Chương 15: Vào hang cọp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Vào hang cọp.

Lúc này đây không biết Saint có hiểu thứ tình cảm mà Perth dành cho cậu không hay cậu vẫn cố chấp mê muội trong thứ tình cảm không thuộc về mình. Perth mong rằng lần này nó đi sẽ khiến Saint nhận ra được điều mà nó muốn gửi đến cậu. Perth buông Saint ra xoay gót rời đi ra khỏi phòng, nó vừa đi tới cửa thì chợt khựng lại bước chân vì lời nói của Saint.

- Em hãy cho Saint thời gian suy nghĩ, anh muốn có thời gian để quên đi những gì đã xảy ra, quên đi thứ tình cảm mà mình đặt lên sai người. Anh gặp ông ta khi anh 18 tuổi, cái độ tuổi muốn yêu và muốn được yêu. Anh chỉ vô tình gặp ông ta trong trung tâm thương mại rồi ông ta để mắt đến anh. Lúc đó anh đã tìm mọi cách chỉ để lấy lòng ông ta và rồi anh và ông ấy quen hai năm nay, chịu biết bao nhiêu đau khổ, nhưng anh không hiểu vì sao mình lại yêu ông ấy đến như vậy, nhiều lúc anh trở nên đố kỵ, ganh ghét với bất kỳ người tình mới nào của ông ấy. Nhưng anh nhất định sẽ quên được, Perth em phải trở về để biết câu trả lời của anh, em không được không trở về.

  Saint nhìn về phía Perth đang đứng ở cửa phòng từ từ kể câu chuyện của cậu cho Perth nghe, cậu cũng nên đối mặt với thực tại không thể trốn tránh mãi được.

- Được, em sẽ trở về và em sẽ chờ câu trả lời của anh.

  Nói xong câu nói đó thì Perth đẩy cửa phòng rồi đi nhanh ra ngoài không quay đầu lại. Đúng, nó nên để cho Saint có thời gian, nghe cậu kể chuyện của cậu nó có cảm giác lồng ngực mình như bị bóp chặt lại, liệu rằng có thằng con trai nào khi nghe người mình yêu kể chuyện tình của người đó với người khác thì có thể không khó chịu sao, nhưng Perth sẽ cố gắng chấp nhận, sẽ chờ đợi Saint quên đi chuyện cũ, còn bây giờ nó lại phải trấn tĩnh để nói ra một chuyện với P'Plan cùng với P'Gun và đối mặt với chuyện ấy. Hít một hơi thật sâu cho không khí lấp đầy khoang ngực, Perth chậm rãi đi ra phía ngoài phòng khách đã thấy Plan và Gun đang đứng chờ, nó từ từ đi ra với cặp mắt rủ xuống, đầu cúi thấp.

- Nong Pin mày sao vậy?

  Gun thấy điều khác thường nơi Perth, anh rất nhạy cảm vấn đề khác thường, bình thường thằng nhỏ đâu có biểu cảm và thái độ rụt rè như vậy đâu.

- Nếu...em...là…

  Đáp lại câu hỏi của Gun, Perth ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, hai tay xoắn lại với nhau cùng biểu cảm khuôn mặt khó xử.

- Mày xem tao và Gun là người ngoài sao?

  Plan lườm Perth một cái sau đó giả vờ giận lẫy, Gun thấy thế thì cũng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Perth rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Perth mày cứ nói ra đi.

- Hứa, em nói thì không được giận hay ghét em nhé được không?

  Perth nắm lấy cánh tay của Plan kéo cậu quay người lại khi cậu giả vờ giận lẫy xoay người đi.

- Thật sự bấy lâu nay em vẫn luôn giấu anh và P'Gun chuyện em tại sao lại tự nguyện vào tổ chức. Thật ra em chính là được ba em đưa vào tổ chức sát thủ năm 8 tuổi và ba em là ông Man Tanapon cục trưởng cục phòng chống tội phạm.

  Perth vừa nói đôi môi nó vừa run run như sợ hai người anh đáng kính sẽ ghét nó vì nó chính là gián điệp nhưng không, ngoài biểu cảm ngạc nhiên của Plan và Gun thì không thấy hai người có thêm thái độ gì khác cả.

- P'Plan, P'Gun sao các anh...các anh không… nói gì. Có phải các anh ghét em rồi không?

  Đôi mắt cậu bé 17 tuổi rưng rưng như sắp khóc, bờ vai rung lên như kiềm chế một nỗi buồn khó tả. Bất ngờ Plan ôm lấy Perth nhẹ nhàng nói.

- Nong Pin, anh rất ngạc nhiên vì biết mày chính là con trai của cục trưởng Tanapon nhưng không có nghĩa anh và Gun sẽ ghét bỏ hay thù mày, mày chính là em út là người thân của bọn anh làm sao anh có thể ruồng bỏ mày được.

  Plan vỗ vỗ lưng Perth nghẹn ngào nói, đúng vậy cậu thật sự rất ngạc nhiên trước tình cảnh trước mắt, cho dù rất bất ngờ khi biết Perth là con trai của “cớm”, nhưng đó không phải là chuyện có thể chia rẽ tình cảm giữa ba người các cậu được. Chuyện gì nó cũng có nguyên do của nó, Perth đã phải đau lòng khi bị cha mình đưa vào tổ chức nhằm thăm dò Jacker, vậy thì cậu càng không thể ghét bỏ hay hận thù gì nó cả.

- Đúng vậy P'Plan nói không sai, anh cũng rất ngạc nhiên vì chuyện này nhưng không có nghĩa là anh sẽ ghét bỏ mày. Mày cũng khó xử lắm chứ đâu dễ dàng gì.

- Tại sao hai anh không ghét em vì em đã giấu hai người suốt mười năm nay.

  Lúc này đây mắt Perth đã đỏ hoe, từng giọt nước mắt vì sự cảm động của chủ nhân nó mà lăn xuống hai gò má. Gun thấy vậy thì đưa tay ra lau đi nước mắt đang chảy dài trên mặt Perth.

- Không có chuyện gì có thể chia rẽ được tình cảm của anh em chúng ta, dù không cùng mẹ cùng cha nhưng chúng ta vẫn xem nhau như anh em cùng chung dòng máu, vì vậy mày đừng áy náy bất cứ chuyện gì. Chuyện gì qua hãy cho nó qua đi đừng khiến nó ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai.

  Gun nói ra những lời nói thẩm thấu đến tận tâm can của Perth và cả Plan nữa, anh nói rất hay. Cả ba ôm nhau tình cảm, họ chính là một gia đình, là anh em cùng chung hoạn nạn sẽ chẳng tách rời nhau, tình huynh đệ thì mãi mãi một đời là huynh đệ, mong kiếp sau vẫn sẽ là huynh đệ.
  Ôm nhau an ủi chán chê lê thê cuối thì Perth cũng phải lên tiếng thúc dục hai đàn anh của mình.

- Chúng ta đi thôi, em đã nói chuyện xong với P'Saint rồi. Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.

- Vậy cũng được, về chuẩn bị ngày mai chúng ta cùng theo ba mày vào hang cọp thôi, tao rất hào hứng với chuyện này nha.

  Plan nhìn thấy Perth cười thì lòng cậu cũng nhẹ đi đôi phần, đưa tay ra khoác lấy vai Perth nói bằng chất giọng hào hứng vô cùng, khiến Gun một người ít nói ít cười bên cạnh cũng phải câu khóe môi lên nở một nụ cười lộ ra hàm răng nhỏ đều như hạt bắp của mình.

- Chúng ta cùng cố gắng, nhất định phải trở về để hưởng thụ cuộc sống tự do mà chúng ta đã mong ước mười mấy năm qua.

  Perth giơ tay ra muốn đập tay với Plan và Gun, vậy là cả ba cùng đập tay nhau tự tin rời khỏi nhà Saint bắt đầu cho việc vào hang cọp bắt cọp giấy.

------------

3:00 a.m tại đảo Lender California.

Một tổ đội hơn 300 người gồm dẫn đầu là cục trưởng cục phòng chống tội phạm Thái Lan cùng với sự hợp tác của cảnh sát Hoa Kỳ im lặng đột nhập vào căn cứ tổ chức huấn luyện sát thủ. Cùng đi với ông bao gồm Plan, Gun và Perth. Bạn hỏi tại sao Mean và Mark không có mặt ở đây, vâng là vì không được can thiệp vào chuyện của người đang thi hành công vụ.
Plan, Gun và Perth một thân đồng phục đặc công Thái Lan rằn ri, dày da mềm, trên bắp tay mỗi người đều có một chiếc đai giữ chặt vũ khí, một thân quần áo phải nói là ngầu lòi. Lúc này Plan, Gun và Perth đang nấp gần căn phòng bí mật của Jacker nơi mà có muốn ám sát ông ta cũng không dễ, thế nhưng vì là người của tổ chức nên ba người họ vẫn có thể dò tìm cách vô đó suốt một thời gian dài nay đã có thu hoạch. Perth tiện tay lột luôn cái bao tay vướng víu của mình ném sang một góc giơ tay ra che miệng ngáp một cái trở lại vẻ bất cần đời như mọi khi.

- Nghĩ sao đánh nhau mà đè vào 3 giờ sáng thế này, hôm qua đã phải bay thẳng tới đây còn không được ngủ tí nào.

  Perth vừa nói xong thì nhận một cái cốc đầu của Plan, cậu bất đắc dĩ lắc đầu nhìn thằng nhóc còn buồn ngủ mắt lim dim bên cạnh.

- Còn không tỉnh táo lại nếu không tí nữa làm sao chiến đấu hả.

  Vừa nói Plan vừa tiện tay rút trong túi quần ra ba cây kẹo mút bóc vỏ nhét vào miệng mình cùng với miệng của hai huynh đệ tâm giao của cậu.

- Còn nói nữa sao, anh đây đi đánh trận mà còn ăn hàng được.

  Gun cũng không thể quên được việc tranh thủ làm nhục P'Plan thần thánh tham ăn không bỏ.

- Chứ không phải N’Mean nó bỏ kẹo vào túi tao sao, nên tao chỉ ăn giùm thôi mà.

  Plan vừa nói vừa cúi đầu thấp xuống nấp kỹ trong bụi rậm, sau đó ấn hai cái đầu còn lấp ló của Gun và Perth xuống, đề phòng nhìn đông nhìn tây. Miệng không ngừng xì xào bào chữa cho cái tội ăn hàng của mình.

- Ao ao, dạo này hai người thân dữ ha, không phải ngày trước ghét người ta lắm mà thế sao từ lúc đi chịu phạt về đã khác nha, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không sai nha.

  Gun thường ngày ít nói vậy mà hôm nay lại nói ra vài câu thật sự rất thâm thúy khiến Perth phải đưa ngón cái lên với anh. Plan đang định bào chữa cho bản thân mình thì bất ngờ giọng nói của cha Perth ông Tanapon phát ra từ trong bộ đàm đang đeo bên tai ba người.

  “Mọi người bắt đầu hành động thôi.”

- Gun, Perth hành động thôi.

  Plan vội vàng bỏ qua chuyện bào chữa cho mình quay đầu qua phía Gun rồi quay qua phía Perth nhắc nhở hai người, đáp lại lời nói của Plan là cái gật đầu của Gun và Perth.

- Chúng ta phải cẩn thận và chỉ được thành công không được thất bại, vì tự do nhất định phải chiến thắng.

  Khẩu hiệu của ba người vang lên sau đó lần lượt âm thầm chui qua những hàng rào điện phòng bị bên ngoài khu quản thúc của tổ chức đi vào bên trong phòng bí mật của Jacker, xuyên qua những chiếc bẫy tia lazer. Nhưng những tia lazer này làm sao làm khó được họ, với sự dẻo dai luồn lách thì các cậu đã tiến sát về phía phòng bí mật một cách thuận lợi. Vì các cậu là người nắm rõ địa hình cùng với cơ cấu trong tổ chức nên sẽ làm tiên phong dẫn 100 người lần lượt tản ra mọi nơi. Còn 100 người phụ trách bao vây xung quanh tổ chức tránh tình trạng người trong tổ chức bỏ trốn ra ngoài, còn hơn 100 người còn lại theo ông Tanapon đi từ cửa chính tiến vào. Lần này coi bộ Jacker có ba đầu sáu tay cũng phải bị tóm mà thôi.

- Hôm nay chúng ta phải đánh cho thật sảng khoái, có chết cũng phải làm một anh hùng.

  Perth hô khẩu hiệu với Plan và Gun sau đó nhanh nhẹn đột nhập vào phòng. Có thể Jacker không kịp phòng bị nên dễ dàng bị cảnh sát bao vậy, dù ông ta đã biết Plan bỏ trốn khỏi rừng mưa nhưng còn chưa kịp hành động đã bị cảnh sát bao vây rồi.

- Các cậu lại dám phản bội ta.

  Jacker nhìn đám người đang bao vây ông ta mà gầm lên với đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía ba người Plan, Gun và Perth.

- Hừ, nếu không phải tại ông thì chúng tôi sẽ không phải như ngày hôm nay, trong người luôn mang tội danh giết người trong khi đó là chúng tôi bị ép.

  Plan chĩa súng về phía Jacker nở một nụ cười quỷ dị khác hẳn với một Plan bình thường của mọi ngày, nụ cười ấy chứa đựng bao nhiêu sự thù hận hằn sâu trong ấy.

- Ông đi chết đi.

  Plan bóp cò súng nhưng Jacker cũng đâu phải loại dễ chơi, ông ta dùng chính thuộc hạ của mình mang ra đỡ đạn sau đó nhanh chóng luồn qua cái xác người thuộc hạ xấu số kia một quyền đánh vào tay Plan, vì thân thủ của Jacker quá nhanh Plan không kịp thu súng thế nên súng đã bị đánh rớt, thế nhưng ít ra cậu cũng kịp thời lùi lại vài bước thủ thế phòng thủ.

- P'Plan ổn chứ?

  Gun đang phải đánh nhau với thuộc hạ của Jacker những tên Mỹ đen cao to, cơ bắp cuồn cuộn, so với thân hình nhỏ bé 1m78 của anh thì như trứng chọi đá vậy. Anh vẫn cùng với các chiến sĩ cảnh sát khác đánh nhau với bọn đó kịch liệt, tiếng súng nổ vang vọng khắp nơi.

- P'Plan cẩn thận.

  Perth kéo Plan gập người xuống né được một viên đạn do Jacker bắn tới.

- Chết tiệt lão già Jacker ông ta lại còn khó chơi hơn cả Intharacha nhiều lần mà.

  Gun cầm súng bắn chết vài tên sau đó lăn vài vòng né những viên đạn được nả liên tiếp về phía mình.

- P'Plan cầm lấy.

  Perth ném một khẩu súng aka cho Plan chụp lấy. Nó vừa hạ gục được một tên bằng đòn Muay Thái của mình, dù sao Perth cũng là người giỏi cận chiến, nói về đấu súng nó sẽ không thắng nổi bọn thuộc hạ của Jacker nhưng nói về cận chiến thì không đến nỗi tệ. Plan quay đầu lại lấy một tấm ván trượt nằm nghiêng người xuống sau đó trượt về phía Perth chụp lấy khẩu aka Perth vừa ném tới hai tay cầm chặt bắn liên tiếp vào những tên đang tấn công Gun phía trước.

“ Đoàng đoàng…”

  Ván trượt trượt tới đâu Plan nả súng tới đó khiến đám thuộc hạ của Jacker chết không kịp né. Thuộc hạ của ông ta chết rất nhiều mà bên phía cảnh sát cũng bị thương không ít, nhưng với lòng quả cảm của các chiến sĩ cuối đã đẩy lùi được thế mạnh của Jacker.

- Nào lại đây, để ta xem các cậu làm cách nào đánh bại được ta.

  Jacker vênh khuôn mặt tự cao của mình lên, ông ta khởi động chân của mình, sẽ không ai biết Jacker có một đôi chân nhanh nhẹn biến hóa khôn lường, cũng vì ông ta chưa bao giờ đích thân dạy võ cho những sát thủ nên các cậu không thể biết được thực lực của ông ta mạnh đến đâu.

- P'Plan, P'Gun là khí gas, mùi gas nồng quá.

  Perth lấy tay áo che mũi lại nói với giọng lo lắng, nó phát hiện ra bình gas trong phòng do đánh lộn nãy giờ mà bị rò rỉ, ở bên ngoài cuộc chiến đang hỗn độn còn bên trong nơi Jacker ở hiện tại thuộc hạ thân cận của ông ta chết hết rồi chỉ còn mỗi ông ta nhưng nguy hiểm chính là bình gas ở đây đang bị rò rỉ. Được biết gas là chất gây ngạt, nếu nồng độ gas quá cao có thể chiếm chỗ của oxy trong không khí và gây ngạt, ảnh hưởng đến hệ hô hấp.
  Plan và Gun lúc này vội vàng che mũi lại, nhưng các cậu không thể rời khỏi đây vì đây là trận chiến quan trọng để các cậu được tự do. Plan nhìn về phía Jacker thấy ông ta cũng che mũi lại thì lét lớn với Gun và Perth.

- CÓ CHẾT CŨNG LÀM MỘT ANH HÙNG.

  Vừa nói Plan vừa ra quyền về phía Jacker, Gun và Perth thấy thế cũng tiến lên mà không ngần ngại đối đầu với ông ta.

- Các cậu cũng sẽ phải chết với ta.

  Jacker dùng chân mình liên tục đánh về phía ba người Plan, Gun, Perth. Chân ông ta nhanh đến mức ba người các cậu không thể đỡ nỗi, Perth và Gun lúc này đã ngạt đến mức mặt tái xanh đi dường như muốn ngất xỉu rồi, đã vậy còn bị Jacker đánh đến không đứng dậy được. Plan nhìn thấy vậy thì vội vàng đẩy mạnh hai người ra khỏi phòng.

- Perth, Gun rời ra ngoài đi, anh sẽ đánh bại ông ta mà.

- P’ em không…

  Không kịp để Gun nói thêm gì Plan khóa trái cửa lại nhốt Gun và Perth bên ngoài mặc kệ anh và nó đập cửa cũng không được, cửa phòng của Jacker đâu phải muốn đập ra là đập được, Jacker cũng muốn chạy ra ngoài tránh cho mình bị ngạt nhưng đã bị Plan dấu chìa khóa cửa đi rồi.

- Hôm nay một là tôi chết hai là cả tôi và ông cùng chết, ông sẽ không ra khỏi đây được đâu.

  Plan vừa nói vừa chạy thật nhanh về phía bồn rửa vơ được một chiếc khăn dài, cậu nhúng khăn vào nước sau đó nhanh chóng hất nước vào mặt giảm bớt khí gas bay vào khoang mũi, Jacker lúc này đã tiến về phía cậu ra một cước khiến Plan bị đá văng ra xa hơn 1m, trượt dài trên sàn chỗ. Ông ta cũng nhanh chóng tới gần bồn rửa lấy nước nhưng Plan nào để ông ta được như ý nguyện, cậu dùng khăn đã ẩm nước vụt thật mạnh về phía chân Jacker cuốn lấy chân ông ta mà lôi lại khiến ông ta té sấp mặt xuống sàn. Cho dù Jacker có giỏi thì cũng sẽ bị khí gas làm ngạt đến mắt lồi ra ngoài là chuyện không có gì ngạc nhiên. Plan biết rằng lần này xác định cậu sẽ không thể rời khỏi nơi này rồi, cậu sẽ chết cùng ông ta. Cậu liên tục lên gối xuống chỏ với Jacker rồi đá văng ông ta bay thẳng vào tường.

  “Rầm”

  Jacker phun ra một ngụm máu tươi nhìn về phía Plan, cậu tiến lại gần lại đánh liên tiếp vào người ông ta, nhưng cậu lại không phòng bị ngay lập tức ông ta rút ở bên cạnh ra một thanh vũ khí nhọn đâm thật mạnh vào ngực Plan.

  “ Phập, hự.”

- Haha, mày tưởng mày giết được tao sao?

  Jacker nhanh chóng tiến về phía bồn rửa hất nước lên mặt, khí gas lúc này càng ngày càng nồng đậm lên, Plan không ngừng thở dốc vì thiếu ôxy và bị đâm. Còn bên ngoài Gun và Perth mình đầy thương tích lại đang cố gắng phá cửa xông vào, vì ông Man Tanapon lúc này đang bận đối phó với người cầm quyền dưới trướng của Jacker nên không kịp qua đây nên anh và Perth phải tự lực cánh sinh cùng những cảnh sát khác đang cố gắng vào phòng bí mật của Jacker.

- Gun, Perth.

  Giọng nói lo lắng từ sau truyền đến, Gun và Perth khiến anh và nó quay đầu lại.

- Mean tại sao cậu lại tới đây?

  Gun hỏi bằng giọng ngạc nhiên vô cùng.

- Tôi cần biết P'Plan đang ở đâu?

  Sự lo lắng hằn rõ trên đôi mắt của Mean, vì lo cho sự an toàn của Plan hắn đã lén đi theo ba người đến đây. Hắn không muốn cậu gặp chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish