Perth rằng tối nay sẽ bất chấp đột nhiên vào nhà Intharacha áp sát ông ta, dù sao cũng là sát thủ, sẽ chẳng biết lúc nào chết, chi bằng cứ làm liều đi, hôm nay Saint nói có chuyện phải đi nên bây giờ chỉ còn mình anh về phía sau cùng, lang thang trong khuôn viên trường suy ngẫm lung tung, nhìn những ánh nắng buổi chiều đã dần dần dịu lại, mặt trời cũng không còn chói chang nữa, chỉ thấy sân trường có chút vắng lặng, yên tĩnh. Gun thở một hơi thật dài nghỉ lại chuyện cả tháng nay cái tên Mark cứ đu đeo theo anh xàm xàm nhức cả đầu, rồi lại suy nghĩ chuyện Pin muốn ám sát nhà tài phiệt kia nữa chứ, nó khiến đầu anh đau như muốn nổ tung ra vậy.

- A! Thật đúng phiền luôn mà. Giết người không được thì cùng lắm là chết chung cũng được mà.

   Gun lúc này phân vân lắm, tính anh trầm mặc ít nói và rất nhạy cảm trong mọi việc không bộp chộp nóng ruột như Perth. Hiện tại như lời Saint nói rằng cậu ta cùng Mark sẽ đánh trên mặt trận thương trường của ông ta, chỉ có cách đó mới kéo ông ta xuống nước được. Nhưng đã một tháng nay rồi mà anh còn chưa thấy động tĩnh gì, anh rất xót ruột, Gun sẽ chẳng tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ Plan, Perth và chính bản thân mình vì vậy anh nên bàn lại với Perth xem sao. Nói đoạn anh tăng nhanh cước bộ ra khỏi trường để trở về nhà. Chuyện Plan ở rừng mưa thì Gun rất yên tâm, vì anh biết năng lực của P'Plan sẽ sống ổn ở nơi đó và bây giờ chuyện quan trọng nhất là xử lý nhà tài phiệt kia mà thôi.
  Gun vừa mới đi ra tới ngoài cổng trường đã thấy Mark đang đứng dựa vào cửa xe, hai chân bắt chéo, sơ mi cà vạt, quần tây lịch lãm, mái tóc màu nâu cà phê đậm chất lãng tử, trên bắp tay của cậu ta còn sử dụng sleeve garter (dây cố định bắp tay che bớt cơ bắp) để cố định bắp tay nữa, cũng đủ hiểu cậu ta rất giỏi muay Thái. Sở trường của anh là kiếm đạo chứ so ra võ thuật lại thua xa Plan, nói chung dở nhất là quyền.
  Nhìn một thân thanh lịch trước mắt đang nhe răng ra nhìn anh cười, anh cũng không nói gì trực tiếp bước qua như cậu ta không hề tồn tại, còn tưởng có thể im lặng rời đi nhưng không, Mark ngay tức khắc giơ tay ra nắm lấy cánh tay Gun.

- P'Gun, em sẽ trở anh trở về. Em cũng cần bàn với anh chuyện lão già kia.

  Đó là cách duy nhất để Mark tiếp cận Gun, chỉ nói đến công việc thì anh mới cho cậu gần anh một chút còn bình thường anh sẽ tránh xa cậu ít nhất 3m. Càng khó bao nhiêu Mark lại càng thích chinh phục bấy nhiêu, cậu bất ngờ đưa ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho anh, khiến anh giật mình chết chân tại chỗ. Lúc nãy còn tính sẽ giật tay ra khỏi bàn tay đang nắm của cậu nhưng vì sự bất ngờ này đã khiến Gun chân chân mắt nhìn Mark mà quên cả chuyện tay mình còn đang bị cậu nắm chặt.

- Nhìn coi bộ anh không chịu được nóng, mồ hôi chảy đầy rồi nè, đừng bướng nữa để em trở anh về nhà rồi chúng ta bàn một chút việc.

  Chẳng hiểu sao Mark lại ôn nhu với anh, cậu thì không hề nhận ra điều ấy nhưng anh thì thoáng cứng người vì lời nói dịu dàng của cậu, cùng với đó tim anh lệch một nhịp. Gun là một người trầm lặng khó tiếp xúc nhưng lại là một người đa sầu đa cảm, ngoại trừ sự quan tâm Plan và Perth ra thì đây là lần đầu tiên anh được người khác quan tâm đến, còn từ trước đến nay anh chỉ biết ai sẽ là con mồi phải bị giết chỉ vậy thôi, thế nên một người lạ như Mark tự dưng quan tâm mình như vậy đã khiến anh có cảm giác lạ lẫm.

- Cậu buông tay tôi ra được rồi chứ?

  Giọng nói trầm ấm phát ra từ miệng anh, đôi môi đỏ hồng mềm mại theo từng từ phát ra mà mấp máy khiến Mark thoáng muốn hôn lên đôi môi ấy. Lắc đầu vài cái xua tan cái ý nghĩ lung tung trong đầu mình, có phải chăng cậu đã chột dạ nhưng cậu lại cố phủ nhận sự chột dạ ấy, Mark buông cánh tay Gun ra, cùng với đó là thu lại chiếc khăn tay của mình sau đó mở cửa xe ra.

- P'Gun.

  Gun lúc này đây theo bản năng bước lên xe mà không biết hành động của mình hôm nay lại dễ đến như vậy, anh không nói thêm gì cả chỉ lia cặp mắt nhìn ra phía cửa sổ nhìn cảnh vật từ từ lướt qua trước mắt. Mark nhìn thấy anh im lặng như vậy cậu cũng không huyên thuyên điều gì cả mà chỉ lo tập trung lái xe về nhà Gun.
  Vừa cho xe vào gara xong Gun lập tức mở cửa xe bước xuống đi vào nhà mà cũng không nói với Mark thêm câu gì, lòng anh lúc này thật sự rất loạn nên anh ngại khi phải đối mặt với Mark, thấy anh đi nhanh như vậy cậu cũng lẽo đẽo theo sau lưng anh và cũng trầm mặc không nói gì.

- P'Gun, anh trở về rồi.

  Giọng nói cao vút của Perth ở trên ghế sô pha phòng khách vọng ra, nó đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sô pha được bọc một lớp nhung màu đỏ đô sang trọng, đầu tựa vào chiếc gối ôm, tay còn đang bận chơi game, mắt thì đảo liên tục.

- Ao, Pin mày không có bài tập để làm sao? Tại sao lại ngồi ở đây chơi game?

  Gun vừa nói vừa vươn tay ra muốn giật chiếc điện thoại trên tay Perht đi, nhưng phản xạ của nó còn nhanh hơn, nó nhảy tọt xuống khỏi chiếc ghế nói bằng giọng điệu khó chịu.

- Em làm rồi, tại anh mà em thua đó, hứ.

- Hừ, cứ ở đó mà chơi đi, tối nay tao tự đến nhà lão ta một mình vậy.

  Bất ngờ Gun thốt ra một câu khiến Mark chấn động.

- P’Gun, anh muốn đến ám sát lão ta nữa sao? Liệu anh đánh lại lão không?

- Tao và Pin nữa, chứ bây giờ không lẽ tao phải chờ đến bao giờ. Tao còn muốn rời khỏi tổ chức càng nhanh càng tốt, không thể cứ ngồi đây chờ mãi được.

  Gun tức giận quay qua to tiếng với Mark, khuôn mặt anh vặn vẹo đến cực hạn, tay chống mạnh xuống mặt bàn không vui.

- Anh bình tĩnh lại, em đã nói với bác Morn rồi, hiện tại chỉ chờ giá cổ phiếu tụt dốc thôi. Chuyện gì cũng phải nhẫn nại chứ, anh bình tĩnh một chút đi.

  Mark biết rằng anh không hề tin tưởng cậu, nhưng cậu là một kẻ cho dù trong tình cảm có lăng nhăng đào hoa nhưng trong công việc sẽ không bao giờ lơ là lộn xộn. Cậu đã hứa giúp cho ba người các anh thì sẽ giúp, còn chuyện cậu muốn chinh phục anh thì lại là chuyện khác cậu sẽ không để chuyện tình cảm xem vào công việc được.

- Em cũng muốn đột nhập vào nhà lão xem xét tình hình cũng không tồi, không đến mức phải cần giao đấu với lão ta đâu.

- Không được, rất nguy hiểm.

  Mark không để cho Gun lên tiếng đồng ý, cậu triệt để phản đối không muốn cho anh đi vào đó. Mark không hiểu sao mình lại phản ứng kịch liệt như vậy, cậu chỉ là không muốn anh gặp nguy hiểm mà thôi.

- Tôi đâu cần cậu quản, chúng tôi từ xưa đến nay đã gặp bao nhiêu khó khăn ai là người quan tâm chúng tôi, tôi đã xác định sống chết chẳng màng rồi.

  Nói đoạn Gun xoay người nâng gót đi thẳng lên lầu vào phòng mà không chấp nhận lời phản đối của Mark, anh bỏ đi chỉ để lại Perth cũng Mark ở lại phòng khách. Mark lúc này chỉ biết chuyển ý định qua Perth mà thôi.

- Cậu khuyên anh ấy giùm tôi đi.

- Khuyên sao? Vậy chúng tôi phải chờ các anh giúp đỡ đến bao giờ, chi bằng tự thân vận động còn hơn.

  Perth cũng cảm thấy ý kiến của Gun rất có lí nên nó sẽ chấp nhận theo ý anh mặc cho Mark có nói ngã nói nghiêng lòng nó vẫn giữ vững lập trường của mình. Lúc này thật sự hết cách rồi, cậu chỉ còn biết gọi điện thoại cho P'Saint, nhưng cậu gọi mãi mà đầu dây bên kia không ai bắt máy cả khiến cậu nóng ruột vô cùng.

- Anh gọi cho P'Saint sao? Cả tuần nay tôi không gặp anh ấy rồi, không biết anh ấy đã đi đâu.

  Perth đoán rằng Mark sẽ gọi cho Saint để xin ý kiến nên nó mới hỏi.

- Không biết có chuyện gì mà cả tuần nay P'Saint cứ vội vội vàng vàng mỗi lần tan trường là không hề thấy xuất hiện cứ như kiểu biệt vô âm tín vậy, đến trường tìm anh ấy mọi người đều nói sau khi tan học đã vội vàng rời đi rồi, cái này vẫn nên hỏi lại P'Gun á.

  Mark vừa dứt lời thì thấy bóng dáng Saint từ ngoài đi vào, đôi mắt đỏ hoe sưng húp như kiểu mới vừa khóc xong, nhìn thương vô cùng. Perth thấy vậy thì cái tính yêu thương của nó trỗi dậy, lập tức chạy lại chỗ Saint đưa tay ra lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Saint rồi ôm lấy cậu sau đó hỏi.

- Anh có chuyện gì mà khóc sưng cả mắt thế kia.

  Có lẽ Saint là một người rất yếu đuối nhưng hình như cậu có điều gì đó rất khó xử, cậu không biết phải nói sao cho phải.

- Mọi người…

  Saint nấc cụt vài cái rồi dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn vào Perth lúc này nó đã không còn ôm cậu nữa.

- Tha cho Intharacha có được không?

  Cặp mắt chứa đựng sự khẩn khoản van nài như có điều gì đó mà cậu muốn níu giữ. Perth không hiểu sao nó đau lòng vì thấy Saint khóc, nó thích P'Saint của nó phải hay cười, hay thẹn thùng đỏ mặt chứ không phải kiểu van nài khẩn khoản nó như này.

- Tại sao?

  Mark thắc mắc không phải lúc đầu Saint đồng ý giúp đỡ sao, vậy sao bây giờ lại muốn xin tha cho lão. Saint còn chưa kịp trả lời cho nghi vấn của cậu thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc của cậu vang lên.

- Alo, con nghe nè bác.

  “ Cháu trai của ta, sáng nay giá cổ phiếu chúng ta đã cho giảm đến mức tụt dốc không phanh khiến lão già Intharacha không kịp phản ứng đã thua lỗ trầm trọng, bây giờ lão đang trốn chui trốn lủi trong nhà không dám ra ngoài kìa. Bán gia tài cũng không trả nổi, công nhận lần này ai là người có công dụ dỗ lừa lão đó ta nên cảm ơn nha.”

  Giọng nói ở đầu dây bên kia rất mực vui vẻ, đã vậy còn cười sang sảng cũng hiểu được người đó rất thích thú với chiến lợi phẩm vừa rồi, không những thu lại được lợi nhuận mà còn trị được lão già kia cho lão đi ăn mày hỏi sao không vui cho được.

- Lừa sao?

  Mark hỏi lại lời ông Morn Phiravich vừa nói, cậu không hiểu lời nói của ông có ý gì.

  “ Ta không biết, thôi ta có việc đi rồi, ta báo cho con vui là xong, ta đi nhé.”

  Đầu dây bên kia đã cúp máy nhưng cậu vẫn khó hiểu, ai đã lừa lão già SM đó chơi chứng khoán trong khi lão ta đoán trước rằng sàn chứng khoán đang trên đà tụt dốc, đã vậy mua đến mức bây giờ bán hết mọi thứ cũng không thể trả nổi. Nhưng cậu chợt nhớ ra một điều cậu cần làm rõ, cậu quay sang Saint đang ngồi trên ghế được Perth dỗ dành, lúc này đây Gun cũng từ trên lầu đi xuống.

- Có chuyện gì sao?

  Gun nhìn thấy Saint mắt đỏ hoe thì đến hỏi chuyện.

- Em cũng muốn biết lí do vì sao P'Saint lại xin tha mạng cho lão già SM kia đây.

  Chỉ thấy Saint lắc đầu nguầy nguậy không nói gì, thấy như vậy Perth càng thương Saint hơn.

- Nín đi, kể em nghe nào.

  Sau một hồi dụ dỗ Saint chỉ nói một câu.

- Dù sao bây giờ ông ta cũng không còn gì nữa, thôi thì tha cho ông ta một mạng đi, Saint cũng không muốn em giết người nữa.

  Giọng nói có một ý nghĩa sâu xa nhưng Mark và Perth cũng khó mà nhận ra điểm khác biệt ấy.

- Được, tôi sẽ tha cho ông ta một mạng.

  Giọng Gun vang lên khiến Perth và cả Mark cũng ngạc nhiên vô cùng. Vì được biết phải giết được Intharacha thì ba người Plan, Gun và Perth mới được rời khỏi tổ chức, nếu không giết được lão ta thì coi như Gun và Plan cùng Perth phải chịu sự trừng phạt của tổ chức rồi. Perth đang định hỏi thì Gun liếc nó một cái và cũng tiện liếc Mark một cái khiến hai người không thắc mắc nữa mà chỉ ừ một tiếng cho qua.

=> Phải chăng Gun đã biết bí mật gì chăng? Liệu người đã lừa Intharacha chơi chứng khoán là ai? Liệu rằng Gun và Perth có thật sự tha cho Intharacha không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish