#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, lòng tôi chùng xuống, một chiều Chủ Nhật nhạt nhẽo.

Không gian im ắng, ánh chiều tà hắt từ cửa sổ, tôi siết lấy Kumamon trong tay, trống vắng quá.

Tôi bỗng muốn quay lại thời gian nhóm chuẩn bị comeback, bận rộn, không lấy một giây phút nghỉ ngơi, lao vào công việc, một suy nghĩ thật buồn cười nhỉ? Khi mà chính tôi trong các cuộc phỏng vấn, trả lời rằng em chỉ muốn ngủ, ngủ cả ngày, ngủ thật nhiều, cuộc sống mà, người ta hay khát khao những gì người ta không có. Nhưng mà ngủ nhiều hại lắm, hậu quả sau một giấc ngủ dài là tôi ngồi bần thần trên giường đây này.

Bỗng nhiên tôi thèm cảm giác có người chăm sóc tôi, yêu thương tôi để tôi bớt cô đơn, một chế độ chăm sóc đặc biệt.

Không phải mọi người chăm sóc tôi không tốt, kì thực là rất tốt. Nhưng mà:

Con người già nhất nhóm đôi khi quá bận rộn với tụi nhỏ và thú cưng khiến tôi cảm thấy nếu ảnh phải chăm lo thêm cho một đứa trẻ to xác như tôi nữa hẳn ảnh sẽ hằng ngày than vãn "Ôi cái lưng của tôi" mất.

Cậu bạn thân suốt mấy năm trời của tôi không những phải đỡ đần anh cả trong việc chăm sóc tụi nhỏ và cả nhóm mà còn đang vướng bận với đống rắc rối của chính bản thân mình trong chuyện tình cảm. Chuyện là Joonie từng nói với tôi, cũng lâu lắm rồi, bạn trẻ đang suy nghĩ về tình cảm cá nhân với Jin hyung, bản bảo bạn lỡ dính thính rồi, khổ thân bạn nhỏ, bạn không có dứt ra được.

Tiếp đến là hội maknae line, tụi nhỏ ồn ào kinh khủng, tôi không có kham nổi ba đứa nhóc nghịch ngợm đang hừng hực sức lực tuổi trẻ. Tụi nhóc à không chỉ cần một nhóc thôi, Jungkookie, hoàn toàn có thể bế tôi lên và ném vào ghế sofa nếu tôi có yêu cầu cần đi nghỉ ngay lập tức, một biện pháp hiệu quả cao nhưng không hề nhẹ nhàng, rất không tốt cho xương khớp nha.

Haizzzz

Hình như thiếu một người,hmmm

Hoseok

Hoseok thì...

Hoseok thì sao ta?

Đối với cậu em này, tôi luôn có một cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Thời predebut, em ấy rất hay đi theo tôi, cậu bảo "em đi theo anh để hấp thụ tinh hoa", tôi bật cười mà nghĩ nhóc này thật thú vị.

Sau đó, lúc mới debut, cậu bắt đầu tách dần tôi và thân với hội maknae line, tôi cảm thấy trống trải một chút, một chút thôi. Bởi vì khi kết thúc lịch trình, sau khi cả nhóm nghỉ ngơi, nhóc học anh Jin cách pha sữa sao cho thật ngon và đêm nào cũng mang vào studio cho tôi, kì lạ nhỉ? Sao trên sóng truyền hình thì em không thân thiết với tôi như thế?

Bẵng đi một thời gian, khi sự nghiệp dần ổn định, một hôm em ấy vào studio của tôi, rất nghiêm túc mà hỏi

"Hyung, anh thấy em thế nào?" – Lúc đầu tôi hơi ngớ người ra sau đó lại chỉ cười rồi đẩy em ra ngoài, nói với theo "Để anh suy nghĩ đã" và thế là Fun Boys ra đời.

Chỉnh sửa các thứ đâu ra đấy tôi liền gọi em vào studio để lắng nghe bài hát và trả lời em

" Đấy là suy nghĩ của anh về em"

Những tưởng bài hát sẽ là bí mật của riêng chúng tôi ai dè trong một phút giây lơ là, tôi lỡ cóp nhầm sang USB gửi bản demo sang cho PD nim chuẩn bị cho lần comback tiếp theo và bài hát đã được chọn vì tính chất hợp với cá tính của nhóm. Thoáng cứng đơ người, tôi ái ngại quay sang nhìn em, em chỉ cười và bảo

"Thật ra em cũng mong bài hát sẽ được công khai"

Vậy là khi trả lời phỏng vấn, tôi cũng không ngần ngại chia sẻ, đây là bài hát tôi viết cho Hoseok làm cả nhóm rú ầm lên, em mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười tuyệt đẹp.

Tối hôm ấy, em kéo tôi ra ngoài hành lang, mỉm cười hỏi tôi

"Hyung, không phải trong bài hát có câu Cơ thể anh sẽ làm cưng rung động sao? Anh thấy đó là phản ánh về con người em à, anh thấy vậy sao?"

Thôi tôi xong rồi, tôi bối rối đáp

" Không có, anh mày chỉ viết vào cho lời thêm hay thôi"

"Hyung, mặt anh đỏ hết cả lên rồi này, anh nói dối đúng không?" – Cậu mỉm cười xấu xa.

"Không biết, không biết, thôi anh đi đây nhá, bai bai" – Nói rồi tôi chạy biến, tôi vẫn nghe thấy em bật cười vang vọng cả hành lang

"Hyung, anh đáng yêu lắm đó"

Aishhh, Jung Hoseok, sao em lại làm trái tim anh bối rối đến thế cơ chứ?

Sau hôm đó, em ấy rất hay nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm cùng nụ cười nhếch mép, tôi đỏ mặt luôn quay sang nhìn hướng khác, Joonie sau khi quan sát phòng nghỉ cả nhóm bỗng trở thành nơi để thả thính nhau của hai người bạn thân thiết, liền nói nhỏ với tôi

"Hyung, Hoseok bị làm sao vậy, hyung đắc tội với cậu ấy hửm?

"Chú nhìn coi, ánh mắt kia là do hyung gây tội hả? Không cảm thấy hyung mới là người bị đe dọa sao?" – Tôi trừng mắt nhìn lại cậu bạn bên cạnh.

"Vâng hyung, chuyện riêng của hai người, tối đóng cửa đắp chăn mà bảo nhau nhé, em đi tìm Jinie của em đây, hí hí"

Quắc mắt nhìn đứa bạn thân chạy biến, thầm mắng: Thằng dại trai, hứ.

Quay trở lại chỗ ngồi đối diện, ơ người đâu rồi.

"Hyung tìm ai đấy" – tiếng nói từ trên đỉnh đầu

"Không ai cả, sắp đến giờ diễn rồi đấy, ra đi, đừng sợ, có anh ở đây" – Nói rồi tôi vỗ vai em và đi ra khỏi phòng, tim tôi đập thình thịch khi nhìn vào ánh mắt em ấy.

Lại bẵng đi một thời gian nữa, tôi cũng nguôi ngoai, em vẫn đưa sữa đều đều cho tôi, cho đến khi chúng tôi quảng bá Blood, Sweat and Tears , tôi cũng không ngần ngại gào thét tên em, vậy là tôi đứng đầu chói lọi trong dàn hậu cung đông đảo của Hoseok.

Em mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi, và rồi theo hiệu ứng lan truyền, dần dần cả nhóm đều thành fanboy chói lọi của em cả, em luôn cười ngại ngùng. Sao lại có sự phân biệt đối xử như thế nhở? Tôi mừng thầm.

Kết thúc lịch trình đầy mệt mỏi, tôi mới lôi em ấy hỏi thắc mắc kia, em ấy chỉ cười dịu dàng .

"Anh đặc biệt lắm đấy Min Yoongi"

"Anh mày là thiên tài chẳng lẽ lại giống người bình thường sao?"

Mặt em thoáng nghệch ra, em lắc đầu thở dài bước ra pha sữa cho tôi.

Từ tối hôm ấy, tôi cũng quên bẵng mất luôn, hôm nay ngồi nhớ lại liền có động lực bước dậy ra khỏi giường, phải hỏi em ấy cho rõ ngọn ngành mới được.

.

.

Bước vào phòng em ấy, không gian tối tăm bao phủ,ánh sáng le lói từ phía rèm phòng, em cuộn tròn chăn ngủ trên giường, đáng yêu thật.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường để tránh làm em thức, bỗng một lực đủ mạnh kéo tôi nằm lên ngực em.

"Yoongi, anh sang đây làm gì thế?" – Em vừa nói vừa mở mắt nhìn tôi.

"Sao em biết là anh?"

" Min Yoongi, như em vẫn nói, anh là một người đặc biết, em có thể nhận ra là anh bất cứ lúc nào"

"Không sai bao giờ sao?" – tôi nhướn mày.

" Không sai bao giờ, hyung, đây là mùi hương và cảm giác của em suốt 7 năm trời đó, nó ngấm vào tận máu rồi" - em mỉm cười dịu dàng.

" Anh sang đây cũng là để hỏi em câu ấy đây, anh đặc biệt vậy sao?"

"Anh đặc biệt với em, hyung, em thích anh 7 năm rồi"

"..." – Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn em.

" Ngạc nhiên vậy sao, hmmm, em tưởng anh phải biết chứ, em rất cố gắng thể hiện điều đó ra mà nhỉ? Mọi người cũng đều biết mà?"

"Mọi người đều biết??" – Tôi lại tròn mắt.

" Thế không dưng Joon bảo anh đóng cửa đắp chăn về bảo nhau sao? Mọi người đều biết trừ anh đó" – em phồng má nói tôi, trời ạ đáng yêu.

"Em nghe thấy?? , à em đứng ngay sau anh mà"

"vâng, hyung, vậy giờ anh biết rồi,anh...." – em ngập ngừng.

"Anh cũng thích em " – Tôi lí nhí.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh cũng thích em" – gì chứ tôi biết tỏng trò này rồi vậy nên tôi cố gắng điều chỉnh cơ mặt và cảm xúc sao cho không bộc lộ quá nhiều và nghiễm nhiên nó thành nghiêm trọng.

"Hyung, ai lại nói lời yêu thương đầy nghiêm trọng như anh không?" – em phá ra cười sặc sụa

"Không phải tại em sao, này nhé anh biết thừa cái trò không nghe rõ để anh gào lên nhé" – mắt tôi trừng lên nhìn em, tôi đỏ mặt nói lại

Em kéo tôi vào lòng, hôn tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi vụng về vòng tay ôm lấy em.

Chúng tôi cứ ngồi trên giường thẳng cho đến khi

"Hobie hyung, hyung có thấy cái sạc điện thoại của em đâu không?"

Jimine mở cửa bước vào, bật đèn phòng lên, "Ối" lên một tiếng và chạy biến, nói với lại.

"Hyung, em chưa nhìn thấy gì đâu, em xin lỗi, từ sau em sẽ gõ cửa"

Hoseok cười ngặt nghẽo, mặt tôi đỏ ửng, tôi đánh em một cái.

"Uida, hyung, không cần ngại, thằng bé nói không thấy gì cả mà" – ánh mắt thập phần vui vẻ nhìn tôi.

Ánh mắt em làm tim tôi đập thình thịch, thật tốt nhỉ, Min Yoongi tôi bây giờ có người chăm sóc riêng rồi này. Tôi mỉm cười hạnh phúc.

"Hyung đừng cười, tim em đập rộn ràng nãy giờ đấy" – Hoseok gào lên.

Không khí hạnh phúc cứ thế mà lan tỏa khắp gian phòng.

.

.

.

Năm cái đầu ngó vào phòng.

"Ủa xong rồi hả, Jimin, em gọi tụi anh vô đây chỉ để thấy tụi nó nói chuyện thôi ấy hả, hyung tưởng xem được màn full HD không che chứ" – Jin ngẩng đầu hỏi thằng em chủ mưu kéo cả bọn rình mò ở đây.

"Hyung không phải tại em mà, tại hai hyung ấy không làm một màn full HD không che chứ" – Cậu nhóc mếu máo nói.

"Jimin hyung, đừng buồn chúng ta đi chơi, Tae Tae hyung, đi nào." – Kookie kéo hai người anh đi về phòng mình.

"Jinie, anh có muốn mình là nhân vật chính một màn full HD không che với em không?" – Joon cười đầy đểu cáng.

" Không anh mày phải nấu cơm" – Jin thụt lùi lại đằng sau, mau chóng rời khỏi con người đáng sợ này.

"Hyung à, mọi người đều không đói đi nào" – Namjoon nhấc bổng người yêu mình lên, đi về phòng mình.

"Không, thả anh ra Joon à, anh đói anh đói"

Và tiếng hét của người anh cả cứ thế xa dần đến tắt lịm.

Hoseok và Yoongi ngồi trong phòng cảm thấy thương thay cho số phận người anh cả.

"Hyung, chúng ta đi ăn thịt cừu xiên nướng đi, Jin hyung không nấu cơm được đâu"

"Thôi , ra đây anh nấu cho em, khỏi ra ngoài, đi mệt lắm" – Tôi đứng dậy, kéo em theo.

"Hyung, thật sao, Min Yoongi nấu cơm cho tôi này, xúc động quá"

Buổi tối ấm áp cứ thế trôi đi.

------------------------------------------------------------------------------------

HPD Min Yoongi, con người đã truyền cảm hứng cho em, yêu ah <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro