Chương 18: Thân thế của Gun và mối hận trong im lặng của Mark.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Thân thế của Gun và mối hận trong im lặng của Mark.

  Sau ngày hôm ấy Mean và Plan đã chính thức quen nhau, tỏ tình vào một ngày trời mưa to như vậy lại có hiệu quả không tưởng. Mới sáng sớm Mean đã tới làm phiền Plan muốn chở cậu đi học.

- P'Plan dậy được rồi tới giờ đi học rồi đó.

  Nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng mà ai kia vẫn còn đánh cờ với chu công, à đâu phải mình Plan ngủ nướng đâu đến cả Gun và Perth ở hai phòng một bên trái, một bên phải cũng còn đang ôm mộng với chu công cơ mà,mặc kệ cho ba đại thiếu gia nhà ai kia có gọi thì vẫn như không.

- Anh mà không dậy em thượng anh đó.

  Có vẻ như câu nói này khá là hiệu quả, Mean vừa nói vừa tiến lại gần thò tay vào chăn muốn sờ loạn, lúc này Plan mới mở mắt ra nắm lấy tay hắn vặn một phát thật mạnh.

- Ao,  aaaa đau đau...anh tính giết chồng à.

- Cho chừa cái tội mò loạn.

  Plan cũng sẽ không chỉ có vặn tay như vậy không đâu, cậu còn tiện tay nhéo hắn vài phát rồi mới chịu đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân để mặc nạn nhân la oai oái ở bên ngoài.
  Còn phía phòng Gun thì lại có chút tĩnh lặng chứ không ồn ào như phòng Plan, Mark chậm rãi rón rén mở cửa phòng Gun ra rồi đi vào, cậu không gọi như Mean mà chỉ nhẹ nhàng đến bên giường anh ghé bên tai anh thổi khí chọc ghẹo anh một chút nhưng anh vẫn ngủ say như chết không có dấu hiệu tỉnh lại. Vô tình Mark liếc mắt qua chiếc bàn học nhỏ bên cạnh giường Gun thì bất ngờ cậu nhìn thấy một tấm hình được đặt bên trên bàn dựa vào tường, Mark tò mò toan tiến lại phía tấm ảnh đó rồi cầm trên tay nhìn thì cậu khẽ chau mày.

- Tại sao người đàn bà này quen đến như vậy.

  Trong tấm ảnh đập vào mắt Mark là khuôn mặt một người phụ nữ khoảng tầm gần 30 tuổi xinh đẹp quyến rũ, đứng bên cạnh bà ta phía bên trái là người đàn ông cực kỳ phong độ, còn phía bên phải  là một cậu bé đang ôm con gấu màu nâu nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh, miệng cười toe toét. Điểm đặc biệt là người phụ nữ không hề nở nụ cười.

- Tại sao lại là bà ta, không phải người phụ nữ trong tấm hình này chính là người phụ nữ trong hình mà ba mình thường giữ trong ví của ông sao? ông ấy lại thường hay nhìn chăm chú vào tấm hình với ánh mắt ôn nhu dịu dàng, chuyện này là thế nào cơ chứ? Lúc này Gun lại vô tình  thức giấc nhìn thấy cảnh ấy thì hỏi.

- Mark cậu làm gì vậy?

  “Xoảng”. Mark thoáng giật mình vì tiếng nói phía sau lưng cậu, cậu run tay một cái thả rơi bức ảnh ra khỏi tay khiến bức ảnh lập tức rơi xuống đất vỡ tan ra. Gun thấy vậy vội vàng chạy đến cầm lên, vì vội vàng mà tay anh bị miếng kính cắt đứt tay, máu nhỏ xuống mặt kính vỡ loang ra như một đó hoa đỏ chót.

- Em xin lỗi, em không cố ý. Anh ngồi đây dùng tay chịt vết lại, em sẽ nhanh chóng lấy băng cá nhân cho anh ngay.

  Mark cầm lấy tay Gun lên rồi đưa anh ngồi vào ghế rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Mark vừa mới ra một chút thì Plan ở phòng kế bên đi qua. Plan vừa nhìn thấy bóng dáng Mark từ phòng Gun chạy ra một mạch đi xuống nhà bếp, rồi lại nhìn xuống sàn nhà thấy những mảnh kính vỡ dưới đất lại có vài vết máu nhỏ vương trên kính thì cậu vừa hỏi vừa cẩn thận cầm đi đến cầm tấm ảnh lên đưa cho Gun.

-  Có chuyện gì sao Gun? Tao thấy thằng Mark nó chạy xuống phòng bếp có vẻ gấp lắm.

  Plan liếc nhìn Mean đang đứng ngoài cửa ý bảo hắn tạm thời rời đi một lúc, Mean nhìn hiểu được cậu nên cũng đi ra phòng khách ngồi chờ.

- Không có gì chỉ là bức ảnh bị vỡ, em nhặt lên vô tình để bị mảnh kính cứa đứt tay thôi.

- Mày có định tìm lại cha ruột của mày không?

  Khi Mean đi rồi Plan tự nhiên hỏi Gun câu không ăn nhập với tình hình hiện tại lúc này.

- Những gì em còn nhớ được đó chỉ là mẹ nói rằng mẹ không hề yêu cha. Lúc em bị mất tích ông ta đã không đi tìm, phải thôi em không phải con ruột của ông ta cơ mà. Nhưng mẹ lại không nói cha em là ai, em không biết phải tìm tung tích ông ấy ra sao cả, em cũng chỉ muốn tìm lại cha ruột của mình mà thôi.

  Gun và Plan ngồi trong phòng nói chuyện với nhau còn Mark thì vừa đi ra ngoài tìm hòm thuốc nhỏ trong phòng bếp vừa nhíu mày hoang mang nghĩ lại chuyện vừa nãy, nghĩ lại khuôn mặt người phụ nữ trong bức ảnh ở phòng Gun rồi bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra đã lâu trước đây.

----------

- Tôi hỏi ông, tại sao đến bây giờ ông vẫn không thể quên bà ta cơ chứ, ông làm khổ tôi chưa đủ sao? Ông nói đi.

  Bà Miu Phiravich gào thét trong vô vọng, nước mắt của bà bây giờ đã cạn rồi bà không thể khóc thêm được nữa, nhìn người đàn ông mà bà dành trọn một đời để yêu thế nhưng ông ta lại dành trọn tình yêu của ông với người phụ nữ kia, chuyện này đã khiến bà đau đến quặn tim.

- Tôi và bà lấy nhau là vì lúc đó tôi bồng bột tuổi trẻ, vì bà mà khiến tôi đã phải từ bỏ đứa con trai cùng người phụ nữ của mình để lấy bà bà còn chưa vừa lòng sao?

  Ông Rod Siwat nói ra những lời lẽ vô tình đến mức độ như vậy làm cho đứa con trai của hai người mới 15 tuổi bên ngoài nghe thấy, cậu vội chạy vào ngăn cản hai người đang cãi nhau kia.

- Ba đừng làm vậy với mẹ mà ba.

  Mark ngước nhìn cha mình cầu xin, cậu không thể để mẹ cậu, người mà luôn luôn thương yêu bảo vệ cậu phải khóc, phải đau khổ đến mức này được. Cậu hận cha cậu tại sao lại làm khổ mẹ cậu đến mức như vậy.

- Mày cũng là nghiệt chủng thôi, tao luôn cho mày điều kiện tốt nhất, được chiều chuộng, học trường danh giá. Mày tốt rồi, còn con trai tao, nó ở đâu? Nó sống có tốt hay không tao cũng không biết, tao hối hận vì đã lấy mẹ mày.

  Từng lời nói lạnh lùng sắt đá như cứa vào tim của Mark, cậu không hiểu tại sao cha cậu lại ghét cậu như vậy. Cha cậu ghét cậu bao nhiêu thì cậu lại hận hai mẹ con người mà cha cậu luôn yêu thương thầm phía sau bảo vệ bấy nhiêu, nếu không phải vì người phụ nữ ấy thì mẹ cậu và cậu không phải sẽ được cha yêu thương sao. Bên ngoài ai nhìn vào cũng nói gia đình cậu hạnh phúc, mọi người đều ngưỡng mộ nhưng thực chất nó mục nát đến mức không nhận ra nữa rồi.

  Gun và Plan nói chuyện trong phòng, Mark trở về đứng ở ngoài cửa phòng đều nghe hết thảy, cậu bắt đầu xâu chuỗi mọi việc, từ việc cha cậu lạnh nhạt với mẹ cậu vì người phụ nữ mà ông ta yêu, với tấm hình mà cậu nhìn thấy trong ví của cha cậu, cũng có lần mẹ cậu cãi nhau với cha cậu rằng cha cậu là kẻ lăng nhăng. Mỗi lần nhìn thấy mẹ khóc lóc đau khổ khiến cậu cũng chạnh lòng, giờ cậu đã nhận ra một điều rằng người mà cha cậu bao năm đặt chọn tình cảm thì ra lại chính là người phụ nữ trong tấm hình mà cậu vừa làm vỡ và chính là mẹ của Gun. Ông ta không yêu mẹ cậu vậy tại sao ông lại lấy bà ấy rồi làm khổ bà ấy bao năm qua như vậy, còn nữa chẳng phải Gun chính là con trai của cha cậu và chính là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu sao. Cậu không chấp nhận được chuyện này, nhưng nghe được những gì Gun vừa nói cùng những chuyện đã xảy ra trong gia đình cậu khiến cậu lờ mờ hiểu ra vấn đề. Mark nắm chặt tay thành nắm đấm đôi mắt vằn tia máu nhìn vào trong phòng, cậu hận, hận người phụ nữ ấy chính là tác nhân khiến cha cậu đối xử tệ bạc với mẹ cậu bao năm qua đến mức bây giờ bà ấy ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày đến mức phải điều trị tâm lý, nói thẳng ra là bà ấy mắc hội chứng tâm thần. Mark không biết rằng trong chuyện này có một sự hiểu lầm vô cùng lớn mà cậu không hề biết.( tác giả: kịch tính mới chỉ bắt đầu muốn biết cái hiểu lầm mà Mark không biết là gì thì nhớ theo dõi truyện đừng bỏ dở sẽ không biết đâu)

- Không phải ông đang muốn tìm đứa con trai bị bắt cóc năm xưa của ông sao? Hiện tại anh ta không phải xuất hiện rồi sao?

  Mark thay đổi thái độ trong đáy mắt, bây giờ đáy mắt cậu mang theo cừu hận nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi trở lại bình thường. Mark lẩm bẩm trong miệng vài câu sau đó lấy lại tự nhiên bước vào phòng như chưa hề nghe thấy Gun nói gì.

- Để em băng cho anh nhé.

  Mark vẫn nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Gun, nhưng trong lòng cậu bắt đầu những toan tính sẽ hành hạ con trai của kẻ thù đã khiến mẹ cậu khổ như thế nào, người anh trai cùng cha khác mẹ này của cậu xác định trở thành kẻ thù rồi.

- P’Gun em không cố ý làm vỡ bức ảnh đó đâu, em xin lỗi.

  Đôi mắt chứa muôn vàn hối lỗi khiến Gun cũng không thể bắt tội cậu được, anh lắc đầu nhoẻn miệng nở một nụ cười buồn nhàn nhạt.

- Dù sao nó cũng không nên tồn tại.

  Gun nhìn bức ảnh để trên bàn một cái rồi đi ra ngoài để lại phía sau là một nụ cười nhếch khóe miệng của Mark.

--------

  11:30 a.m

Trường Đại học Rusipher.

- P'Plan đi ăn trưa thôi nào.

  Mới đến giờ nghỉ trưa Mean đã đứng ở cửa lớp cùng với Saint và Gun chờ cậu ăn trưa rồi, ba người này cũng thực con mẹ nó quá nhanh đi.

- Được rồi, tao ra liền đây.

  Plan cất gọn sách và bút vào cặp rồi rời ghế đi ra ngoài cùng Mean, Saint và Gun tới nhà ăn cùng ăn trưa.

- Saint, dạo này nhìn mặt mũi mày hồng nhuận lên har và có vẻ cơ thể cũng đầy đặn hơn không ít đấy.

  Plan chọc ghẹo Saint một chút, đoán không chừng có chuyện vui nha. Đặt mông ngồi xuống ghế chờ Mean đi lấy thức ăn, mắt không ngừng nhìn Saint đánh giá.

- Dạo này Saint của chúng ta được ai kia quan tâm nên ăn ngon ngủ ngon mới có sức sống ra đấy.

  Mean vừa galang bưng thức ăn tới cho từng người một vừa tham gia chọc ghẹo Saint.

- Chứ không phải Muối cũng đang được quan tâm béo tốt sao?

  Saint nào phải vừa cũng đáp trả lại Mean ám chỉ mối quan hệ của hắn và Plan hiện tại tiến triển khá tốt hiển nhiên là như vậy.

- Đúng vậy, tôi đâu có phủ nhận gì đâu, tôi đang yêu là hiển nhiên.

  Mean ngồi xuống bên cạnh Plan gắp thức ăn cho cậu, miệng luôn nở một nụ cười ôn nhu, yêu chiều, ánh mắt liếc nhìn về phía cậu như ý nói lời hắn nói rất thật.

- Tao nghe nói từ khi Intharacha bị bắt lão hiệu trưởng cũng bị cắt chức luôn rồi phải không?

  Plan chợt nhớ ra vụ ông hiệu trưởng nên quay sang hỏi Mean một chút vì muốn tò mò xem cái lão già chuyên nịnh nọt kia ra sao rồi.

- Ừm, ông ta bị cắt chức rồi, dù sao đi nữa bây giờ trường này sẽ không có chuyện nam sinh mới vào sẽ bị đưa đi làm nam sủng nữa đâu.

  Mean hả lòng hả dạ với chuyện lão hiệu trưởng bị cắt chức lắm, mà người làm ra chuyện này còn có thể là ai ngoài cha của hắn nữa cơ chứ. Nghĩ lại suýt chút nữa Plan của hắn bị lão già đó đưa đến làm nam sủng cho Intharacha thành công rồi, nghiệp của ông ta cũng nặng lắm. Nhưng Mean quên rằng chính Plan lại là người cố tình đến nhà Intharacha và cố tình tạo cơ hội cho lão hiệu trưởng để mắt tới, tính ra lão hiệu trưởng cũng oan ức lắm chứ.

- Saint, mày với Nong Pin ổn rồi chứ?

  Plan quay qua hỏi Saint, cậu nhìn là có thể biết Perth thích Saint, nhưng Saint lại đang còn đau khổ vì chuyện cũ, liệu rằng Perth có thể giúp Saint vượt qua hay không, hay Saint có chấp nhận tình cảm của Perth dành cho cậu ta hay không. Perth dù sao cũng là em út của cậu, hiện tại nó lại đang mâu thuẫn với cha ruột của mình, bây giờ đến chuyện tình cảm cũng khiến nó mệt mỏi vậy người anh như cậu sao có thể trơ mắt nhìn cơ chứ.

- Em xin em ấy thời gian để suy nghĩ, em không muốn Perth tổn thương khi e chưa sẵn sàng đáp lại tình cảm của em ấy. Em muốn khi em đến với Perth em phải một lòng hướng về em ấy chứ không phải với tâm trạng loạn như bây giờ.

  Saint nói như vậy cũng có lí, Saint dù sao cũng chưa dứt hết tình cảm với Intharacha, nếu bây giờ ngay lập tức nhận lời yêu với Perth thì liệu trong đó có mấy phần thật, có lẽ Saint cần một khoảng thời gian để thanh tẩy tâm hồn của cậu trước khi chấp nhận tình cảm của Perth.
  Plan nghe Saint nói vậy thì gật đầu không hỏi thêm nữa, cậu hiểu trong tình cảm không thể vội vàng được mà phải từng bước thuận theo tự nhiên.

- Thôi được rồi mọi người ăn nhanh rồi vào lớp học nữa, mà nghe nói có một đoàn làm phim đang muốn tuyển dàn cast chính cho bộ phim Love by chance gì đó, mọi người có ai muốn đi thử vai không?

  Mean nhìn đồng hồ trên tay thì biết thời gian nghỉ trưa sắp hết nên hắn nhắc nhở mọi người chuẩn bị vào lớp cũng tiện thông báo về chuyện đạo diễn đang tuyển dàn cast cho một bộ phim đam mỹ học đường, hắn cũng rất muốn tham gia để trau dồi thêm kiến thức cho công việc sau này của mình.

- Vậy sao? Thể loại gì?

  Plan rất hào hứng khi nghe đến chuyện thử vai, cậu vội nắm lấy ống tay áo của Mean hỏi với đôi mắt sáng rực như sao.

- Đam mỹ học đường nha.

  Vâng đó cũng chính xác là loại khó nhằn vô cùng, mới thử sức vai diễn đầu tiên đã là thể loại đam mỹ cũng khiến các thực tập sinh e dè trong trường hợp này. Gun ngồi cạnh Saint không tỏ thái độ gì cả anh hẳn là thích theo làm nhạc sĩ hơn, ước mơ của anh là trở thành một nhạc sĩ tài ba, viết ra những bản tình ca thấm đượm ngọt ngào. Còn Saint, cậu cũng rất thích diễn xuất nên ngay lập tức đề nghị.

- Chúng ta cùng tham gia thử vai đi, mình sẽ rủ Perth và Mark đi chung cho vui. Được cũng tốt không được cũng không ảnh hưởng gì lắm, dù sao cũng nên thử sức mình một chút.

- Tôi không muốn tham gia.

  Đáp lại sự hào hứng của Saint là thái độ nhạt của Gun, anh cũng không có khiếu diễn xuất, anh không muốn làm hỏng mọi thứ.

- Mày thử đi, đừng vội từ chối, lần thử vai này là bước ngoặt lớn giúp mày rất nhiều đấy.

  Plan nghiêm nghị trầm giọng nói với Gun, bình thường Gun không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ vì vậy chuyện đóng phim làm không thích hợp với anh rồi, nhưng phải như vậy Gun mới cởi mở hơn chứ lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền đồng thì ai nhìn cũng không khỏi ngán ngẩm. Plan nói xong thì đặt nĩa xuống khay thức ăn rồi đứng dậy rời khỏi nhà ăn lên lớp học, Gun, Mean và Saint thấy Plan rời đi thì cũng lũ lượt rủ nhau trở về lớp học chuẩn bị cho môn học tiếp theo của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish