Chương 31: Plan giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Plan giận.

  Hai ngày sau.

- Gun, P'Plan có gọi cho cậu không?”

  Mean tới tận nhà Gun để tìm Plan, hai ngày trước hắn tới tìm cậu ở nhà thì không thấy. Hai ngày nay hắn chạy đôn đáo khắp nơi chỉ để tìm cậu, nhưng không thu hoạch được gì, như kiểu cậu bốc hơi chưa hề tồn tại vậy. Đây là lần thứ 10 hắn hỏi Gun rằng “ P'Plan có gọi cho cậu không?”

- Tại ai mà P'Plan mới bỏ đi, bây giờ cậu còn đi tìm, cậu không nhìn coi có người đi theo cậu kìa.

  Gun bực tức nhìn Rungrit đang ngồi trong xe hơi của Mean, chả hiểu vì sao hắn lại có thể để y ngồi ở đó, thật tức chết anh mà. Anh đã khổ vì tình rồi nên giờ anh không muốn P'Plan cũng khổ như vậy nữa, thật ra thì anh biết Plan ở đâu cơ mà, chỉ là anh sẽ không tiết lộ cho cái tên khốn trước mặt này nghe đâu. Lần này đi Trung Quốc chắc chắn anh sẽ đưa Plan đi theo luôn cho tên Mean kia biết mặt, chỉ mình thằng nhóc Pin nó hạnh phúc thì để nó ở lại. Gun không ngờ hôm nay trở lại nhà gấp đồ chuẩn bị đi Trung Quốc thì cái tên Mean này lại đến làm phiền anh, đúng phiền.

- Rungrit với tôi không có gì cả, em ấy chỉ vì lần trước đã làm Plan bỏ đi thì cảm thấy có lỗi nên muốn theo tôi đi tìm P'Plan thôi mà.

Mean bào chữa ngay lập tức, hiện tại Mean với Rungrit không thể quay lại như trước nữa, hắn đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định chọn Plan rồi. Vừa nói Mean vừa suy nghĩ chuyện xảy ra vào hai ngày trước, khi mà Mean đuổi theo Plan nhưng không kịp, hắn đã quyết định hẹn gặp Rungrit nói chuyện rõ ràng.

------------

  Chuyện của hai ngày trước tại quán cà phê M tại quảng trường Siam.

- P'Mean, em đến rồi.

- Rungrit, chúng ta không thể nào quay lại với nhau nữa đâu. Có lẽ tôi cũng không còn hận cậu nữa, tôi muốn giải thoát, bây giờ tôi đã có anh ấy, không còn hận tức không còn yêu.

  Rungrit vừa mới bước vào quán cà phê còn chưa đặt mông xuống ngồi thì Mean đã nói rõ ràng cho y nghe.

- P’ em xin lỗi, em đã tự mình đánh mất tình cảm của hai ta, em chẳng có quyền gì mà phản đối cả. Anh ấy thật hạnh phúc khi yêu anh, là em đã sai, em tham lam danh vọng mà đánh mất thứ quan trọng của mình. Em chỉ còn cách chấp nhận thôi, có lẽ chúng ta làm anh em sẽ tốt hơn. Em đã trưởng thành đã hiểu được mọi chuyện, em thật lòng vô cùng xin lỗi.

  Những lời nói rất thành khẩn làm cho Mean cũng tin tưởng, dù sao năm xưa không phải mình Rungrit có lỗi hoàn toàn, là cha hắn đã không chấp nhận cho hắn và y quen nhau nên mới mang tiền ra muốn Rungrit rời xa hắn. Trong chuyện này không ai là vô tội cả, Rungrit có lỗi vì đã từng có thời gian lợi dụng tình cảm của hắn, cha hắn ông Phiravich có lỗi vì đã cấm cản đứa con trai yêu quý của mình không giải thích cùng chứng minh rõ ràng cho nó hiểu mà dùng cách cực đoan để ép người khác. Còn hắn, hắn sai là đã quá yêu một người không nên yêu cuối cùng đã tạo cho mình một sai lầm không cứu vãn được.

- Cậu hiểu vậy là tốt rồi, có thể cậu đã trưởng thành và hiểu được những thứ mình làm rồi.

  Mean nhìn vào sự thành khẩn của Rungrit hắn cũng không còn nghi kỵ y nữa, dù sao chuyện xảy ra cũng lâu rồi tốt nhất cho nó qua đi, thù nên giải không nên kết.

- P'Mean, có phải P'Plan mất tích cả ngày nay anh không tìm thấy không?

- Sao cậu lại biết? Đúng vậy.

- Lúc nãy em vô cứ thấy anh buồn lắm lại cứ liên tục nhìn vào điện thoại, rồi sáng nay trên sân thượng anh ấy đã bỏ đi. Em xin lỗi, là tại em, em chỉ muốn anh nhớ lại, ít ra em sẽ không cảm thấy mình là một kẻ tội đồ.

- Không sao, dù sao chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ tôi cũng có hạnh phúc rồi. Hiện tại tôi sẽ tìm anh ấy nói rõ.

  Nói đoạn Mean đứng dậy đẩy ghế rời khỏi bàn, hắn đã suy nghĩ rất kỹ, hắn cho dù vẫn còn vương vấn chút tình cảm với Rungrit nhưng người hắn yêu và muốn giữ lấy là Plan, hắn không muốn đánh mất thứ quan trọng này. Rungrit chỉ là quá khứ, quá khứ thì có cố níu kéo nó cũng chỉ là quá khứ và sẽ không thể lành lại được, gương đã vỡ lẽ nào lành được sao.

- P’, tại em mà P'Plan mới bỏ đi, em sẽ cùng anh đi tìm anh ấy, giải thích cho anh ấy rằng dù sao đi nữa chúng ta cũng không thể quay lại như trước được nữa và anh ấy không phải lo lắng bất cứ chuyện gì cả.

  Giọng nói mang nét buồn buồn, cặp lông mi cụp xuống mang dáng vẻ thương tâm cùng có lỗi.

- Được, vậy nhờ cậu giải thích giúp tôi.

  Lúc ở trên sân thượng hắn đã có một khoảnh khắc quên đi cậu, hắn cảm giác mình tệ vô cùng. Tại sao lúc ấy hắn lại có ý định quay lại với Rungrit cơ chứ, bây giờ cậu bỏ đi rồi hắn mới cảm thấy rằng thật ra người hiện tại hắn cần nhất chính là cậu.

-----------

  Kết thúc hồi tưởng.

- Cậu tin tưởng nó như vậy sao?

  Gun nhíu mày khó chịu, anh nhếch khóe miệng cười nhạt tạo thành một bộ dáng khinh thường mà vốn dĩ xưa nay vẫn hiện hữu trên khuôn mặt không cảm xúc của anh, có lẽ anh mới chỉ lấy lại phong phạm ấy cách đây không lâu. Đúng phải như vậy, cậu không cần anh thì việc gì anh phải bám riết lấy cậu để cậu nhục mạ khinh thường anh, thế nên Gun của ngày xưa đã sống lại rồi.

- Rungrit không còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện năm xưa nên tôi sẽ tin tưởng em ấy, hiện tại em ấy đã là một ca sĩ có sức ảnh hưởng thì tôi không có giá trị lợi dụng gì để em ấy tiếp cận. Còn tôi yêu P'Plan là thật, nếu tôi nói sai cậu cứ việc xử trí tôi ra sao cũng được.

  Mean nói như thể hắn hiểu Rungrit lắm vậy, đúng là hắn đã từng yêu rất sâu đậm y một thời gian dài nhưng hắn lại không biết lòng dạ Rungrit sâu ra sao, hồ lô của y có chứa thứ gì với độ kín kẽ và giả nai của y thì dễ gì hắn phát hiện ra được sự thật trong đó.

- Nếu cậu ta không xuất hiện ở đây thì tôi còn có thể châm chước tiết lộ chỗ ở của P'Plan cho cậu, nhưng xem ra cậu không có phước rồi.

- Được được, bây giờ tôi sẽ đưa Rungrit về sau đó trở lại.

- Vậy đi.

  Cuộc thỏa thuận của Mean và Gun cuối cùng đã xong, hỏi tại sao Gun lại đồng ý tiết lộ chỗ Plan đang trốn với Mean? Lí do chính là anh muốn Mean và Plan gặp nhau nói chuyện rõ ràng, cho dù là chia tay thì cũng phải rõ ràng để khi Plan rời đi cũng sẽ không vương vấn chuyện cũ. Người ta thường nói có còn yêu hay không cũng nên nói rõ với nhau chứ đừng trốn tránh sẽ khiến bản thân chính mình phân vân.

  Sau khi Mean đưa Rungrit trở về nhà thì quay lại nhà Gun sau đó được anh chỉ đến nhà Best.
  Ngồi ở nhà Gun không ngừng lẩm bẩm một mình với một vẻ mặt có lỗi.

- Xin lỗi P'Plan vì đã tiết lộ nơi ở của anh cho hắn, thật sự xin lỗi anh ar.

  Gun ở nhà đứng ngồi không yên vì cảm thấy có lỗi khi đã tiết lộ nơi ở của Plan. Còn Mean thì sao? Hắn lái xe nhanh đến nhà Best, hắn không biết rằng Rungrit lại âm thầm theo đuôi hắn. Hắn đang hồi hộp không biết phải giải thích ra sao với Plan, vừa lái xe hắn vừa tập dợt câu nói mà hắn muốn nói với cậu.

- P'Plan, em với Rit không còn gì với
nhau cả, chúng em chỉ là bạn. Aw nghe không hay chút nào cả.

  Vừa nói xong Mean lại lắc đầu không ổn, sau đó lại nghĩ ra muôn vàn từ ngữ, muôn vàn hành động để lấy được sự tin tưởng cùng tha thứ của Plan. Hắn suy nghĩ suốt dọc đường đi như một kẻ tự kỷ vậy, cho đến khi tới nhà của Best.

- Cá đâu lên ăn đi nào.

  Tại nhà Best, Plan đang cho cá ăn ở cái hồ nhỏ bên hông nhà. Hai ngày nay cậu trốn ở nhà Best mà không hề đi học, cậu không biết đối mặt với Mean ra sao cả, cậu chỉ sợ khi gặp hắn hắn sẽ nói rằng hắn còn yêu Rungrit và muốn chia tay với cậu, đó là lí do cậu cứ trốn ở đây không dám xuất hiện.

- P'Plan…

“ Tõm…” Bất ngờ tiếng gọi phía sau lưng cậu làm cậu giật mình đến mức lỡ tay đánh rơi luôn hũ cám cho cá ăn xuống hồ nước. Plan từ từ quay đầu ra phía sau nơi phát ra âm thanh.

- Chết tiệt, sao thằng Mean nó lại đến được đây?

- Anh định trốn tránh em đến bao giờ? Em với Rit không có gì cả, chúng em bây giờ chỉ là bạn.

  Mean triệt để giải thích cho Plan nghe trước khi cậu bỏ chạy, hắn biết cậu lo lắng chuyện hắn và Rungrit không có gì là sai cả thế nên hắn nói rõ ràng cho cậu nghe là điều hoàn toàn hợp lý.

- Phải không?

- Đúng vậy.

Mean gật đầu cái rụp, nét mặt hắn lúc này đây vô cùng chân thành và thật thà, hắn đi đến bên cạnh cậu vươn tay ra kéo cậu ôm vào lòng, hai ngày nay cậu trốn hắn kỹ quá làm hắn không tìm ra, nếu không nhờ Gun thì chắc hắn lục tung thành phố cũng là tìm không thấy. Mean cũng không ngờ rằng Plan lại trốn ở nhà Best, người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất quả không sai mà, nhìn xem nhìn xem trốn kỹ như vậy.

- P'Plan, anh theo Mean về đi, cậu ta rất thành kính.

  Giọng nói của Best trầm ấm pha trộn nét chững chạc cùng phong thái trầm ổn nhẹ nhàng khoan thai. Best đứng ở phía mấy khóm hoa hồng cách xa Mean và Plan tầm hơn 2m.

- Aw, được tao sẽ trở về nhưng tao cũng nên xem biểu hiện đã.

  Plan vừa nói vừa liếc nhìn Mean tiếp sau đó là đẩy hắn ra rồi đi vào nhà gấp đồ quyết định rời khỏi nơi ẩn nấp. Plan cảm thấy hài lòng vì câu nói của Mean lúc nãy, cậu tin tưởng hắn, hắn nói không còn tình cảm với Rungrit thì nghĩa là không còn, cậu yêu hắn nên chấp nhận tin tưởng hắn vô điều kiện và dễ dàng tha thứ cho hắn. Plan tay gấp đồ, miệng ngâm nga vài bản tình ca đủ hiểu cậu vui ra sao. Sau đó Mean trở Plan về nhà trong sự đồng ý của cậu.

- Best, tại sao anh cho P'Plan ở nhà anh? Không phải anh mắc chứng bệnh sạch sẽ sao?

  Kris bước từ ngoài vô, nó vừa tới thì bắt gặp xe của Mean trở Plan về nó uất ức lắm, hai ngày này P'Best của nó chứa chấp Plan một cách vô cùng chu đáo làm nó ghen tị. Không phải Best bị mắc chứng bệnh sạch sẽ cưỡng chế sao, vì cớ gì có người lạ vào nhà lại cho cơ chứ.

- Không liên quan đến cậu.

- Có liên quan.

- Tại sao?

- Tại em đang theo đuổi anh mà.

- Ấu trĩ.

  Sau cuộc hỏi đáp nhạt nhẽo Best tính xoay đầu bước đi thì theo phản xạ tự nhiên Kris chụp lấy cổ tay Best trong khi anh không hề đeo bao tay. Best vội vàng quay đầu lại mắt trợn to giật ngay tay của mình lại, vẻ mặt hoang mang thấy rõ cũng đủ hiểu anh đang sợ điều gì.

- P'Best, em xin lỗi em không cố ý đâu mà.

  Kris chỉ là vô tình theo phản xạ chứ không hề cố ý nắm lấy tay Best, nó biết anh bị dị ứng nên chưa bao giờ dám tiếp xúc gần anh cả.

- Tôi hiện tại ngay bây giờ không muốn thấy cậu, mong cậu về cho.

  Best vô cùng lo sợ, sợ Kris sẽ nhìn thấy những mẩn đỏ biệt dị mọc khắp tay và người anh nên anh nhanh chóng đuổi khách, anh thật sự sợ khi Best nhìn thấy những nốt mẩn đó khiến nó sẽ ghê sợ anh, đó chính là nỗi đau mà anh mang phải trong suốt mười mấy năm qua. Sự ghẻ lạnh, xa lánh của bạn bè đã khiến anh trốn tránh không muốn gặp ai, thu mình như một con ốc trốn trong vỏ.

- Em xin lỗi, em về ngay đây về ngay đây.

  Nói đoạn Kris vội vã quay người rời khỏi nhà Best, nó cũng hiểu anh lo sợ cái gì và nó cũng không muốn anh ở trước mắt nó sợ hãi vì vậy nó rời đi là cách tốt nhất để anh không run sợ.
  Sau khi Kris rời đi Best chạy lên phòng tìm thuốc, cởi áo ra để bôi nhưng bất ngờ khi anh soi gương thì không hề có một nốt mẩn nào trên cổ tay và người cả.

- Không có, thật sự không có.

  Mắt Best mở tròn ngạc nhiên, tay phải vạch vạch cổ tay trái của mình xoay tới xoay lui để xem có nốt mẩn nào không, sau khi xem đã đời xác định không có một nốt đỏ nào thì Best bật cười sang sảng, cười như khỏi bao giờ được cười.

- Ha ha, thật sự không có, đặc quyền thật sự có thật.

   Tiếng cười vang vọng khắp ngôi biệt thự nhỏ nằm kín đáo giữa khu trung cư biệt lập.

-----------

- P'Plan, lần sau anh có vấn đề gì thì phải nói rõ với em nghe. Em tuyệt đối tin tưởng anh mà, vì vậy anh đừng một mình bỏ trốn nữa.

  Hiện tại Mean cuối cùng đã hộ tống tiểu gia hỏa Plan về đến nhà an toàn, hắn không nhanh không chậm bế cậu vào nhà rồi để cậu ngồi lên đùi hắn, tiếp đó là nhẹ nhàng giáo huấn hành động không tốt vừa qua của cậu.

- Mày thật sự sẽ tin tưởng anh sao?

- Đúng, tuyệt đối tin tưởng anh.

  Plan cười thật tươi vì câu trả lời này của Mean, thật sự thì cậu ngại tranh dành tình cảm với người khác lắm vì một lí do nếu người ta không còn tình cảm với mình thì có dành cũng chỉ chuốc lấy đau khổ.

- Vậy anh nói Rungrit đang muốn tranh giành mày với anh thì sao? Không phải nhà mày rất có thế lực sao, vậy hãy làm cho nó từ một ca sĩ triển vọng thành một ca sĩ bị ghét bỏ nhất showbiz đi, để chứng minh rằng mày hết yêu nó.

  Plan ôm lấy cổ Mean, mắt đanh lại nói từng câu không kém phần tà ác, đây như một sự ép buộc đối với hắn vậy. Rồi khi nghe cậu nói phải khiến Rungrit thảm bại trong showbiz để chứng minh tình yêu của hắn dành cho cậu thì hai cặp chân mày của hắn nhíu chặt lại với nhau tỏ vẻ vô cùng không vui, hắn đẩy người cậu ra khỏi hắn sau đó trịnh trọng nói.

- Anh không tin tưởng em đã không còn yêu Rit nữa sao? Cho dù lúc mới nhớ ra em vẫn còn vương vấn một ít tình với em ấy nhưng cuối cùng em đã chọn anh rồi mà anh còn đòi gì nữa. Anh từ khi nào đã trở nên độc ác đến mức đi hãm hại người khác như vậy? Em nhớ không nhầm cho dù là một sát thủ nhưng từ trước đến nay anh vô cùng quy tắc cơ mà, sao bây giờ lại như vậy.

  Plan bị đẩy ra, cậu nhìn thấy từng cử chỉ thất vọng cùng thoáng đâu đấy tia ghét bỏ cậu nhếch miệng cười nhẹ.

- Aw, thì ra mày vẫn còn thương xót nó sao?

- Đây không phải là yêu hay thương xót, em không muốn anh thành ra như vậy, không muốn anh trở thành một người thâm độc.

  Đáp lại câu chất vấn của Plan, Mean ngay lập tức giải thích rõ ràng, dù sao Rungrit cũng là người hắn yêu rất sâu đậm nên cho dù y có đối xử ra sao với hắn hắn cũng không thể hại y, hơn nữa y không hề làm gì sai cả, ngược lại Plan, cậu lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy không lẽ hắn yêu cậu là sai lầm.

- Tao nói chơi thôi không cần phản ứng mạnh như vậy đâu, mày về nhà đi tao buồn ngủ nên tao đi ngủ đây.

  Plan đứng dậy khỏi ghế sô pha theo lệ đuổi khách rồi không nói thêm lời nào mà lập tức xoay người đi lên lầu vào phòng đóng cửa mặc kệ Mean có rời nhà hay không cậu cũng không quan tâm, vì điều quan tâm bây giờ của cậu là hắn vẫn muốn che chở mà không nỡ vì cậu mà phá hư Rungrit. Những lời vừa rồi chỉ là thử mà thôi, nhưng xem ra phản xạ của Mean hơi thái quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish