Chương 2: Quá khứ đau lòng của Mean.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rungrit Bhuvanath: 17 tuổi, con lai Thái Trung. Tính tình gian xảo bao bọc bởi một lớp vỏ bề ngoài dễ thương đáng yêu. Là người yêu cũ của Mean Phiravich.
Sở trường: âm nhạc

Chương 2: Quá khứ đau lòng của Mean.

  Mean đang ngồi ở một quán cà phê, ánh mắt hắn âm trầm và mang một nét u buồn ảm đạm, hốc mắt ầng ậng nước chỉ chực chờ rơi xuống gò má, nhưng sự tự tôn của một thằng con trai 18 tuổi không cho phép hắn rơi lệ. Bên phía ngoài quán cà phê bóng chiều tà tịch mịch, bầu trời ảm đạm, dòng người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc miệt mài, góc quán vắng vẻ vang lên điệu nhạc buồn man mác lại tạo nên khung cảnh càng thê lương hơn.
- Rit à, em đừng đi có được không?
  Mean đang nắm chặt cánh tay của một người con trai ngồi đối diện, y chừng 16, 17 tuổi. Khuôn mặt y lúc này vặn vẹo không rõ cảm xúc, ánh mắt đôi phần phức tạp nhìn người đang nắm tay mình. Y yêu hắn được hai năm, tình cảm rất sâu đậm ít ra thi đối với Mean là như vậy. Rungrit trầm tư nghĩ lại những gì cha của Mean nói, y có cảm giác chán nản, còn nữa y không muốn ở đây nữa, y quá chán ngán hắn, y quen Mean chỉ muốn một ngày nào đó sống trong sung sướng, tiền bạc đầy rẫy mà thôi chứ đối với Rungrit tình yêu không hề có trọng lượng, tình yêu sẽ không thể thay thế được tiền bạc. Nhưng nhìn coi, Mean quá mức nhu nhược, hắn không thể thuyết phục cha hắn cho hắn quen y, vì vậy y cũng chẳng việc gì phải dây dưa để làm gì, cha của Mean đã không chấp nhận thì y mà quen hắn chắc chắn sẽ thiệt thòi. Rungrit dứt khoát giật tay mình ra khỏi cánh tay đang nắm chặt của Mean khiến hắn vô cùng mất mát, trái tim hắn lúc này đau nhói như vạn vết dao cứa lên vậy, hắn hận không thể lập tức móc trái tim mình ra cho Rungrit xem.
- Mean, chúng ta đừng dây dưa như vậy nữa. Một là ba anh không hề cho anh quen em, hai là em cũng muốn rời khỏi Thái Lan đi du học, đó là ước mơ của em, em muốn làm một ca sĩ anh hiểu không? Em đã có thể thi vào trường sân khấu Bắc Kinh thì không thể để mất cơ hội được, em không muốn lập nghiệp ở Thái Lan. Chúng ta chấm dứt đi, em mệt mỏi lắm rồi.
  Động tác dứt khoát, lời lẽ cũng dứt khoát không tiếc thương của Rungrit nói ra khiến Mean chết lặng không còn cảm giác, đôi mắt hắn gắt gao nhìn vào thân ảnh dễ thương mong manh của Rungrit. Hắn đứng dậy rời khỏi ghế ngồi kéo lấy Rungrit mà ôm vào lòng, hắn không chấp nhận, không hề chấp nhận y rời xa hắn. Hắn cố ôm thật chặt, Mean cảm thấy được nếu hắn buông tay thì người hắn đang ôm có thể sẽ biến mất như không hề tồn tại, hắn buông bỏ tất cả tôn nghiêm của một thiếu gia con nhà quyền quý mà cầu xin một kẻ đừng rời xa hắn.
- Rit à, coi như anh xin em đừng rời xa anh có được không? Anh không biết sẽ ra sao nếu thiếu em đâu.
  Mean cố gắng siết chặt vòng tay đang ôm Rungrit của mình, hắn chỉ hận không thể khảm cậu ta vào cơ thể hắn. Đôi lúc thứ tình yêu mù quáng có thể giết chết bạn, bằng chính sự đau đớn trong thâm tâm.
  Rungrit cố gắng đẩy Mean ra không được, y bắt đầu khó chịu với một cái kẻ bám dính y mãi.
- THÔI ĐỦ RỒI ANH CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG VẬY? NHU NHƯỢC CÒN CHƯA ĐỦ, ANH BỎ TÔN NGHIÊM CỦA MÌNH ĐI Đ U RỒI.
  Rungrit hét lớn rồi đẩy mạnh Mean ra khiến hắn hụt hẫng trong xót xa, xung quanh tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đổ dồn vào bọn họ, một số tò mò, một số thương cảm, cho dù xung quanh nghị luận ra sao Mean vẫn không quan tâm, hắn cố gắng nắm lấy cánh tay của Rungrit lần nữa, hắn biết mình điên rồi nhưng hắn không thể bỏ được người này, hắn nuốt một ngụm nước miếng, cánh tay đang nắm tay Rungrit run rẩy thay cho biểu cảm hoang mang của hắn bây giờ.
- Anh xin em mà, cầu xin em đừng chia tay có được không?
  Sự tự tôn của một thằng con trai chẳng còn nữa, hắn đang cố gắng giữ lấy người quan trọng nhất đời mình vì hắn không thể mất Rungrit được. Rungrit định nói gì đó thì bất ngờ cha của Mean xuất hiện. Ông Phiravich nhìn thấy con trai mình như vậy thì tức giận lắm, ông thật sự không chấp nhận khi con trai mình lại phải từ bỏ cái tự tôn mà cầu xin người ta như vậy, vợ ông mất khi Mean còn rất nhỏ, ông yêu thương đứa con trai này thay cả phần của bà ấy nhưng ông vẫn không chịu nổi khi biết con trai mình lại có quan hệ tình ái sai trái với Rungrit, hơn nữa thằng nhóc đó cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, dù sao Rungrit cũng đòi ông một số tiền rồi mà, tại sao cậu ta không cút đi còn ở đây làm khổ con trai ông. Ông Phiravich lập tức tìm đến nơi con trai ông ta hẹn gặp Rungrit mà lôi Mean về.
- Mean con từ khi nào phải cầu xin khóc lóc vì một thằng con trai không đáng như vậy.
  Khuôn mặt ông Phiravich lúc này nghiêm nghị cùng nóng nảy, ông khoát tay cho hai vệ sĩ bên cạnh ông đến tách Mean ra khỏi Rungrit mặc kệ sự khóc lóc kháng nghị của Mean.
- Ba, con xin ba mà. Rungrit đừng rời bỏ anh có được không?
  Đáp lại sự níu kéo đau đớn thống khổ của Mean chính là cái nhìn đầy vô tâm của Rungrit, phải Rungrit đã không còn yêu Mean nữa rồi nói đúng hơn chưa hề yêu đi, y từ lâu đến giờ chỉ bày ra một bộ dáng ngoan hiền đáng yêu để đánh lừa Mean thôi, hơn nữa y còn sự nghiệp của mình làm sao có thể ở bên cạnh chiều chuộng cậu thiếu gia khó ở, trái khuấy này cơ chứ, y thật là không muốn, tiền đã nhận không theo đuổi ước mơ của mình thì tiếc quá. Rungrit mặc Mean kêu gào giãy giụa thảm thiết khi bị vệ sĩ lôi đi, y cũng từ từ ly khai khỏi đây, mai y đi rồi nên không muốn dây dưa thêm nữa.
  Mean thì đã hiểu ra rồi, thì ra lí do mà Rungrit chia tay với hắn không phải vì cha hắn mà là cậu ta chán ngán hắn rồi, đã chẳng có còn một chút tình gì với hắn cả, có lẽ hắn nghĩ như vậy nhưng hắn không hề biết chuyện còn sâu xa hơn thế. Bây giờ đây hắn không còn giãy dụa, vùng vẫy khỏi tay vệ sĩ nữa hắn chỉ im lặng, ánh mắt không tiêu cự như người mất hồn mặc vệ sĩ kéo lên xe hắn cũng chẳng cử động. Lúc này tim của hắn đã vỡ vụn ra thành từng mảnh rồi, người hắn yêu đã rời xa hắn, tuyệt vọng, cùng cực khiến hắn như một xác chết mặc ai kéo đi đâu thì theo đó.
  Trở về nhà, hắn nhốt mình trong phòng ai gõ cửa hắn cũng không đoái hoài. Mean ngồi trong một góc phòng tựa đầu vào tường nhìn ra cửa sổ, bên ngoài bầu trời bắt đầu xoay chuyển, những đám mây đen khịt nặng nề hội tụ như lòng hắn lúc này đây. Gió mạnh cuốn bay những chiếc lá vàng đang còn cố gắng níu kéo cành cây đã không còn muốn giữ nó nữa, cuồng phong như vũ bão phía ngoài cửa sổ khiến lòng Mean lại càng nặng nề hơn, từng hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi lộp bộp xuống mái nhà, cánh cửa sổ không đóng để tùy ý những cơn gió mạnh mẽ thổi vô phòng khiến chiếc rèm cửa bay bay. Mean nhìn nhìn rồi lại nhìn mà chẳng biết mình đang nhìn gì, có lẽ nhìn những chiếc lá vàng bị rụng khỏi cành kia chăng, hắn cứ mặc kệ cửa sổ mở, mặc kệ gió lùa vào rét lạnh. Hiện tại hắn còn để tâm mình lạnh nữa hay sao, bây giờ nơi lạnh nhất của hắn chính là trái tim hắn chứ không phải cái lạnh bên ngoài thể xác đâu. Nhìn ra phía ban công, chỉ thấy chậu hoa xương rồng đang đắm chìm trong làn nước mưa tuôn xối xả, hắn cười trong nước mắt, hắn liệu có quật cường được như cây xương rồng đó không? Cho dù là phong ba bão tố hay nắng hạn vẫn mãi giữ nét hiên ngang. Đôi mắt Mean chỉ có những cực hạn đau thương, hắn khóc, thật sự đã khóc.
“ Cốc cốc”. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Mean vẫn cứ ngồi đờ đẫn trong phòng mặc kệ tiếng gõ cửa cứ liên tục phát ra, lúc này đây hắn không quan tâm bất cứ thứ gì cả, hắn muốn thu mình trong thế giới của hắn mặc kệ ai làm phiền, mặc kệ ai quan tâm.
- Mean à, Mart đến thăm con nè, sao mày lì lợm thế con, cơm thì không chịu ăn. Ta không biết phải làm sao với mày nữa.
  Tiếng thở dài cùng tiếng nói bất đắc dĩ của ông Morn Phiravich phía ngoài phòng cũng không lay động được người đang ngơ ngẩn nhìn ra khoảng trời mưa mịt mù trắng xóa thông qua cửa sổ phòng kia.

- Mean khun, anh không mở cửa em phá cửa vô đấy.

  Giọng điệu của Mark tiếp nối tiếng nói bất đắc dĩ của ông Phiravich, cậu không hiểu sao thằng anh họ của cậu lại lụy tình đến mức như vậy. Một thằng nhóc 15 tuổi như cậu còn trải qua trên dưới năm sáu mối tình vậy mà Mean thì lại chung tình với một mình Rungrit, nhưng y cuối cùng cũng rời bỏ Mean đấy thôi, Rungrit cũng chẳng gì tốt đẹp. Hơn nữa câu châm ngôn của cu cậu là việc gì phải tự mình nhảy vào nấm mồ tình yêu chứ, sống như vậy không tốt hơn sao.
  Mean ở trong cũng chẳng thèm mở cửa khiến Mark cuối cùng đành dùng chìa khóa dự phòng đột nhập vào phòng khi mà chủ nhân của căn phòng không cho phép.
- Mean khun, nhìn anh em ngán quá, anh tỉnh táo giùm em có được không? Cái thằng Rungrit nó cũng đi rồi, anh ngồi đây khóc có tác dụng gì chứ, nó tuyệt tình thì anh việc gì phải tự đeo gông vào mình, giải thoát cho chính bản thân mình đi.
  Từng tiếng nói lanh lảnh của Mark cùng với biểu cảm quá đỗi khinh thường từ người em họ này của Mean, hắn ngước đôi mắt u tối lên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt chứa tia nhàn nhạt chán ghét của Mark, Mean dùng chất giọng khàn khàn khản đặc của mình mà nói với cậu.
- Giải thoát sao? Đúng là giải thoát.
  Mean nhếch môi cười tự diễu một cái, hắn lại chẳng thể nào giống như em họ của hắn được, hắn không thể nhanh quên một người để quen một người khác giống em họ hắn. Hắn là một kẻ có chấp niệm khá sâu vào tình yêu của bản thân mình.
- Mark à, cháu nói chuyện với Mean đi, giúp bác khuyên nó.
  Ông Phiravich lắc đầu ngán ngẩm với cậu con trai quý tử của mình, có lẽ ông nên để cháu trai của ông khuyên con trai mình thì hơn. Ông thở dài thườn thượt cũng không biết phải làm sao.
- Vâng, để cháu nói chuyện với Mean khun một chút.
  Mark chắp tay vái chào khi ông Phiravich rời khỏi phòng, cậu đến gần muốn đóng cánh cửa sổ đang bị gió lùa vào lành lạnh.
- Mày là muốn khuyên gì anh, anh đây cũng không muốn nghe đâu.
  Giọng nói cương quyết chắc như đinh đóng cột cho dù xảy ra chuyện gì cũng không lay động. Mark đóng cửa sổ lại khiến cho cuồng phong bên ngoài cửa sổ bị giữ lại không thổi vào được nữa, giờ đây chỉ còn tiếng rít bên ngoài cùng cơn mưa càng ngày càng nặng hạt hơn mà thôi.
- Mày trở về đi, anh không muốn nghe mày nói gì cả, anh không cùng quan điểm với mày, về đi.
  Giọng nói dứt khoát của Mean khiến Mark bất đắc dĩ á khẩu, thuyết phục mãi nhưng vì sự cương quyết của anh họ mà Mark đã rời khỏi phòng. Cậu đóng nhẹ cửa phòng lại thở dài đi xuống nhà dưới để trở về định bụng để Mean nguôi chút rồi mai sẽ đến, nhưng cậu mới chỉ bật chiếc dù lên đi ra tới sân, thì tiếng động vang vọng trong cơn mưa nhưng cậu vẫn nghe được rõ ràng, tiếng động phát ra từ phòng của Mean ở lầu hai như có vật gì đã rơi xuống. Mark không kịp phản xạ vì lúc này cậu hoảng loạn vứt luôn cây dù trên tay xuống mặc cho nước mưa tạt thẳng vào người, Mark hét lên.
- Mean khun…
  Mark chạy về phía Mean đã vừa từ trên lầu hai nhảy xuống. Mean nhảy xuống từ ban công, đúng vậy hắn là muốn giải thoát, hắn mệt mỏi quá, hắn muốn ngủ mãi không tỉnh lại nữa. Đôi mắt hắn nhắm lại, đầu cùng người va đập xuống đất, lúc này đây máu cùng nước mưa hòa lẫn vào nhau tạo thành một màu đỏ thê lương, màu đỏ chói mắt đến rợn người.
Tiếng kêu thất thanh của Mark kinh động đến cả ông Phiravich và người làm trong nhà, ông chạy ra phía ngoài nơi phía dưới ban công tầng hai, ông chết lặng, con trai của ông, đứa con trai mà ông thương yêu nhất đã nhảy từ ban công tầng hai xuống hiện tại nằm bất động máu chảy lênh láng. Ông muốn ngất xỉu ngay tức khắc, Phiravich chạy thật nhanh mặc cho cơn mưa nặng nề đang tuôn xối xả ướt toàn bộ quần áo của ông. Mark bấm điện thoại gọi ngay cấp cứu trong khi ông Phiravich vẫn còn ôm chầm lấy Mean mà khóc, từ nhỏ mẹ của hắn đã mất sớm, một tay ông nuôi hắn tới lớn, bao nhiêu yêu thương ông dành cho đứa con trai thiếu tình thương của mẹ này. Cho đến lúc Mean quen một người con trai, ông cảm giác hoảng sợ, ông cảm giác được đứa nhỏ Rungrit không phải người tốt gì cả. Nếu cậu ta thật sự là người tốt có khi ông ta có thể chấp nhận, nhưng nhân phẩm cậu ta chẳng ra sao, luôn luôn giả vờ là một đứa trẻ dễ thương trước mắt con trai ông khiến ông tức giận mà cấm con trai mình không được quen Rungrit, nhưng không biết đến tai Rungrit ra sao mà y nói rằng ông cấm con trai ông không được yêu con trai và đuổi Rungrit đi và thế là cha con ông lần đầu tiên cãi nhau kịch liệt, ông tức giận lắm liền sau đó ông đến đưa cho Rungrit một số tiền đủ cho y học 4 năm đại học, cùng phí sinh hoạt khá hậu hĩnh bảo y nếu không yêu con trai ông thì đừng làm khổ nó nữa , ai ngờ rằng Rungrit thấy tiền đã sáng mắt lên lập tức gật đầu đồng ý sau đó là chuyện theo dòng chảy như bây giờ đây. Ông là một người tân tiến cũng giống như gia đình em gái ông cùng gia đình bạn thân của ông, họ không hề coi trọng vấn đề giới tính, dù sao họ cũng làm cha mẹ họ chỉ muốn con họ hạnh phúc mà thôi, nhưng con trai ông lại si tình chứ không hề giống đứa cháu của ông chút nào cả, đã vậy lại si tình nhầm chỗ. Ông Phiravich lúc này chỉ mong thời gian quay trở lại, thà rằng ông chấp nhận cho Rungrit cứ lừa dối con ông nhưng ít ra ông còn giữ được đứa con của mình, nhưng thời gian không thể quay trở lại được.
  Tiếng còi của xe cấp cứu vang lên trong cơn mưa giông, mưa càng lúc càng lớn, nỗi đau của từng người chứng kiến cảnh Mean rơi từ sân thượng tầng hai xuống cũng càng lúc càng lớn. Ai có thể hiểu nỗi đau của họ chứ, ông Phiravich hối hận chăng, Mark đã không khuyên nhủ anh họ mình đúng cách chăng, hay những người làm trong nhà không thể làm gì được ngoài việc nhìn thiếu gia nhà mình tiều tụy và dẫn đến chuyện tự vẫn như ngày hôm nay.
  Trước phòng cấp cứu ông Phiravich lo lắng, mắt ông đỏ hoe, quần áo ẩm ướt sau cơn mưa vừa rồi. Mark cũng chật vật không kém bác của mình, cậu đã thông báo với cha mẹ mình cùng với P'Saint để anh ấy tới, dù sao Saint cũng là bạn thân của Mean mà, nên bây giờ không chỉ mình ông Phiravich quặn ruột vì lo lắng mà những người có mặt ở đây cũng vậy. Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, mặc kệ mọi người lo lắng, mặc kệ mọi người xót ruột thì cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm không hề mở ra.
  Hai tiếng, ông Phiravich đã không còn đứng được nữa, chân ông nhũn ra rồi, em gái của ông Miu Phiravich khi mẹ của Mean mất bà cũng thương yêu hắn như con mình vậy, bà nhìn hắn lớn lên, chăm lo hắn thay anh trai mình khi ông bận công việc, làm sao bà không xót được, bà lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ cuối cùng là phải đưa vào phòng nghỉ.
“ Tinh” sau hơn hai tiếng cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng tinh một tiếng mở ra, ông bác sĩ già nhiều năm kinh nghiệm bước ra, mồ hôi trên trán ông lấm tấm mệt mỏi.
- Bác sĩ, con tôi có sao không bác sĩ?
  Ông Phiravich lo lắng nắm tay bác sĩ, ông lúc này đây thực sự hoảng loạn và bất lực rồi, trên thương trường ông sẽ chẳng bao giờ bất lực cũng chưa bao giờ hoảng sợ, đây chính là lần đầu tiên liên quan đến tính mạng con trai cưng của ông.
- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng… não bộ tổn thương khá nghiêm trọng chắc chắn là cậu ấy sẽ mất trí nhớ, vì một số phần của não tổn hại đến trí nhớ của cậu ta.
  Ông bác sĩ già từ tốn chầm chậm nói để mọi người bớt lo lắng, chỉ là mất trí nhớ cũng còn hơn mất mạng.
  Liệu mất trí nhớ là tốt hay xấu, nhưng biết đâu mất trí lại là chuyện tốt. Mean sẽ không còn đau lòng về Rungrit nữa.
- Tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức, tôi cũng không chắc bao giờ bệnh nhân mới tỉnh lại được, nhưng tôi dám chắc cậu ta sẽ bị mất trí nhớ, có thể sẽ quên đi một số chuyện đấy.
  Ông bác sĩ nói xong thương thế cho Mean rồi rời đi, để lại năm người cha mẹ Mark, ông, Mark và Saint phức tạp nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish