Lần Hẹn Hò Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin: 27 tuổi, tính cách khá khép kín, hầu như cậu đi làm chỉ để kiếm tiền là chính, trong công ty cậu không muốn thân thiết quá với bất cứ ai ngoài Jungkook và Taehyung. cậu là nhờ Taehyung - người bạn thân từ hồi cấp 3 giới thiệu cho công việc thiết kế đồ họa này đây.

Min Yoongi: 28 tuổi, anh cũng là con người ngại giao tiếp nên trong công ty anh cũng không muốn thân với ai. chỉ có Jungkook là hay thấy anh ngồi một mình nên mới bắt chuyện và thân tới tận bây giờ.

Hôm nay là thứ 7 và đồng hồ cũng đã điểm 17:30 tối, mọi người ai ai cũng háo hức rời công ty về để tận hưởng ngày nghỉ sau 1 tuần làm việc cật lực. Jungkook và Taehyung cũng vậy, họ đã lên kế hoạch rủ Yoongi và Jimin đi nhậu 1 bữa.

Taehyung: Jimin ới, đi nhậu không?
Jimin: Thôi, tao còn phải làm nốt công việc của tao nữa!
Taehyung: Thôi mà, mày làm việc cả tuần rồi. nghỉ ngơi thôi, mày có làm thêm thì lương mày có tăng được đâu, tận hưởng ngày nghỉ đi. Đi! Mau Đi Chơi Với Tụi Tao!!!
Jimin: Tụi tao? có những ai là tụi tao?
Taehyung: Có tao, Jungkook mà nếu có thể thì có cả Yoongi nữa.
Jimin: Yoongi?...là ai? *ngơ ngác hỏi*
Taehyung: là ai là sao!? mày đi làm mà mày không biết anh ấy là đồng nghiệp cùng phòng với mày à?
Jimin: À! tao không rõ, nghe người ta bàn tán nhiều nhưng tao không để ý anh ấy là người nào, phòng thiết kế của mình tận 20 người lận.
Taehyung: trời ơi!! Jimin ơi là Jimin!! mày phải ra ngoài tìm hiểu phòng mình nhiều đi chứ, như thế này không ổn đâu.
Jimin: Tìm hiểu nhiều để làm gì chứ, tao chỉ muốn kiếm tiền thôi *bất mãn*
Taehyung: ahhh, tao hiểu rồi...không làm nữa mau đi ăn với tụi tao điiiiiii, tao đói lắm rồi á~~~
Jimin: được rồi...để tao làm nốt rồi lưu bài cái đã, mày cứ xuống trước đi...
Taehyung: nhớ nhá!! tao gọi Jungkook xuống lấy xe đợi 2 người!!! *hào hứng*

phía Jungkook -

Jungkook: anh Yoongi, đi nhậu với tụi em không?
Yoongi: không, anh không thích đi mấy chỗ đông người! *nhìn màn hình máy tính*
Jungkook: Đi mà, một hôm thôi, anh cũng phải thử 1 lần cho biết chứ, đi mà anh Yoongi~~
Yoongi: không, anh không có hứng thú *vẫn chằm chằm vào máy tính*
Jungkook: thôi mà, không làm việc nữa, tận hưởng ngày nghỉ đi anh!
Yoongi: Thôi được rồi! có mấy người đi chung?
Jungkook: có em, Taehyung và cả anh Jimin nữa.
Yoongi: ừm, cứ xuống trước đi, tầm 10' nữa anh xuống sau, anh phải làm nốt bài báo cáo này đã.
Jungkook: nae!! à mà trong phòng mình chắc chỉ có mỗi anh với anh Jimin ở lại cuối cùng thôi nên tí anh có xuống thì anh rủ anh Jimin xuống cùng nhe, anh ấy ở bên kia kìa *chỉ Jimin*
Yoongi: ừ!

10 phút sau -
Yoongi sau khi làm xong bản báo cáo của mình sau 7', anh đã tự mình đi đến chỗ Jimin để gọi cậu đi cùng.

Yoongi: Cậu làm việc muộn vậy sao?
Jimin: Ah! ừm, em làm nốt phần thiết kế này thôi, anh là....?
Yoongi: ah, tôi tên Min Yoongi, tôi nghe Jungkook nói là tôi, cậu và Taehyung cùng đi nhậu với nhau nên tôi ra rủ cậu xuống cùng.
Jimin: À!! Vậy đợi em chút nha, em sắp xong rồi á *cười tươi nhìn anh*

Trái tim bướng bỉnh của Yoongi như đảo lộn khi nhìn khóe môi của Jimin cong lên và Yoongi thề rằng anh ấy gần như tan chảy ngay tại chỗ trước nụ cười trên mắt của cậu nó đáng yêu làm sao.

Khi những âm thanh gõ bàn phím của Jimin cách đó vài buồng lấp đầy căn phòng. Yoongi gần như giật mình khi điện thoại của anh rung lên khi có tin nhắn đến. Nhấp vào thông báo, là Jungkook, bật lên trên màn hình với một tin nhắn văn bản:

Jungkook: sao rồi, anh xong việc chưa?
Yoongi: Xong rồi, anh đang rủ Jimin đi cùng đây! cậu ấy chưa làm xong, anh sẽ đợi cậu ấy một chút nữa
Jungkook: nae, tụi em cũng sẽ đợi 2 người đi cùng
Yoongi: Ừ!!
Jimin: em làm xong rồi đây, anh đợi có lâu không?
Yoongi: à...ừm không lâu
Jimin: vậy chúng ta mau đi thôi
Yoongi: ừm...*ngại ngùng*
cả 2 cùng đi ra thang máy, vì không thân lắm nên cả 2 đều không biết bắt chuyện như thế nào với nhau

Tại Quán nhậu ON -
Taehyung: Bu ơi, cho con 5 chai soju với!!
Jungkook: Cho con 2 đĩa lạc nữa bu ơi!! này 2 người muốn uống rượu không?
Yoongi: anh uống...coca
Jimin: tao uống...bia...
Taehyung: Sao lại uống coca chứ? đi nhậu sao lại uống coca? uống bia nhanh no lắm, chúng ta uống rượu đi ha!!

cậu và anh chỉ gật đầu cho qua, uống ít thôi chắc không sao đâu nhỉ

Tửu lượng của anh và cậu có chút thấp nên là chỉ mới uống có 5-6 chén là nâng nâng rồi. Trong bữa nhậu thì chỉ có Jungkook và Taehyung nói chuyện nhiều và uống rượu nhiều thôi. Jimin thì ngồi chán nản chống cằm gắp từng miếng lạc nhỏ ăn. Anh cũng không khá hơn là mấy, chỉ ngồi thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một vài lần rồi tự nhiên đỏ mặt.

Yoongi: Ji..Jimin...cậu..có người yêu chưa?
Jimin: tôi chưa! *cậu thản nhiên đáp lại*
Yoongi: ự...ừm *đỏ mặt quay về hướng khác*
Jungkook: Gì đây..hự...anh Yoongi hôm nay chủ động bắt chuyện với người khác sao...? chuyện lạ à nha...hự...*giọng điệu say xỉn*
Taehyung: ah...Jungkook à...làm ly nữa với anh đi...*kéo Jungkook quay về rót rượu*
Yoongi: T..tôi xin phép ra ngoài một chút *vội đứng dậy đi ra ngoài*

Jimin nhìn thấy bóng lưng anh đi dần ra cửa rồi lại quay vào nhìn 2 cái con người say bét nhè kia mà ngán ngẩm, cậu cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút. anh đi ra được một lúc thì cậu cũng ra theo. cậu ngó nghiêng không thấy anh đâu đành ngồi ở bến xe bus gần đó nhìn dòng người qua lại. cậu nhìn vào con hẻm bên kia đường, thì ra anh ở đó, chuẩn bị châm điếu thuốc. cậu không hiểu sao lại muốn đi sang đường cùng anh cơ. nghĩ là làm, cậu không có chút trần trừ nào.

Jimin: anh Yoongi!!! *gọi lớn*

Yoongi vội đút điếu thuốc vào túi cười ngượng nhìn về phía Jimin đang đi về phía mình.

Yoongi: Ji...Jimin...sao cậu lại ra đây?
Jimin: Em muốn hít thở không khí ngoài này một chút.
Yoongi: ừm...còn 2 người họ...?
Jimin: Em Hôn Anh Được Chứ!?
Yoongi: Cậu...cậu nói gì vậy chứ...ưm

Yoongi đang nói thì bị cậu ngắt lời, anh nghe cậu hỏi như vậy giật mình quay qua nhìn cậu. Cậu không ngần ngại kiễng chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn. Yoongi đứng trợn mắt nhìn người phóng to trước mặt. Anh không thể tin được người anh thích chỉ mới đây thôi lại đang chủ động hôn anh. Anh nhất thời không biết làm gì cứ đứng im vậy thôi. Cậu buông anh ra nhìn bộ dạng anh rồi cười. Cậu hôn có 15 giây thôi mà cảm giác như dài cả tiếng vậy.

Jimin: Anh vừa hỏi em có người yêu chưa mà, đúng chứ?
Yoongi: ừm..tôi có hỏi như vậy...chắc cậu say rồi...để tôi đưa cậu về...
Jimin: Vậy Anh Hẹn Hò Với Em Đi!!
Yoongi: Cậu..cậu nói gì vậy chứ?
Jimin: Đằng nào em và anh mà chả không có người yêu, chi bằng chúng ta hẹn hò với nhau.
Yoongi: Sao cậu biết tôi không có người yêu?
Jimin: Em là đoán vậy, em không thấy anh kiểm tra tin nhắn điện thoại cũng như là 24/7 anh đều ở công ty làm việc *suy tư*

Kể từ khi Yoongi nhận ra mình có cảm tình với Jimin, về cơ bản gần như là khoảnh khắc mà ánh mắt anh lần đầu tiên đổ dồn vào nụ cười cậu. Nhưng không nghĩ rằng về việc hẹn hò lại tiến triển nhanh như vậy.

Jimin: Ngày mai!! anh có rảnh không?
Yoongi: Tôi....rảnh *ngập ngừng*
Jimin: Vậy chúng ta bắt đầu Hẹn Hò từ ngày mai được chứ? *nghiêng đầu nhìn anh*
Yoongi: Hẹn...hẹn hò? ngày mai sao!!
Jimin: Ừm! bắt đầu hẹn hò vào ngày mai!! Được chứ?
Yoongi: Đ..được...nhưng liệu có nhanh quá không?
Jimin: nếu anh nghĩ việc 'hẹn hò' nó lớn lao quá thì anh chỉ cần nghĩ như một cuộc đi chơi bình thường thôi cũng được
Yoongi: vậy...chúng ta sẽ đi đâu?
Jimin: Bí mật *cười tươi nhìn anh* Vậy sáng mai 8h, em đợi anh trong quán cafe dưới công ty nhé!!
Yoongi: Ừm...*đỏ mặt nhìn cậu*
Jimin: Chúng ta vào trong thôi, em thấy hơi lạnh rồi *nắm tay anh kéo đi*

Nụ cười trên đôi môi căng mọng hồng hào của Jimin khiến tim Yoongi càng thêm loạn nhịp
Buổi hẹn hò của họ thậm chí còn chưa bắt đầu, mà Yoongi đã cảm thấy như đang lơ lửng trên chín tầng mây rồi.

Trong quán -

Jungkook nghi hoặc nhìn 2 người họ, không thể nào!! 2 người họ đang nắm tay nhau phải không?

Jungkook: 2 người vừa đi đâu? nắm tay nhau đồ *lườm nguýt 2 người*
Taehyung: Có vẻ như 2 người đang....*nhìn thấu hồng trần*
Yoongi: Có..có gì đâu...*rút tay lại*
Jimin: Tao và anh ấy sẽ hẹn hò với nhau!! *nắm tay Yoongi lần nữa*
Jungkook: *phụt...muhahaha...* hẹn hò á? không thể nào, 2 người mới chiều nay còn xa lạ với nhau, hẹn hò gì chứ!!
Jimin: Tao không đùa! tao đã hôn anh ấy rồi!! *mặt nghiêm túc*
Jungkook:.....Thật á!! Vậy là hẹn hò thật à? *quay qua nhìn Yoongi*
Yoongi: *gật đầu*
Taehyung & Jungkook sốc không nói lên lời, không thể tin được luôn ý.

Sáng hôm sau -
Yoongi đã đến trước quán cà phê 30 phút lận, hồi hộp xen lẫn lo lắng. Anh hôm nay đã dậy từ rất sớm để sửa soạn bản thân và ngắm mình trong gương rất lâu. anh chưa bao giờ đi hẹn hò với ai cả nên anh có nhờ sự trợ giúp của Jungkook. Jungkook đã khăng khăng muốn bôi sáp lên tóc của anh, nói rằng nếu anh ấy quyết tâm trông đẹp cho Jimin thì tốt hơn là nên chải chuốt thêm một chút.

8 giờ -
Jimin: anh đến lâu chưa?
Yoongi: anh vừa mới đến *nhìn Jimin đến đơ người*

Jimin trông thật xinh đẹp trong chiếc áo len màu xám quá khổ gần như phủ kín các ngón tay và mái tóc màu nâu cà phê của anh ấy trông thật mềm mại đến nỗi Yoongi đột nhiên cảm thấy muốn chạm vào.

Jimin: Ừm, vậy chúng ta cùng đi thôi!!
Yoongi: à...ừ...vậy chúng ta đi đâu trước đây?
Jimin: Hm..đi ăn sáng đi, em biết có quán bánh mì này ngon lắm á!!
Yoongi: ừm đi thôi...
Jimin: Em nghĩ hôm nay anh rất đẹp trai đấy, anh Yoongi *cậu nở nụ cười tươi nhìn anh*

Yoongi đứng đờ người đỏ mặt. Jimin cười khúc khích khiến Yoongi thoát khỏi trạng thái mê man, cậu nhìn bộ dạng hiện tại của anh mà không khỏi bật cười nói "anh dễ thương thật đấy."
Anh ấy không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng anh ấy biết trái tim anh ấy đang chết ngất vào lúc này.

tại quán Bánh mì Hà Nội -

Jimin: anh Yoongi! chúng ta mua nhà về ở chung đi*cậu vào thẳng vấn đề*
Yoongi: mua...mua nhà? Ở chung!? *anh ngạc nhiên*
Jimin: Ừm...tuy có hơi đường đột nhưng mà từ lâu em đã muốn có một căn nhà nhỏ đủ cho 2 người sống thôi và nó cũng phải đầy đủ tiện nghi như một căn homestay ý...mà em cũng đang tiết kiệm số tiền để mua căn hộ em rất ưng ý nhưng sợ để lâu người ta sẽ bán mất...nên...*có hơi rụt rè*
Yoongi: Chuyện này...*do dự*
Jimin: anh không cần trả lời luôn đâu!, anh có thể trả lời bất cứ lúc nào cũng được *xua tay*
Jimin: à còn một điều nữa, anh có thể gọi em là "Jiminie" được chứ?
Yoongi: Ji...Jiminie?

Jimin thích thú nhìn Yoongi, anh ấy trông thật cuốn hút, cậu không nghĩ cậu lại phải lòng anh trong ngày đầu bắt chuyện với nhau như vậy.
Một khoảnh khắc hoàn toàn im lặng khi lòng bàn tay của Yoongi tiếp tục đổ mồ hôi và có chút ngại ngùng.

Jimin: à anh Yoongi chúng ta đi biển nhé!
Yoongi: đi biển sao? ừm...anh..cũng chưa đi biển bao giờ

Cậu hí hửng ngồi đặt vé tàu điện ngầm đến Busan gần nhất là vào 8h45. 2 người họ ăn sáng xong rồi đi bộ ra ga tàu gần đó. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên chuyến tàu đông nghịt khách, không cả còn ghế ngồi luôn, tay vịn cũng chỉ còn một vài cái. Anh và cậu phải đứng rồi. Căn bản là mọi người xô đẩy nhiều quá nên các hành khách xung quanh cứ va vào nhau và không may đụng trúng cậu khiến cậu có thể sẽ bị ngã ngửa ra sau và va chạm vào cửa sổ của xe.
Yoongi xoay lưng vào cửa, giữ một tay vững chắc trên tay vịn trong khi một tay vòng qua eo Jimin kéo về phía mình. Cậu vẫn im lặng một cách kỳ lạ và cậu sợ rằng anh thực sự có thể nghe thấy trái tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực. 2 người nhìn vào mắt nhau một hồi lâu rồi đỏ mặt giật mình quay đi.

Yoongi: Không sao chứ, phải cẩn thận?
Jimin: Em không sao, cảm ơn!!

Yoongi trở nên nhạy cảm hơn gấp mười lần với hơi ấm của Jimin và anh ấy mạo hiểm liếc nhìn khuôn mặt của cậu. Cậu đang nhìn sang một bên, môi mím chặt hơn bình thường một chút, nhưng điều thu hút sự chú ý của Yoongi là đôi môi cậu giấu sau chiếc áo khoác gió kéo khóa cao cổ kia, có lẽ là hôm nay cậu đánh son dưỡng thì phải có chút hồng hào và 'căng mọng' nữa. Anh nghe thấy tiếng Jimin khẽ thở hổn hển khi anh kéo người kia vào gần ngực mình, ép cơ thể họ vào nhau để phù hợp với sự ôm sát của hành khách bên trong tàu. Tay của Jimin bị kẹt giữa ngực anh và không ai nói điều gì về bầu không khí hơi khó xử xung quanh 2 người họ. Đôi má căng tròn của Jimin ửng hồng rõ rệt. Yoongi chỉ có thể nhìn thấy Jimin lúc này và anh ấy nghĩ rằng người yêu của anh ấy dễ thương đến mức khiến anh ấy muốn bặm má cậu như một em bé sơ sinh.

Tại ga tàu Busan -

Tàu dừng lại và cửa mở ra. Một lượng lớn người rời khỏi tàu và vô tình va vào 2 người họ khiến anh lại kéo cậu ôm eo sát mình hơn tránh bị mất thăng bằng.
Jimin cười khúc khích nói, và nhìn Yoongi với ánh mắt trìu mến: "Anh thực sự rất dễ thương"
Khoảnh khắc Yoongi nghe thấy giọng nói mượt mà và đáng yêu ấy, trái tim anh tự động loạn nhịp khi cúi xuống nhìn khuôn mặt người thanh niên chỉ cách nhau vài cm trước mắt. Khi các hành khách đi xuống gần hết thì anh mới buông cậu ra, Yoongi cảm thấy hơi thất vọng vì thiếu hơi ấm khi bị Jimin kéo đi.

Jimin: anh đi bộ dọc bờ biển không? *cậu nghiêng đầu hỏi anh*
Yoongi: ừm, cũng được *căng thẳng*
Jimin: anh không cần căng thẳng vậy đâu, cứ thoải mái như bình thường là được mà
Yoongi: lần đầu tôi hẹn hò...nên tôi không biết phải làm thế nào cho cậu vui...
Jimin: anh chỉ cần gọi tên em và cười thôi, nào! cười lên đi *kéo 2 bên má anh lên*
Yoongi: Ah, anh ổn, Jimin-ah

Yoongi nội tâm nhăn nhó. Đêm qua anh đã trằn trọc suy nghĩ nên làm thế nào để cậu cảm thấy thoải mái khi bên cạnh mình nhưng anh lại bày ra vẻ mặt sốt ruột lo lắng trước mặt Jimin, điều này không nằm trong kế hoạch của anh.

Jimin: mau đi thôi, bây giờ trời đang nắng đẹp để tầm 30' nữa là nắng gắt lắm đấy *nắm tay anh kéo đi*
Yoongi: ừm..đừng chạy...sẽ ngã

Trong khoảnh khắc này Yoongi nghĩ rằng anh ấy muốn Jimin là mối quan hệ đầu tiên của mình. Nhìn bóng lưng cậu thật nhỏ nhắn, thật muốn ôm trọn cậu vào lòng quá đi. Nhận thức được bản thân đang suy nghĩ viển vông anh vội trấn an bản thân lại.
Jimin: anh uống coconut không? *nhìn vào mắt anh*
Yoongi: à..hả? *giật mình*
Jimin: anh suy nghĩ gì mà mặt suy tư thế? *nhìn anh soi xét*
Hơi nóng trên má Yoongi bừng bừng bừng bừng và anh rời mắt khỏi ánh nhìn của Jimin.
Yoongi: đâu..đâu có gì đâu...em nói gì cơ?
Jimin: em hỏi anh có uống coconut không? hay là ăn kem? hay là ăn kẹo bông gòn đi!?
Yoongi: ừm ăn kẹo bông gòn *anh chọn bừa một thứ*
Jimin: thế thì mau đi thôi! *kéo anh đến chỗ xe bán kẹo bông*

Sau khi mua 2 cây kẹo bông gòn rồi, cậu kéo anh ra chỗ bóng râm dưới cây dừa ngồi xuống. Anh ngồi ngắm nghía cây bông gòn đó một lúc. Còn cậu thì lấy điện thoại ra selca 1 tấm.

Jimin: anh Yoongi, cười lên đi 1-2-3*tách*
Yoongi: trông anh có vẻ không được đẹp cho lắm
Jimin: không đâu, trông anh rất dễ thương *nhìn màn hình rồi cười tủm tỉm*
Yoongi: vậy à *đỏ mặt*
Jimin: Ưm *gật đầu* em sẽ đặt tấm này làm hình nền điện thoại *hí hửng*
Yoongi: Jimin này!
Jimin: Hửm *vẫn nhìn điện thoại tủm tỉm cười*
Yoongi: Sao em chọn hẹn hò với anh vậy? *lấy hết can đảm để hỏi*
Jimin: Em cũng không biết nữa, chắc là em muốn có người hợp tính để đi chơi cùng, hoặc cũng có thể là em không muốn tìm hiểu kĩ một ai đó rồi quen nhau, rồi không hợp nhau rồi lại chia tay. Em cũng chỉ là muốn tự chủ động trong mối quan hệ yêu đương nào đó, nếu họ từ chối thì thôi, nếu mà họ chấp nhận thì em sẽ khiến họ khi ở bên cạnh em sẽ không thấy nhạt nhẽo...
Yoongi: Vậy à?
Jimin: Em cũng khá là bất ngờ khi anh lại chấp nhận lời hẹn hò của em mà không một chút ý kiến gì đấy!! *
Yoongi: Jiminie, em gửi tấm hình đó cho anh được chứ?
Jimin: Ưm Được chứ!! *sáng mắt*

Yoongi sẽ nói dối nếu anh ấy nói rằng trái tim của anh ấy không rung rinh trước nụ cười xinh đẹp của Jimin.
Jimin: anh...sẽ lưu nó lại chứ? *mong chờ*
Yoongi: tất nhiên *cười* cảm ơn em

Một nụ cười trìu mến ngay lập tức nở trên môi anh ấy khi nhìn thấy bức ảnh của họ, Yoongi nhìn lên, 2 má Jimin ửng hồng ngại ngùng ăn miếng kẹo bông. Thực sự Jimin rất rất rất đáng yêu trong bộ
dạng này, tim của Yoongi như sắp nhảy ra ngoài vậy.

Yoongi: Tôi...à...anh hôm nay rất hạnh phúc, mặc dù anh không thể hiện gì nhiều nhưng...ở bên em anh thấy rất vui...và...ờm...*đỏ mặt quay đi* anh..cũng thích em *giọng nhỏ dần*

Anh đưa tay xoa sau cổ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Một cái nhìn ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Jimin
Jimin: Em thực sự khá hạnh phúc vì điều đó có nghĩa là anh đang nghiêm túc với cuộc hẹn của chúng ta. Em không biết rõ về anh nhưng em mong buổi hẹn hò hôm nay sẽ là một kỷ niệm đẹp của 2 chúng ta *nháy mắt với anh*
Yoongi: anh... thực sự chưa từng có một mối quan hệ nào trước đây nên anh không biết việc hẹn hò nó sẽ diễn ra như thế nào, anh không quan tâm đến việc hẹn hò, cho đến khi anh gặp em *anh bộc bạch*
Jimin: Hả!! Thật Á!!
Jimin mở to mắt vì ngạc nhiên, miệng há hốc như thể cậu vừa trải qua cú sốc lớn nhất trong đời vậy.
Yoongi: *gật đầu*

Nỗi sợ bị từ chối là có, đó là lý do Yoongi sợ mình không đủ tốt để hẹn hò với bất kỳ ai. Anh luôn cố gắng thu nhận mọi thứ và giữ mọi thứ ổn nhất có thể, nhưng với Jimin thì khác. Anh muốn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó hàng ngày, muốn nhìn vào chúng cho đến khi anh ngủ, muốn nhìn thấy chúng điều đầu tiên vào buổi sáng khi anh thức dậy. Một cảm giác gì đó ấm áp và dễ chịu len lỏi trong lồng ngực anh, khi ở bên cạnh cậu.

Jimin: Anh không cần phải hoàn hảo đối với em đâu, Yoongi à. hãy coi em như một người bạn, được không? em muốn nhìn thấy con người thật của anh và em hứa sẽ thành thật với anh *Jimin vòng tay qua cổ Yoongi* chụt!

Cậu thơm má anh một cái khiến anh mất cảnh giác.

Jimin: Đó là lời 'cảm ơn' cho buổi hẹn hò hôm nay *cậu nhìn anh, tươi cười rạng rỡ*
Yoongi: Jiminie, về việc mua nhà...anh đồng ý *ngại ngùng*
Jimin: Thật sao!!? chúng ta được sống với nhau phải không!? *mừng rỡ*
Yoongi: Ừm *gật đầu*
Jimin: Anh biết gì không? việc quan trọng đối với em không phải là việc mua nhà. Mà là 'Em sẽ sống cùng với ai'

Cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng, ôm chặt lấy cổ anh, hôn lấy hôn để vào môi anh. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh và....cả cậu nữa.

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro