Chương 7: Plan chịu hình phạt thay Gun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Plan chịu hình phạt thay Gun.

- P'Plan, em dọn xong đồ rồi nè.
  Perth từ ngoài cổng vào vừa đi vừa huyên thuyên nói vọng vào trong phòng khách trong khi chàng thơ Saint đang đi bên cạnh.
- P'Plan.
  Saint vào đến phòng khách thì chắp tay vái chào cậu, sau đó nở một nụ cười thân thiện.
- Anh cứ nghỉ ngơi nhé, chút nữa em sẽ dẫn N'Perth tới trường mới để em ấy tham quan một chút trước khi nhập học.
- Ừ, anh giao N'Perth cho mày đấy, chiếu cố cho em nó giúp anh.
  Plan vừa nói vừa dựa người vào ghế sô pha mắt nhắm lại như để bình ổn tâm trạng khi nãy mình gặp phải.
  Saint cùng với Perth và Mean giúp Plan dọn đồ vào nhà cho cậu. Plan đang nhắm mắt thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn vào thấy số điện thoại của A Chu thuộc hạ của Jacker gọi.
- A Chu có chuyện gì gọi cho tôi vậy?
  Plan bắt máy nói bằng tiếng Anh với đầu dây bên kia, chỉ thấy đầu dây bên kia có vẻ như đang mang một hơi thở nặng nề, A Chu cất tiếng nói.
“S19 có chuyện rồi, hôm trước ông chủ có giao nhiệm vụ cho S19 là giết bộ trưởng Bộ Ngoại giao đúng chứ?”
- Ừ.
  Plan chỉ ừ một tiếng rồi cố gắng nhẫn nại nghe giọng nói bên kia đầu dây.
- Không những vậy, nhiệm vụ của S19 là phải giết cả đứa con gái độc nhất của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Quốc. Nhưng vì quá mềm lòng trước tiếng cầu xin khóc lóc của cô gái ấy mà S19 đã thả cô gái đó đi, khi ông chủ biết đã bị ông chủ phạt trói ở giữa sân nắng kìa.”
  Giọng nói run run có vẻ như vấn đề rất nghiêm trọng khiến Plan hoang mang hỏi lại.
- Làm sao có thể, B12 không phải nói với tôi là S19 hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?
  Trả lời câu hỏi của Plan là giọng nói mang tiếng thở dài của A Chu.
“ B12 không hề biết chuyện đó và ông chủ cũng không hề biết cho đến khi truyền thông đưa tin rằng con gái của bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã sống sót sau vụ ám sát bất thành lúc này ông chủ mới tức giận đánh S19 rồi trói ra ngoài sân và nói rằng một con chó không nghe lời chủ thì sẽ phải đánh cho nó nghe lời.”
  Sau một cuộc nói chuyện hiểu ra nguyên nhân Plan biết rằng hiện tại Gun đang bị Jacker dạy dỗ cậu đã vội vàng đứng dậy rời khỏi ghế mặc kệ cơ thể không thoải mái cứ thế đi ra khỏi nhà. Điều này đã khiến cho Mean, Saint và Perth từ trong bước ra cũng không kịp gọi với theo. Perth thì được A Chu gửi cho một tin nhắn lúc này mặt nó cũng biến sắc thấy rõ, chẳng nói chẳng rằng cũng tính rời đi nhưng Saint nắm lấy cánh tay nó lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Đúng vậy, tại sao P'Plan lại vội vàng như vậy?
  Mean cũng không thể hiểu tại sao Plan vội vàng như vậy trong khi cơ thể hiện tại không được khỏe.
- Hai người sẽ không hiểu đâu, hiện tại em có việc phải rời khỏi đây không biết khi nào sẽ quay trở lại.
  Perth rút cánh tay ra khỏi bàn tay đang nắm của Sant mà đi ra phía cổng thì Mean cất giọng nói lớn.
- Có phải tổ chức của các cậu có trục trặc không?
  Giọng nói của Mean vừa dứt thì bước chân của Perth cũng dừng lại, nó quay đầu nhìn xoáy sâu vào mắt Mean, lúc này cảnh vật xung quanh im lặng đến đáng sợ khiến cho Saint rùng mình một cái với căng thẳng trước mắt mình.
- Sao anh lại biết thân phận của chúng tôi.
  Giọng nói có chút dè chừng cùng đề phòng hướng về phía Mean.
- Không phải P’Plan muốn đến ám sát lão Intharacha sao? Nếu không có tôi ở đó liệu anh ấy có thể sau khi giết chết lão già đó mà rời khỏi được căn nhà đó không?
  Mean lừ mắt nhìn Perth, hắn có cảm giác Plan hiện tại đang gặp chuyện gì đó không hay, giọng nói không giấu đi được sự lo lắng. Saint đứng bên cạnh cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên vì sự việc trước mặt, ám sát sao? Chuyện gì xảy ra, nó khiến cậu hoang mang vô cùng.
- Mean chuyện này là sao?
  Mean quay qua nhìn Saint rồi thở dài nói.
- Anh ta nhập học vào trường Rusipher là muốn thông qua lão hiệu trưởng tiếp cận lão cáo già SM kia hòng muốn ám sát lão ta. Lúc đầu tôi cũng không biết cho đến hôm qua chính anh ta đã vô tình nói lộ ra và tôi đã theo anh ta đến nhà lão SM đó, nếu hôm đó không có tôi ngăn cản chuyện ám sát thì hôm nay đã không còn tồn tại Plan rồi.
  Giọng nói nặng nề của Mean, tay hắn nắm chặt lại với nhau, hôm nay hắn lại đi xía vào chuyện của một người lạ như vậy. Không hiểu sao hắn không thể làm ngơ trước chuyện mà Plan đang làm, không thể.
- Không có gì đâu, em sẽ trở lại tổ chức coi chừng P'Plan, hai người không nên xen vào chuyện này, em không muốn liên lụy người vô tội.
  Perth lạnh giọng xoay người rời đi thật nhanh, nó nhìn thấy ánh mắt mà Saint nhìn nó có chứa những tia khác lạ ngoài sự ngạc nhiên còn có một nỗi buồn. Perth rất là lo lắng cho Plan và Gun, nếu Plan đỡ cho Gun thì cả hai người họ sẽ bị tổ chức phạt chung và hiện tại nó cũng không muốn người ngoài như Mean và Sant biết về vấn đề trước mắt. Dù sao đi nữa tổ chức cũng chỉ phạt đánh, nhịn đói, nhốt hoặc nặng hơn nữa thì ném vào khu rừng mưa Malaysia ba tháng mà thôi miễn giữ được mạng là được.
--------------

  Hơn một ngày sau tại tổ chức.

- Ông chủ làm ơn tha cho S19 một lần có được không? Tôi xin thay nó chịu hình phạt xin ngài tha cho nó một lần.
  Plan đang cố gắng ôm lấy cơ thể toàn những vết roi cùng một vết bỏng do con dấu của những người làm sai việc, nó được đóng thẳng vào ngực Gun khiến bên ngực trái của anh in rõ một mảng có hình chữ thập, vết bỏng phồng đỏ lên đau đớn.
- Chỉ bằng với các cậu mà dám chống đối ta sao? Cậu cũng muốn đóng dấu giống S19 sao?
  Jacker là một kẻ tàn nhẫn, làm tốt sẽ thưởng nhưng nếu làm sai chống lại ông ta thì ông ta sẽ dạy dỗ rất thảm. Gun chỉ vì mềm lòng không giết người con gái đó mà đã bị hành hạ người không ra người thế này thì đã biết sự tàn bạo của ông ta ra sao?
- Tôi sẽ đi giết cô ta chuộc lại lỗi lầm mà S19 đã phạm mong ngài tha cho nó.
  Plan run run giọng nói với Jacker trong khi đó Perth từ phía ngoài chạy vào cũng quỳ xuống cầu xin ông ta.
- Dù sao chúng tôi cũng sắp rời khỏi tổ chức rồi mong ngài nương tình cho.
  Gun lúc này chật vật thở hổn hển thoi thóp trong lòng Plan, hai cánh tay run rẩy không còn cảm giác có thể cử động được, môi trắng nhợt nhìn như có vẻ đã bị phơi nắng quá lâu khiến cơ thể anh mất nước trầm trọng dẫn đến đôi môi tái nhợt khô nứt ra. Plan nhìn vậy thì xót xa vô cùng, cậu chỉ biết liên tục cầu xin Jacker cho mình chịu phạt thay.
- Thôi được, B12 cậu có quyền đưa S19 đi tới trường học mà các cậu sẽ học và nhận lại nhiệm vụ giết Intharacha còn A11 sẽ ở lại chịu hình phạt thay cho S19.
  Giọng nói dứt khoát cùng gương mặt lãnh khốc vô tình của Jacker nó đã chạm vào đáy đau thương của ba người bọn họ. Plan nuốt một ngụm nước miếng cậu biết rằng nếu bây giờ để Gun bị phạt nữa cậu sẽ thực sự đau lòng, hai đứa em của cậu cậu không thể để chúng nó chịu những hình phạt tổn hại đến thể xác như vậy được. Cậu tự nguyện chịu hình phạt đó để có thể đổi lấy sự tự do cho Gun và Perth, nhưng bây giờ sự lo lắng của cậu về chuyện ám sát Intharacha còn lớn hơn, cậu cố gắng suy nghĩ ra biện pháp để giết được lão già đó mà Gun và Perth không ảnh hưởng gì. Cùng lúc đó trong đầu cậu bỗng xoẹt qua một hình ảnh nó khiến cậu có một chút mong chờ, một chút nương tựa, Plan đã chấp nhận chịu hình phạt là đi đến rừng mưa Malaysia ba tháng, ba tháng tuy không nhiều nhưng cậu phải sống trong lo sợ khi xung quanh cậu chỉ có cây cối cùng những con thú ăn thịt, hơn nữa thổ dân ở nơi đó rất hung dữ và sẽ không muốn tiếp đón một người lạ. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào cả, cậu phải chấp nhận, Plan ghé vào tai Perth nói nhỏ.
- Mày phải đưa Gun về Thái Lan ngay lập tức và đến tìm Mean cùng Saint xin giúp đỡ, họ sẽ có thể giúp được mày, còn nữa bỏ cái ý định xin đi tới rừng mưa Malaysia với anh đi nếu mày không muốn ba đứa cùng chết ở nơi rừng thiêng nước độc đó. Ba tháng tao sẽ bình an trở về không mất một cọng tóc vì vậy không nên chống lại Jacker, chúng ta không đủ mạnh hiểu không?
  Chỉ thấy Perth gật đầu lia lịa nước mắt mặn chát chảy xuống khóe môi ,một sát thủ cũng có quyền khóc, nó không thể làm gì ngoài đưa Gun trở về Thái Lan, nó biết P'Plan của nó rất giỏi, P’Plan đã hi sinh chịu hình phạt để cứu P'Gun thì nó không thể phá hư chuyện này được, nó không muốn P'Plan hi sinh vô ích. Một sát thủ là như vậy đấy, sống chết khó biết được đành bất lực nhìn đồng đội của mình chịu phạt mà chẳng thể phản bác được gì. Còn Plan, đến sau cùng vì chính lợi ích cùng tính mạng của ba người các cậu mà cuối cùng Plan đã lôi người vô tội vào chuyện này. Thứ cho cậu ích kỷ khi đã nhờ cậy vào Mean, cậu biết nếu để Mean tham gia vụ này sẽ liên lụy nhiều đến hắn nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc lợi dụng, nói đúng hơn là nhờ vả người khác để cứu lấy cậu cùng Gun và Perth. Plan âm thầm xin lỗi Mean nhiều lần vì cậu đã kéo hắn vào, bây giờ chỉ cần lão Intharacha thân bại danh liệt thì chuyện giết lão ta sẽ dễ hơn và người làm tốt việc này chỉ có Mean, cậu biết Mean và Saint không phải là một học sinh trung học bình thường, cậu đoán không nhầm Mean sẽ thuộc dòng dõi quý tộc thượng lưu và Saint cũng vậy, đó là điểm mấu chốt mà Plan muốn Perth đến nhờ vả Mean cho đến khi cậu hết thời hạn bị phạt trở về. Plan cũng không biết liệu cậu có thể trở được không.
  Trong khi Plan bị đưa thả vào rừng mưa mà không được cung cấp bất cứ lương thực hay vũ khí gì cả, khẩu súng vàng của cậu cũng bị thu hồi lại, cậu phải tay không đối mặt với mọi thứ trước mắt thì Perth đã đưa Gun đến Thái Lan dưỡng thương tại nhà mới mà Mean sắp xếp.
------------
  Ba ngày sau.
- P'Plan đâu?
  Mean nắm lấy cổ áo của Perth đôi mắt chứa đựng muôn vàn lo lắng, hắn lo lắng đến muốn ngừng hô hấp. Hắn đã truy hỏi Perth rất nhiều nhưng nó tuyệt nhiên cạy miệng cũng không nói một câu khiến hắn tức giận đến mức trán nổi gân xanh.
- Anh hỏi tôi làm gì? Anh đâu có thân gì với P'Plan lắm đâu?
  Từ lúc đến Thái Lan đến giờ Perth vẫn chưa nói với Mean vấn đề nhờ giúp đỡ vì nó nghĩ nếu nhờ Mean thì hắn sẽ điều tra ra P'Plan, nó không hiểu tại sao Mean lại quan tâm Plan đến vậy.
- Làm ơn nói tôi biết P'Plan ở đâu được không?
  Mean dùng vũ lực thì Perth chẳng cảm xúc nên hắn đành quay sang cầu xin, Saint đang giúp bôi thuốc vào dấu mộc cho Gun cũng quay sang nói từng lời nhỏ nhẹ.
- Có phải P'Plan bị tổ chức phạt đúng không? Và em đến đây cũng muốn nhờ Saint và Mean giúp em một số chuyện phải không?
  Saint là người vô cùng tâm lý vì vậy cậu rất để ý những hành động cùng nét mặt và cảm xúc của Perth. Hơn một ngày nay cứ thấy Perth ấp úng như kiểu muốn nói lại thôi nên hôm nay cậu phải hỏi ra nhẽ trước khi mọi chuyện quá muộn. Giúp Gun băng bó vết thương xong thì rời khỏi giường đi đến bên chiếc bàn nhỏ trong phòng mà Mean và Perth đang ngồi.
- Em…
  Perth khi bị nói trúng tim đen ấp úng mãi không biết nói ra sao. Nó không định giấu chuyện Plan đi chịu phạt thay Gun, nhưng Plan không muốn nó nói. Perth bối rối nhìn hai đàn anh trước mắt không biết phải nói ra làm sao.
- Em nói cho Saint nghe đi, đừng giấu diếm, P'Plan không lẽ gặp chuyện gì không hay sao?
  Saint đã cảm giác được Perth đang cố gắng che giấu điều gì đó không muốn cậu và Mean biết, cậu biết thân phận của ba người P'Plan, Gun và Perth rất đặc biệt sẽ không tránh khỏi gặp chuyện gì đó không hay xảy ra.
- Thôi được em sẽ nói, em cũng rất lo lắng cho P'Plan hiện tại bây giờ.
  Perth thở dài một cái, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Saint, hai tay đặt lên bàn nhỏ, ánh mắt phức tạp cùng khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
- P'Gun vì không hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ nhưng lại nói dối ông chủ, sau khi phát hiện ông chủ đã phạt cùng đánh dấu sai phạm lên người P'Gun và đáng lý ra P'Gun phải bị đưa đến rừng mưa Malaysia tự sinh tự sinh tự diệt ba tháng nhưng vì P'Plan đã cầu xin ông chủ cho anh ấy đi thay vì vậy P'Gun mới được rời khỏi tổ chức và...
  Perth nói đến đâu thì cảm giác hơi thở Mean dồn dập đến đó, hắn cố gắng giữ bình tĩnh nghe cho hết câu chuyện của Perth đang kể dở, nhưng tay chân lại luống cuống như muốn rời khỏi nhà đến nơi mà Plan đang chịu hình phạt.
- Lúc P'Plan đi thì có nhờ em nói với hai anh, nhờ hai anh giúp đỡ chuyện nhà tài phiệt Intharacha. Ông chủ nói nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì ông chủ sẽ trả tự do cho em cùng P'Plan và P'Gun, nhưng hiện tại Intharacha là một người khó giải quyết, thật sự em không muốn kéo những người vô tội vào chuyện này nhưng thật sự xin lỗi vì e đành bất đắc dĩ vậy.
  Perth cúi gằm mặt xuống hối lỗi vì đã kéo Saint và Mean vào chuyện của bọn nó.
- Được cậu cứ nói tôi sẽ làm, tôi chỉ muốn P'Plan an toàn.
Mean biết được đó là cách duy nhất cho Plan có thể được tự do. Nhưng hắn cũng biết Intharacha là người khó đối phó tới mức nào, hắn không biết bằng cách nào để xử lý Intharacha, ám sát sao? Không khả quan. Mean vừa lẩm bẩm trong miệng vừa lắc đầu phủ định ý tưởng trong đầu mình.
- P'Plan nói nếu P'Mean nói Intharacha ra một kẻ không dễ gì ám sát vậy thì hãy làm ông ta thân bại danh liệt đi, nếu mất tất cả thì chuyện giết ông ta lại quá dễ dàng.
  Perth đảo đôi mắt chờ mong lên nhìn hai người ngồi trước mắt nó, nó mong rằng họ sẽ giúp được.
- Được Saint sẽ giúp, còn bây giờ chuyện P'Plan phải làm sao đây?
  Saint đồng ý giúp đỡ, nếu có cậu và Mean thì Saint không tin không hạ được Intharacha.
- P'Plan sẽ bị giám sát bởi tổ chức nên sẽ không thể thoát khỏi khu rừng ấy được nên…
  Perth chưa nói hết câu Mean đã đứng phắt dậy nói bằng giọng hết sức nghiêm túc.
- Saint cậu đến tìm Mark giúp đỡ Perth chuyện kéo lão Intharacha xuống bậc thềm thấp nhất, Mark nó sẽ làm được, bây giờ tôi phải đi tới chỗ P'Plan.
  - Anh không được đi, anh sẽ không cứu P'Plan ra khỏi đó được đâu, anh đừng làm loạn lên chỉ khiến anh ấy phải chịu phạt lâu hơn mà thôi.
  Perth thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Mean, nó cảm giác có gì đó không đúng ở hắn. Tại sao hắn lại quan tâm Plan đến như vậy.
- Tôi đâu có nói sẽ cứu anh ấy ra khỏi đó.
  Mean nhướng cặp chân mày kiếm sắc bén của mình, khóe môi cong lên một nụ cười.
- Vậy anh đến đó làm gì?
- Đương nhiên chịu phạt cùng anh ấy.
  Perth hoang mang thật sự, nó trừng mắt nhìn cái kẻ vừa thốt ra câu vừa rồi, hắn điên rồi sao? Hắn nghĩ khu rừng đó hắn vào đó sẽ không chật vật sao? Một thiếu gia không bao giờ chịu khổ mà có thể ở trong rừng ba tháng sao? Nực cười.
- Mean cậu có chắc sẽ làm được không?
  Saint là một người tâm lý nên cậu biết Mean sẽ không nói chơi, khi Mean gặp P'Plan lần đầu Saint đã biết Mean bị tiếng sét ái tình rồi, thế nên chuyện lần này Mean sẽ không mang ra đùa giỡn.
- Chắc chắn.
  Mean tự tin trả lời câu hỏi của Saint, chỉ thấy cậu gật đầu một cái rồi nói tiếp.
- Cậu hãy ở bên P'Plan lúc anh ấy gặp khó khăn nhất, ở đây đã có mình nên cậu yên tâm. Nếu quá khó khăn mình sẽ nói cho ba cậu, vì mình biết bác ấy thương cậu dù bất cứ chuyện gì.
  Sau chuyện xảy ra ba năm trước cha của Mean cứ để con mình làm mọi thứ, ông ủng hộ hết cho dù con ông có làm việc tày trời hay yêu một con quái vật đi chăng nữa ông cũng sẽ không phản đối. Ông đã suýt mất đứa con duy nhất của mình vậy thì tại sao ông phải ngăn cấm nó sau chuyện xảy ra như vậy.
- Cảm ơn cậu, tôi sẽ cùng P'Plan trở về nguyên vẹn, nhờ cậu giúp đỡ chiếu cố cho người thân của P'Plan, hãy giúp tôi tìm hai người đi học thay cho tôi và P'Plan. Nhớ sang nói với Mark và Kris* giúp đỡ, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.
  Nói xong thì Mean nhanh chóng rời khỏi nhà và chuẩn bị vé máy bay bay thẳng đến rừng mưa Malaysia với lí do nghiên cứu sinh vật học.

*Kris Songsamphant

  Con trai của bộ trưởng (hay còn gọi là Chao Phraya) Kiu Songsamphant, sinh ra đã là một tiểu công tước trong hoàng gia, vừa tròn 18 tuổi là bạn thân thiết từ nhỏ của Mark Siwat.
Sở trường: Đàn guitar, dương cầm.
Sở đoản: Tính tình độc mồm độc miệng, được cưng chiều từ nhỏ nên cũng rất khinh thường người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish