PHẦN 2: Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti hôm đó...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, họ cùng nhau ra quán gần biển để ăn tối. Nhưng có vẻ như không khí không được như thường ngày. Rất căng thẳng. Khi TaeRin mới xuống thấy thế. Liền hỏi:
Yerin: Nè, có chuyện gì thế mọi người?
Taehyung: Ai đó kể cho tôi biết đi!
Eunha: Chuyện là SinB lỡ tay làm vỡ điện thoại của Umji. Khiến em ấy chửi SinB. Vì SinB tức quá nên chửi lại. Thế thôi~
Yerin: Ra là vậy. SinB à, em sai tại sao không xin lỗi Umji. Điện thoại chứ có phải đồ ăn đâu.
SinB: Em có xin lỗi nhưng Umji không chịu!
Umji: Cậu im đi! Lời xin lỗi của cậu có đền được chiếc điện thoại của mình không!
SinB: Nhưng...!
Sowon: STOP!!! Hai đứa thôi đi!!!!
Umji: Hết hứng ăn rồi!
SinB và Umji bỏ lên phòng để lại mấy người kia mặt mày ngơ ngác. Rồi cũng bình tĩnh mà ăn. Sau đó họ đem đồ ăn lên phòng cho hai người kia. Nhưng chỉ có Umji ăn còn SinB thì không.
Phòng SinHope...
SinB cảm thấy hơi ngột ngạt nên cô quyết định xuống biển ngắm. Dù sao cũng chẳng có ai phát hiện đâu. Bấm thang máy xuống tầng trệt. Quái lạ! Tại sao hôm nay cô không thấy đói nhỉ?
Bin....
Hít thở không khí trong lành của biển. Cô cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Từ đằng xa, Umji đi lại. Trên tay còn cầm hai hộp sữa. Cô thấy SinB vì lúc ngắm sao, cô nhìn qua cửa sổ và thấy SinB đi ra ngoài biển.
Chạy lại chỗ SinB, cô đụng nhẹ hộp sữa lạnh vào vai SinB khiến SinB bất giác quay qua nói nhẹ giọng:
SinB: Umji.
Umji: Nè, chiều giờ chưa ăn gì đúng không. Cậu uống đi.
SinB cũng nhận hộp sữa từ tay Umji. Nhẹ nhàng mở ra uống rồi nói:
SinB: Cho m... mình xin lỗi n... nha.
Umji: Cậu không cần xin lỗi. Là do mình. Mình biết hết rồi.
Flashback....
Cô vẫn còn giận SinB lắm. Rồi có tiếng gõ cửa. Cô vẫn nhi là SinB nên không mở. Rồi giọng nói vang lên:
???: Umji à, chị vào được chứ?
Umji: Eunha unnie đấy ạ. Unnie vào đi!
Eunha đẩy cửa đi vô trước sự đồng ý của Umji. Ngồi cạnh Umji mà nói:
Eunha: Em đừng giận SinB nữa nha.
Umji: Nhưng...!
Eunha: Chị biết SinB cũng có lỗi. Nhưng em biết không, nó rất quý em. Chị chơi với nó từ nhỏ. Nó gặp tai nạn té cầu thang lúc 7 tuổi. May mắn sống sót nhưng thần kinh nó không ổn định. Khi nào vượt quá giới hạn thì nó sẽ chửi người khác. Nhìn vậy chứ nó tội lắm. Sau khi bị té thì bạn bè xa lánh nó. Suốt từ năm 7 tuổi đến bây giờ nó chỉ có chị và những đồng nghiệp là bạn. Nhưng chỉ toàn chênh lệch tuổi. Nó ao ước muốn có đứa bạn trạc tuổi nó. Em chính là người bạn nó quý nhất đấy Umji.
Umji nghe xong thì không cầm được nước mắt. SinB bị bệnh từ nhỏ. Vậy mà cô còn trách SinB. Eunha cũng quay về phòng. Bây giờ cảm xúc của Umji rất lộn xộn.
End flashback...
Umji: Tại sao cậu lại giấu mình?
SinB: Thì bây giờ cậu cũng đã biết rồi.
Umji: Nhưng tại sao lại giấu mình?
SinB: Mình thấy cậu đã mệt mỏi với những bình luận chê bai lắm rồi. Nên mình không muốn để cậu lo lắng.
Umji: Bạn bè của nhau mà. Mai mốt có gì phải kể cho mình nhé.
SinB: Ừm. Vậy hòa nha.
Umji: Ok.
Cả hai cười rồi cùng nhau đi về phòng.
Phòng SowJin...
Sowon và Jin thấy hai người hòa cũng nhẹ nhõm hẵng đi. Jin đang sắp xếp giường lại để ngủ. Còn Sowon thì đứng "hát" ở trong nhà tắm ý.
À, có ai thắc mắc Nancy đang ở đâu không? Vì ba mẹ nó bắt nó về nhà ngay nên nó đã về trước khi đi du lịch.
Nancy: Haizzz, không biết bây giờ Yuju unnie đang làm gì nữa? Nhớ chị ấy quá~
Phòng YuMin....
Yuju: Hắt xì!
Jimin: Em sao thế?
Yuju: Hình như có ai đó đang nhắc đến em. Sao em cứ thấy nhồn nhột thế nhỉ?
Sáng hôm sau....
Vào 7h sáng, biển Busan đang yên lặng. Gió phất phơ dưới ngọn nắng bình mình. Đang yên đang lành, tự nhiên có 1 đám người từ cửa khách sạn chạy ra như ma đuổi. Là BangChin chứ ai vào đây!
Họ giống như những con người chưa từng ra biển. Gfriend mặc áo thun cộng quần short jean. Còn BTS thì sao? Đương nhiên mặc quần đùi bơi để lộ sicula chứ sao. Eunha thốt lên:
Eunha: Jungkookie à, cậu đốt cháy mắt mình đi!
SinB: Mấy anh cũng được quá ha~
Sowon: Tụi mình tắm biển thôi!
BangChin: Yeah!
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro