Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm lớp 10 là một năm vô cùng quan trọng, các em cần phải có nền tảng thì mới học tốt được năm lớp 11,12...."

Lời cô chủ nhiệm Thu Hà văng vẳng bên tai Linh, nhưng cô nàng lại chẳng mảy may quan tâm, chỉ lười biếng chống cằm nhìn ra phía cửa sổ.

Đang ngắm nhìn cảnh đẹp cây cối xanh mát, nhìn theo những cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời. Chợt ánh mắt Linh dừng lại ở cậu trai đang gấp gáp chạy dưới sân trường.

Cùng lúc đó làn gió nhè nhẹ từ đâu lại thổi qua khung cửa sổ, thổi qua mái tóc của Linh, cũng thổi qua mái tóc của cậu trai ở dưới đó, mái tóc layer kiểu nam uốn gợn sóng. Phần trán của cậu bạn khi chạy dần lộ ra, càng lộ rõ vẻ đẹp như tranh vẽ.

Chẳng hiểu sao mà từng đường nét khuôn mặt của cậu khiến Linh cứ như bị hút hồn vậy: sóng mũi cao, đôi mắt đen láy, nước da ngăm, thật sự Linh cũng chẳng biết dùng những từ ngữ gì để miêu tả cho đúng. Nhưng.. ôi, nhìn thôi cũng đã thấy đầy vẻ nam tính điển trai rồi. Dù là nhìn từ xa nhưng vẻ đẹp của cậu bạn cũng chẳng bị phai mờ là mấy.

.....

Khuôn mặt khôi ngô ấy cứ khiến Linh nhìn ngắm mãi, chẳng biết tự khi nào mà dõi theo đến tận khi bóng dáng ấy đi khuất.

..........

Một lúc sau, trong lớp vang lên tiếng nói thâm trầm nam tính phía ngoài cửa lớp, cắt ngang lời nói của cô giáo:

"Thưa cô, em đến muộn!"

Linh mở to mắt ngạc nhiên, chính là cậu trai dưới sân trường khi nãy đây mà!

"Được rồi, buổi đầu nên cô không phạt, em vào chỗ ngồi đi" - cô Hà cất lời, cắt ngang mạch suy nghĩ đang tuôn trào trong Linh.

Thế là ánh mắt Linh cứ thế mà rơi vào người cậu bạn, chẳng thể nào thoát ra được.

Bẫng đi một lúc sau, cô Hà mới ra một yêu cầu:

"Các em điểm danh để cô biết mặt biết tên nhé!"

Linh nghe xong thì vui sướng đến không tả nỗi, sắp được biết tên cậu bạn ấy rồi ư!?

Do là lần đầu trong lớp có bạn học "đẹp trai thật sự" chứ không chỉ ưa nhìn nên Linh thích thú tò mò lắm.

Vậy là cô nàng chờ, chờ mỗi khi cái tên nào được đọc ra sẽ nhìn xem cậu bạn điển trai kia có hô lên "có" không.

..........

"Nguyễn Ngọc Khánh Linh"

"Có ạ" - Linh đáp, đồng thời nhìn ngó xung quanh chực chờ cô Hà đọc tên những bạn tiếp theo, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa thấy đến tên cậu bạn ấy nữa..

"Thật tò mò quá đi!!"

******

"Haiz.." - Linh sau một lúc cuối cùng cũng thở dài ngao ngán, cô đã đợi tầm 6,7 cái tên mà vẫn chẳng thấy cậu bạn kia hô lên

Ngay lúc đang nằm xuống bàn, đầu nghiêng về phía cậu thì ánh mắt hai người bỗng chạm phải nhau..cậu bạn kia, nhìn về phía mình!!

Linh tròn mắt, vừa giật mình vừa chột dạ, cô như hoá con ngốc rồi. Tay chân bây giờ chẳng còn động đậy được nữa, tư thế nằm vẫn giữ nguyên chẳng thay đổi. Cậu bạn kia đã dời vị trí mắt, nhưng Linh vẫn cứ bất động tại chỗ. Lồm cồm bật người dậy thì khuôn mặt trắng trẻo đã trở nên đỏ ửng tựa lúc nào.

"Trần Minh Phong"

"Thưa cô, có ạ"

Linh đã ngạc nhiên nay còn ngạc nhiên hơn.
Chính là chất giọng đó, chất giọng ban sáng cậu ta nói, thêm nữa Linh còn thấy được tận mắt cậu ta thốt ra câu trả lời từ miệng.

Thế ra là tên Phong!

******

Thấm thoát mà thời gian đã trôi qua, Linh mới ngày nào còn là cô học trò mới vào cấp ba bây giờ đã lên lớp 11 rồi. Thế nhưng những hồi ức ấn tượng của Linh với cậu bạn Phong ấy vẫn nhớ rõ như in trong đầu, có khi..còn nhớ rõ hơn cả kiến thức cũ năm lớp 10 ấy chứ.

Hôm nay là buổi tựu trường đầu tiên của lớp 11, thế nên có lẽ mới gợi lại trong cô hồi ức của buổi tựu trường năm ngoái.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của quá khứ, Linh chợt giật mình bởi tiếng kêu lớn:

"Linh, ở đây này!"

Nhỏ Thanh Huyền ở phía căn tin giơ tay lên gọi Linh, chẳng là đầu năm học lớp 11 này ba đứa bọn họ gồm Thanh Huyền, Khánh Linh, Trúc Mai rủ nhau đi sớm để ăn sáng tiện thể giành chỗ ngồi.

Linh cất bước lại phía hai nhỏ bạn đang đứng đợi, cười hề hề tỏ vẻ vô tội.

Nhỏ Mai thấy bóng dáng Linh cuối cùng cũng xuất hiện thì vội quát:

"Đã bảo là đi sớm giành chỗ ngồi mà giờ này mới đến, đã vậy còn rề rà chậm chạp thế đấy!"

Linh đáp qua loa:

"Rồi rồi, tao xin lỗi được chưa, mới đầu năm chưa được ăn sáng đã bị ăn chửi"

"Chứ tao nói không đúng à"

Huyền vội chen vào giữa hai đứa, trấn tĩnh hai nhỏ đang chí choé nhau:

"Thôi thôi, hai chúng mày cứ như chó với mèo ấy, mới đầu năm thôi đấy!"

Đợi Linh và Mai thôi cãi nhau, Huyền mới yên tâm đi mua đồ ăn sáng.

Linh nhìn Mai, tò mò hỏi:

"Này, nãy chúng mày vào lớp ngồi chỗ nào đấy?"

"Ngồi chỗ bàn 3,4 sát cửa sổ, thẳng bàn giáo viên, con Huyền ngồi bàn 4 sau hai đứa mình, với ngồi cạnh nhỏ Lan giỏi toán ấy"

Linh sướng rơn, vỗ vào người Mai:

"Ngon, ngồi trước nó có gì hỏi bài, tiện phết!"

......

Chuyện là Linh học khá dở môn toán, năm ngoái may mắn là đủ điểm trung bình toán 6.5 nên mới được học sinh Giỏi. Năm nay toán 11 còn khó gấp bội, Linh còn chẳng biết tính sao.. May mắn được ngồi sau nhỏ bạn học giỏi toán thì còn gì bằng.

Chợt như nhớ ra điều gì đó, Linh ngập ngừng hỏi Mai:

"Còn...Phong, cậu ta ngồi ở đâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt