Chương 4: Kế hoạch "tán đổ crush"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Linh sửa soạn hơn thường ngày, cô nàng cứ đứng trước gương cả buổi để chỉnh trang lại tóc tai, đồng phục mãi. Lại còn vừa hát vừa cười nữa chứ.

Cảnh này không may lại lọt vào mắt dì Huệ - mẹ của Linh, dì thấy đứa con gái lém lỉnh của mình chải chuốt như vậy thì sinh ra đa nghi lắm.

"Có người yêu à mà sửa soạn lắm thế con?"

Linh giật mình trước câu hỏi đột ngột của mẹ. Linh biết mẹ cô khó lắm, chẳng cho yêu đương gì đâu, mẹ nói chỉ nên học hành chăm chỉ. Thế mà lại để mẹ nghi ngờ thì tan tành "kế hoạch" này mất.

"Làm gì có mẹ, tóc của con hôm nay chỉ hơi rối nên chải lâu thôi"

Nói xong, Linh nhanh chóng dọn dẹp "hiện trường", xách cặp chạy đi ngay tức khắc. Chỉ sợ nán lại thêm chút nữa mẹ cô sẽ hỏi thêm câu chí mạng nào đó nữa, lúc đó không biết trả lời thế nào thì mẹ lại ghim Linh suốt năm học mất.

******

Đến trường, Linh đi đến chỗ ngồi của mình, bắt đầu cho kế hoạch "tán đổ crush".

Trước tiên, Linh cần phải có thông tin về Phong, mà muốn có thông tin một cách dễ dàng thì không gì tiện hơn là mạng xã hội. Chính xác là Facebook hoặc Instagram, Linh quyết định sẽ "stalk" Phong một thời gian.

Cô nàng không phải tìm kiếm quá lâu tài khoản Facebook của cậu bạn, vì trong group lớp trên Messenger đã có sẵn các thành viên trong lớp rồi. Như vậy cũng đã tiết kiệm được một chút thời gian.

Trên trường nổi tiếng là thế chứ trên mạng cậu ta lowkey lắm. Trang cá nhân cũng chẳng có gì quá nổi bật, chẳng đăng ảnh bản thân, chẳng đăng tus, đăng story thì lại hiếm như vàng..

Sở dĩ Linh chưa kết bạn Facebook với Phong một phần là do ngại, phần còn lại là do..sợ cậu ta không online để chấp nhận lời mời kết bạn.

Chẳng biết bình thường cậu ta làm gì (có lẽ là học bài) mà ít online mạng xã hội lắm, có một đợt cậu được bầu làm lớp phó học tập, thế mà chẳng chịu thông báo bài học cho lớp, không rep tin nhắn cô Hà khiến cho cô Hà bực mình lắm. Dù đã nhắc bao nhiêu lần nhưng Phong vẫn đâu vào đấy nên cô mới quyết định cho cậu bạn "từ chức".

Năm học này do đã quen với lớp nên cô Hà vẫn quyết định né Phong ra. Cậu vẫn chỉ nên làm một học sinh bình thường thôi Phong ạ!

Quay trở lại với trang cá nhân của Phong, như khi nãy đã nói, trang cá nhân gì mà chẳng có gì đặc sắc. Hình đại diện của cậu bạn thì là hình mặc định, đã vậy còn chẳng đăng, chẳng share bài gì, story nổi bật cũng chỉ có một tin duy nhất: là hình của sách. Quyển sách mà mọi người có lẽ đã không còn quá xa lạ, sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Linh nhớ đợt trước stalk Phong, thấy cậu bạn cũng thích đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh giống mình thì vui lắm, cứ cười hớn hở mãi.

Dạo đấy cũng lâu rồi mà đến bây giờ trang cá nhân của Phong vẫn chẳng khác biệt là mấy... làm sao mà biết được sở thích, thông tin về cậu ta đây??

Linh nhíu mày, không tự chủ mà lấy tay nghịch lọn tóc trong lúc đang rối bời.

"Thôi thôi, dẹp sang một bên đi! Biết cậu ta thích sách của Nguyễn Nhật Ánh là được rồi.. Còn bài hát hay thói quen gì gì đó thì để sau vậy!"

Linh thở dài, trong đầu lại bất chợt hiện lên một suy nghĩ:

"Hay là đến chỗ đó nhỉ?"

******

"Nó đây rồi!! May quá không có ai phát hiện ra ngoài mình!"

Linh đến gần chỗ ghế đá đã bị phủ một lớp lá khô dày đặc, lấy tay phủi cho sạch rồi ngồi xuống.

Chỗ này vẫn vậy, chẳng thêm cũng chẳng thiếu gì, những vết tích cũ như một chiếc ghế đá hay vài chiếc ghế gỗ đã bị gãy phần chân đều còn nguyên vẹn, có vẻ bác bảo vệ không để ý đến sự tồn tại của chúng nên chúng vẫn còn ở đây.

Sự thay đổi duy nhất của nơi này có lẽ là nó đã cũ hơn trước rồi, đến cả những cái cây xung quanh cũng đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác, mọi vật đều đã bắt đầu nhuốm màu thời gian..

Đây là không gian bí mật của Linh, nơi khi xưa cô thường ra đây ngồi để giải toả những bức bối, áp lực trong học tập.

Nơi này khuất sau nhà kho của trường nên Linh có thể tự tin rằng chỉ có mỗi mình biết mà thôi. Một nơi lí tưởng như thế này làm sao cô có thể nói cho hai nhỏ bạn ồn ào của mình biết được chứ!

"Hưm, vẫn yên bình như ngày nào nhỉ"

Linh ngồi tựa vào ghế, ngước mặt lên bầu trời mỉm cười nói lớn. Ở đây vắng người lắm, vậy nên Linh mới có thể thoải mái nói ra những điều giấu kín trong lòng.

"Rắc"

Không phải là tiếng ghế gãy, cũng chẳng phải tiếng cành cây rơi, mà là tiếng bước chân dẫm lên cỏ dại mọc ở trước nhà kho.

Linh giật mình im bặt trở lại, cầu trời cho người ta không tìm ra chỗ này.

"Ai vậy?"

"......"

"Thôi tiêu rồi.." - Linh nuốt một cái ực, nghĩ thầm

Ghế đá cô đang ngồi trước đây được đặt ngay sát phía vách sau của nhà kho. Do khi xưa muốn che bóng mát ở cái cây lớn đằng trước nên Linh đã cố đẩy cho cái ghế gần ngay giữa khoảng sân nhỏ này. Điều đó cũng có nghĩa là Linh sẽ không thấy được mặt của người hỏi đang ở phía sau mình, cũng như người hỏi cũng chẳng thấy được mặt của cô mà chỉ thấy được bóng lưng đang ngồi phía trước.

Tưởng là bác bảo vệ hay thầy cô giáo nào đó Linh còn sợ bị đuổi khỏi đây chứ nghe giọng của một bạn nam học sinh chắc không lo lắm đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt