Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu thu, tiết trời se lạnh, nắng vàng Camden đang dạo bước đến trường, hôm nay là buổi học đầu tiên của cậu tại trường đại học. Lá vàng rơi nhiều quá, gió lại to, cậu ghét những cơn gió, nó làm cho tóc cậu bay lung tung. Camden vừa bước đi chậm rãi vừa suy nghĩ cái gì đó, "Oà" cậu giật mình, ai đó vừa đập vào vai cậu, cậu quay mặt lại xem ai. Daniel ! chính Daniel đã trêu cậu, hôm nay Daniel cũng đi học, hai người cùng trường nhưng khác lớp.Họ đi cùng nhau đến trường, Daniel lải nhải kể cho Camden nghe về cô gái mà mình gặp được ở bến xe bus, Camden chỉ nghe, cậu không để tâm tới câu chuyện mà người bạn thân mình kể cho lắm, cậu vẫn đang bận suy nghĩ, suy nghĩ về những thứ linh tinh

Chuông trường reo ! Camden bước vào lớp, cậu tìm cho mình một chỗ ngồi ở góc cuối lớp, đó là một thói quen của cậu, từ khi đi học cậu không bao giờ ngồi đầu, buổi học này chỉ là để mọi người giới thiệu và nói chuyện với nhau, Camden không hứng thú với việc làm quen cho lắm, cậu chỉ ngồi một chỗ, đọc cuốn truyện của mình, bất ngờ có một chàng trai đến gần cậu, anh ta lấy tay gõ xuống mặt bàn của cậu, Camden dừng đọc truyện, ngẩng mặt lên, ấn tượng đầu tiên của Camden về anh ta là một chàng trai cao ráo, gương mặt góc cạnh khá đẹp và là da ngăm đen, hình như anh ta đến vì thấy cậu ngồi một mình trong khi cả lớp đang nói chuyện với nhau

- Chào bạn ! Mình là Bryan, mình học cùng lớp với bạn. Bạn tên gì ? - Anh chàng nói với một giọng nói ấm áp

- Chào ! Mình là Camden - Camden nhẹ nhàng trả lời

- Ôh Camden ! Tên của bạn hay quá - anh ta thốt lên - Vậy từ giờ mình làm bạn nha ! Mình ngỗi cạnh cậu được chứ ?

- Cậu ngồi đi. - Camden vừa nói vừa thu lại đống đồ của mình để Bryan ngồi

Bryan ngồi bên cạnh Camden, anh ta giới thiệu tường tận về bản thân và rồi hỏi về thông tin của Camden, không hiểu sao Camden lại ngồi nghe tường tận về thông tin của người khác và cũng kể một cách thật thà về thông tin của mình cho người khác nghe chi tiết đến vậy, cậu chưa bao giờ làm việc này, cậu còn ghét nó là đằng khác, cậu cho rằng việc kể thông tin của mình cho người khác nghe là một việc vớ vẩn, không cần thiết, nếu là bạn chỉ cần biết tên của nhau và số điện thoại là đủ, nhưng không, lần này cậu đã kể hết cả ngày sinh, sở thích và cả nơi ở của mình cho anh ta nghe.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, cậu ra về cùng Bryan, hai cùng đi đến bến xe bus, cậu định đợi Daniel về cùng nhưng không thấy cậu ta đâu nên đã ra bến xe cùng Bryan trước. Trên đường đi, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, đây là lần đầu cậu nói chuyện vui vẻ với người khác, từ trước đến giờ ngoài Daniel ra thì chẳng ai có thể nói chuyện với cậu vui vẻ và nhiều đến thế

Camden tam biệt Bryan ở bến xe, cậu về trước, trước khi về họ không quên chào tạm biệt nhau và và hẹn mai gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro