Thầm thương(Wonhui)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   7h tại quán nhậu Sebong
    "Sao thằng Wonwoo đến muộn thế nhỉ, hay nhóc này lại tính cho tụi mình leo cây rồi?" S Coups bực dọc trông ngóng thằng em.
    "Kìa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền kìa."
      Hoshi thoáng thấy bóng dáng Wonwoo vào cửa liền vội vẫy tay: "Wonwoo! chỗ này nè."
     "Xin lỗi mọi người nha, em có chút việc nên đến hơi muộn." Wonwoo vừa bước vào, cả đám liền ồ lên không dứt, Hoshi gào vào mặt thằng bạn mình không thương tiếc : "Thằng c hó kia sao mày dám ăn diện như vậy mà không báo anh em hả. Riết cả đám đứa nào cũng áo thun quần cộc tông lào, mà mày mặc như vậy có khác gì chủ tịch dẫn nhân viên đi ăn khôngggggg?"
Né vội đống nước bọt con hổ kia phun ra, Wonwoo khinh bỉ liếc: "Mặc cũng chả để cho mày ngắm mày ý kiến ý cò cái zề con hổ đần này. Eo khiếp thật chứ, nước miếng văng tùm lum, Vernon dắt nó về hộ tao với."
Vernon ngồi một góc đang cắm đầu vào bát cơm chỉ vội ra giấu "ok" rồi túm tóc con hổ ngáo ngồi cạnh kéo về.
Trong lúc cả đám đang hỗn loạn, Wonwoo đưa mắt lao liên tìm kiếm bé mèo con của mình. Tựa như duyên phận, ngay khi Wonwoo tìm thấy cậu thì người kia cũng đưa mắt nhìn lên, hai người lặng lẽ nhìn nhau trong 3 giây thì người kia vội cúi thụp đầu xuống. Wonwoo chỉ nhìn thấy được hai vành tai đỏ ửng của cậu nhô lên sau mái tóc đen dài.
Không chần chờ lâu hắn tiến thẳng đến chỗ cậu, xách thằng nhóc Dino đang bám chặt bé mèo vứt sang một bên rồi chễm chệ ngồi luôn vào chỗ đấy.
Dino mải chơi nên cũng không nói gì nhiều, lụi cụi chạy sang bên ông anh Vernon của nhóc để buôn dưa lê.
Nhưng Dino không để ý đâu có nghĩa là người khác không để ý, ngay khi Wonwoo ngồi xuống, Jun giật nảy mình vội vội vàng vàng dịch người sang bên Hoshi ngồi cạnh. Thấy cảnh đấy Wonwoo cáu không chịu được liền túm gáy cậu kéo về, bực bội lên án: " Cậu tránh cái gì mà tránh, bộ tớ ăn thịt được cậu hay gì?" Jun lí nhí trong họng biện minh: "Tớ có tránh đâu..." Wonwoo thực sự tức đến bật cười, nhóc mèo này đúng là chiều quá sinh hư mà: "Cậu còn dám cãi??"
Thấy bộ dạng bực bội của Wonwoo, Jun liền không dám nói gì nữa, ngồi ngoan nghe mọi người kể chuyện.
Đang nói chuyện rôm rả đột nhiên Mingyu lôi ra một chai rượu rỗng, lô kéo mọi người chơi trò chơi: "Ngồi nói không thì chán quá chúng ra chơi tí game làm nóng bầu không khí đi." "Trò gì?" Hoshi thích thú hỏi.
Mingyu bắt đầu giảng giải: "Quy tắc rất đơn giản, khi xoay chai rượu này, đầu chai hướng vào ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi hoặc làm một thử thách bất kì mà mọi người yêu cầu. Nếu không trả lời được hoặc không hoàn thành thử thách, hình phạt là 3 ly rượu. Chơi không?"
Hoshi nghe xong bật người dậy hào hứng hô: "Chơi liền đeeeeeeeee..."
S Coups cũng rất mong chờ vào trò chơi này, anh liền ổn định trật tự : "Ok vậy bắt đầu từ anh đây nhá."
     Chai rượu quay vòng, nhịp tim của những người ở đây cũng quay vòng theo, ai cũng cầu mong chai rượu đừng quay đến mình và Jun cũng vậy. Khẽ liếc cậu trai đeo kính ngồi cạnh, cậu chỉ biết thầm cầu phúc cho chính mình. Nhưng các cụ đã bảo rồi "ghét của nào trời trao của đấy", Jun chễm chệ trở thành người đầu tiên dính chưởng. Bơ phờ nhìn đám người vô tâm đang ăn mừng trên nỗi đau của người khác Jun chỉ đành chấp nhận số phận của chính mình.
     S Coups nhanh chóng dẹp yên lũ giặc đang quậy tưng bừng, anh nhìn Jun với ánh mặt đồng cảm, dịu dàng đằm thắm hỏi: "Không sao đâu em, vậy giờ em chọn thật hay thách?"
   Giọng nói dịu dàng ấy truyền vào lỗ tai, Jun thực sự sẽ rất cảm động nếu như không thấy nụ cười tươi rói đang nở rộ trên môi người anh yêu quý của mình: "Nói thật đi ạ."
    "Ok vậy giờ ai muốn hỏi nào?" Coups vừa thốt ra câu đấy cả đám liền im lặng lại rồi tức tốc gào lên : "EMMM..." "Mày đi ra kia để tao..." "Mày mới là đứa phải tránh ra đấy" "Mấy người lớn rồi phải nhường em nhỏ chứ" "Hai mấy tuổi đầu rồi còn kêu nhỏ, người mày to như con trâu rồi kìa." " Anh mày là bạn nó chúng mày phải để anh..." "Ông anh phắn chỗ khác đê, hổ thì không nói chuyện với mèo được đâu!!!" "Cuối cùng mày cũng công nhận anh là hổ rồi á!!!" ,... (mọi người đoán xem những câu thoại trên là của ai :))) )
     "Thấy được sự năng nổ của mọi người anh mày quyết định gánh vác trách nhiệm cao cả là đứng ra hỏi Jun, mọi người có ý kiến gì không?" Khoảng không gian yên tĩnh lại bao trùm cả đám, S Coup liên phá tan không khí này bằng một câu nói rất chi là ngứa đòn: "Ok vậy là không ai có ý kiến gì, anh đây hỏi nhá."
      "Jun em đã từ..." "ÔNG GIÀ KIA BỘ TÍNH ĐÙA TỤI NÀY HẢ!!!!!" Câu hỏi còn chưa hoàn chỉnh thì anh trưởng nhà ta đã bị mấy đứa em túm đầu kẹp cổ ấn xuống bàn mà mắng.
    RẦM
       "Myungho à, cậu... cậu sao vậy?" Mingyu rón rén hỏi cậu bạn nhỏ con của mình.
       "Ở với tụi bây tao thấy rất chi là ỒN ÀO, rất chi là MỆT MỎI. Không ai hỏi được thì để ông đây." Minghao cục súc bắn một tràng vào mặt lũ người đang đè đầu cưỡi cổ nhau bên kia.
       "Ê Mingyu bộ nay thằng tám nó không thiền hả mày?" "Chắc thế rồi, dạo này cậu ấy bận đến mức không có thời gian mắng tao nữa nói chi là thiền." "Ê Mingyu anh có chút tò mò, sao mày hèn thế em?" "Ông thử bị cây côn của cậu ấy đập vào mặt đi xem có hèn không?"
      S Coups chỉnh trang lại quần áo rồi nói: "Vậy Minghao hỏi đi em."
     "Jun, anh đã thích ai chưa?" Minghao nhìn thẳng vào mặt người anh yêu quý của mình mà hỏi toẹt ra nghi vẫn bấy lâu trong lòng.
     Hoshi ngồi bên chỉ biết vỗ tay: "Ngắn gọn, rõ ràng, súc tích,vào thẳng trọng tâm, không nói nhiều, mười điểm."
      Jun mặt đỏ trái cà chua lắp bắp thỏ thẻ: "Ừm...hiện tại... thì đang có thích một người...!" Rồi ngốc nghếch liếc sang bên Wonwoo  một cái ai ngờ lại liếc thẳng vào mắt người ra. Bắt gặp ánh mắt của Wonwoo, Jun giật nảy mình ngồi bật dậy chạy trối chết, chỉ kịp để lại một câu: "Em đi vệ sinh một lúc."
     Minghao nhìn thấy thì chỉ biết tặc lưỡi sầu não nghĩ "lộ, lộ hết rồi. Thế này mà còn bày đặt yêu thầm người ta." Đúng là có một người anh vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ thật là khổ cho Hạo Hạo mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro