Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cookie

Cuối tháng tám, vào một buổi chiều nhiều mây, Ôn Tình nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường Đại học Y Tây Thành.

Tối hôm đó, Trương Thư Ngọc mẹ của cô đưa cô ra ngoài xoã một hôm. Sau khi ăn xong, hai mẹ con đi KTV hát hò đến nửa đêm mới về nhà.

Ôn Tình tắm rửa xong nằm ở trên giường, cuối cùng cô cũng có thời gian rảnh để xem wechat.

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, cô đã chụp ảnh gửi cho Cố Chiến. Tưởng cùng anh chia sẻ niềm vui, và cũng để ám chỉ với anh rằng cô vẫn chưa từ bỏ anh, cô sẽ đi tìm anh.

Cố Chiến dường như không hiểu, nên đã gõ với cô trên wechat haha: [Xin chúc mừng Tiểu Mạt Mạt, Đại học Y Tây Thành hoan nghênh em!"

Ôn Tình muốn hỏi hắn, vậy còn anh? Anh hoan nghênh em không?

Trước khi tin nhắn được gửi đi, tin nhắn của Cố Chiến đã đến: [Đã muộn rồi, mau đi ngủ đi, anh trai đi làm trước. Sticker 'Sờ đầu']

Cụm từ "anh trai" đã đem lại cho Ôn Tình sự ấm áp  và niềm vui. Rõ ràng bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô so với anh nhỏ hơn hai tuổi, nhưng anh luôn xem cô như một đứa trẻ.

Tâm trạng của cô như rơi xuống địa ngục, sau khi Ôn Tình gửi cho Cố Chiến lời chúc "Ngủ Ngon", cô đến nhóm chị em báo cáo giấy nhập học. Tính toán gửi xong liền đi ngủ.

Kết quả là hai chị em trong nhóm cũng còn thức, đăng biểu tượng cảm xúc trong hội nhóm, chúc mừng Ôn Tình.

Lộ Huyên: [Mạt Mạt muôn năm, Mạt Mạt giỏi nhất!]

Chu Dữu: [sticker hình ngón tay cái]

Ôn Tình: [Cảm ơn hai học bá! 'Sticker hình Trương Phi ôm quyền']

So với Ôn Tình, Lộ Huyên cùng Chu Dữu này là hai học bá, sớm đã nhận được giấy báo nhập học từ Đại học Y Tây Thành hai ngày trước đó.

Lộ Huyên: [Khi nào thì hai người nhập học?]

Chu Dữu: [Nhập học cùng nhau.]

Lộ Huyên: [Mạt Mạt đâu?]

Ôn Tình: [Trước một ngày đi, muốn cùng nhau không?]

Lộ Huyên: [Tớ cũng trước một ngày, nhưng tớ vẫn còn đang du lịch ở nơi khác, khả năng sẽ trực tiếp từ nơi này bay thẳng tới.]

Chu Dữu: [Như vậy đi sớm làm gì? Máy bay đi liền cũng chỉ mất hai giờ và bay cũng chỉ trong một ngày, vậy tại sao phải bận tâm.]

Lộ Huyên: [Cái này cậu không hiểu sao, tớ và Mạt Mạt đều có người muốn gặp! 'Sticker kiểu ngạo']

Chu Dữu: [.........]

Chu Dữu thực sự không hiểu, bởi vì trong ba người bọn họ, cô vẫn luôn như đầu gỗ không hiểu gì, đến nay chưa từng trải qua cảm giác rung động trong thanh xuân.

Sinh viên năm nhất của Đại học Y Tây Thành năm nay không trông cần trải qua quá trình huấn luyện quân sự, vì vậy cô không có lí do gì vội vàng đến Tây Thành trước. Rốt cuộc nhiệt độ không khí bên kia so với Đông Thành cao hơn một chút và muộn một ngày liền bớt đi một ngày nóng.
—————
Ôn Tĩnh ở trên giường lăn qua lăn lại, ôm di động cùng Lộ Huyên và Chu Dữu nói chuyện phiếm đến tận 3 giờ sáng.

Từ trò truyện linh tinh cho tới đàn ông, và từ bạn trai của Lộ Huyên cho tới Cố Chiến người mà Ôn Tình thích nhiều năm. Cuối cùng khi đề tài được chuyển, Lộ Huyên nói về một số truyền thuyết các vị truyền kì trên diễn đàn của Đại học Y Tây Thành.

Lộ Huyên: [Các cậu đã nghe nói về "Nam chinh bắc chiến" chưa?]

Chu Dữu: [Đã nghe qua. Một thành ngữ, xuất xứ trong 'Phong kiến luận' của Liễu Tống Nguyên, mô tả cuộc chiếm tranh giữa hai miền Nam Bắc , đã trải qua nhiều cuộc chiến]

Lộ Huyên: [.........]

Ôn Tình: [Không hổ là học bá! 'sticker hình cười rớt đầu chó']

Chu Dữu: [Sticker hình tự hào vỗ ngực]

Lộ Huyên: [Tớ không biết đó là thành ngữ! Tớ đang nói chính là về "Nam chinh bắc chiến" của Đại học Y Tây Thành, kia ý tớ là miêu tả chỉ bốn người giỏi!]

Lộ Huyên: [sticker hình tức giận đến mức đập tường]

Ôn Tình lật người nằm trên giường, gõ di động bàn phím: [Tớ chỉ biết, nam chinh bắc chiến khẳng định là chỉ Cố Chiến. Ba người còn lại là ai?]

Lộ Huyên: [Vẫn là Mạt Mạt hiểu, học bá cậu miêu tả chính là sắt thép thẳng nữ!]

Lộ Huyên: [@Mạt Mạt, Cố Chiến nhà cậu xác nhận là một trong số họ, và anh ấy hiện là thành viên của Khoa Y học lâm sàng. Nhưng tuyệt đối nhất phải là người kia "Chinh"!]

Ôn Tình: [Đừng nói, Cố Chiến nhà tớ chính là tuyệt nhất!]

Cô sẽ không cho phép bất cứ ai bước lên trước Cố Chiến trước mắt cô, ngay cả bạn bè thân thiết cũng không!

Lộ Huyên: [Cậu phải nghe tớ nói hết, Tạ Chinh chính là giáo thảo, được nữ sinh trong trường bỏ phiếu công khai!]

Lộ Huyên: [Con mắt của người ta sắc bén, lần này quả nhiên là Cố Chiến nhà cậu thua, 'sticker hình vỗ vai']

Nói xong, Lô Huyên gửi một bức ảnh của giáo thảo vào trong nhóm.

Ảnh chụp nam sinh tựa hồ mới vừa đánh bóng rổ và đang nằm nghỉ ở hành ghế đầu tiên của khàn phòng trên sân bóng rổ.

Trên người anh mặc chiếc áo màu đỏ và màu trắng với một chữ T màu trắng bên dưới. Vừa mới uống nước xong, đôi môi mỏng của anh đã đỏ ửng lên, chưa kể còn gợi cảm nữa. Nhưng cái này chưa tính là tốt nhất.

Điều đánh kinh ngạc nhất là nam sinh trong lúc vô tình đưa mắt nhìn về phía máy ảnh. Sâu thằm, hàm chứa với dục vọng mơ hồ và say sưa, nếu không cẩn thận sẽ bị dục vọng mơ hồ trong mắt anh nuốt chửng.

Tuy Ôn Tình có mạnh miệng đến đâu, trong lòng cô vẫn miễn cưỡng tán thành Tạ Chinh so với Cố Chiến đẹp trai hơn là thật.

Nếu nói Cố Chiến là ngôi sao chói lọi nhất trong số các vì sao, thì Tạ Chinh chính là vầng trăng sáng đủ để làm mờ anh ấy.

Sao có thể cạnh tranh với trăng sao?

Tuy nhiên, Ôn Tình vẫn là mong chóng ổn định nỗi lòng, đáy lòng kia lại quay về với Cố Chiến như lúc đầu.

Dù gì anh cũng là người thứ ba trên đời đối tốt với cô, địa vị anh trong lòng cô chỉ đứng sau mẹ Trương và bà ngoại.
————-
Cuối tháng 8, Ôn Tình một mình đáp chuyến bay từ Đông Thành đến Tây Thành.

Khi chuyến bay hạ cánh, ở Tây Thành đã chạng vạng.

Theo như dự báo thời tiết đưa tin, thành phố có một cơn dông vào buổi sáng.

Chiều tối qua cơn giông, đám mây như lửa cháy. Bầu trời tựa như một bức tranh vẽ mực dần đỏ, mây đỏ rực đến cuối trời.

Khoảng khắc Ôn Tình bước ra khỏi cửa khoang, cơn gió buổi tối cuối hè ùa về phía cô kèm theo một đợt nóng ào ạt. Ngọn lửa chưa cháy trong lòng cô phút chốc bùng cháy, cô cau mày đến mức khiến lông mày mảnh mai rậm rạp.

Ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, cô lấy vali và theo đám đông bước ra ngoài.

Vừa đi, Ôn Tình một bên gửi cho Cố Chiến báo tin tức.

Ngày hôm qua cô sớm đã gửi chuyến bay cho Cố Chiến, và Cố Chiến cũng nói rằng anh ấy sẽ đến sân bay để đón cô.

Ôn Tình muốn hỏi xem anh đã tới đây chưa

Sau khi tin nhắn gửi xong, người bên kia đã trả lời chỉ trong vài giây, nội dung của tin nhắn trả lời đã khiến nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của Ôn Tình đông cứng lại.

Cố Chiến: [Xin lỗi Mạt Mạt, anh quên nói với em.... anh tạm thời có việc ở đây nên không thể đón em được.]

Cố Chiến: [Nhưng đừng lo, anh đã tìm một người đáng tin cậy để đón em, hẳn là cậu ấy đã đợi ở lối ra.]

Cố Chiến: [Anh gửi cho em ảnh và số điện thoại của cậu ấy, 'sticker sờ đầu']

Ôn Tình nhíu nhẹ đôi lông mày xinh đẹp.

Sau khi đọc xong tin nhắn cuối cùng, cô trực tiếp khoá màn hình điện thoại, không muốn trả lời, cũng không muốn biết tin nhắn tiếp theo. Lòng tràn đầy sực tức giận, không biết nói như thế nào, và chóp mũi của cô đau đến mức muốn khóc.

Không ai biết cô đã nỗ lực như thế nào để tới Tây Thành học cùng một trường với Cố Chiến, cũng không ai biết cô đã dành bao nhiêu thời gian và sực lực trang điểm ngày hôm nay, chứ đừng nói đến việc cô đã tưởng tượng trên máy bay việc bao nhiêu lần cảnh gặp mặt với Cố Chiến.

Cảm giác tràn đầy hy vọng nhưng trống rỗng này, chắc hẳn đối với Ôn Tình như một đòn giáng mạnh đến cô.

Cô đứng tại chỗ rất lâu.

Khi cơm đau nhói trong lồng ngực dịu đi, Ôn Tình khẽ cắn môi, cuối cùng đem sự ướt át trong mắt giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro