Chương 10. Nhậm - Đạo Sĩ - Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi làm gì vậy?" Nhậm Phong vẻ mặt đề phòng nhìn Cao Trường Cung. Ba ngày trước còn vỗ hắn một chưởng, liền sau đó đem canh bổ đến cho hắn... Người này là vừa đánh vừa xoa hay sao đây?

Cao Trường Cung đặt chén canh gà xuống bàn, thanh âm vẫn không mặn không nhạt lên tiếng, "Là hôm đó ta vô ý."

Nhậm Phong chớp chớp mắt đứng dậy tiến lại trước mặt Cao Trường Cung,"Cho nên ngươi là muốn xin lỗi ta?"

Đột nhiên hắn nhếch môi cười, một bộ dạng lưu manh đúng chuẩn, "Ngươi nếu muốn xin lỗi vậy bồi gia đây một đêm... Ai nha ai nha, ta đùa! Ta đùa mà!"

Cao Trường Cung lạnh lùng nhìn hắn một cái, bàn tay cũng muốn đưa lên. Nhậm Phong trợn mắt lùi về sau mấy bước, nuốt nuốt nước bọt nhìn y... Người này thật không dễ trêu đùa a!

Y nhìn hắn một cái không nói gì ngồi xuống ghế, "Ngươi ăn đi!"

Nhậm Phong hít hít mũi, ngồi xuống... Ai nha, ở gần người này cũng nguy hiểm phếch! Lúc vui thì bồi bổ ngươi, xin lỗi ngươi. Đến khi không vui liền trừng ngươi, muốn vung chưởng với ngươi! Quá hung hiểm, quá hung hiểm rồi!

Cao Trường Cung nhìn Nhậm Phong vẻ mặt bày ra một bộ sợ hãi nhưng đôi mắt lại chằm chằm nhìn chén canh, thèm muốn nhỏ dãi, âm thầm lắc đầu, ánh mắt hứng thú nhìn người trước mặt... Rốt cuộc người này là thùng cơm hay là chân nhân bất lộ tướng đây?

Ngày hôm đó xuất hắn một chưởng là y muốn thử hắn, không ngờ hắn ngay cả né cũng không né, cứ thể lãnh trọn một chưởng thổ huyết.

Ngày hôm đó... y cũng không vào cung, lấy lý do hắn nói với y. Là bị trọng thương không thể hồi cung diện thánh. Ấy vậy mà hoàng thượng bên kia thật không trách tội, còn ban cho y hẳn nửa năm tĩnh dưỡng tại phủ...

Mặc kệ ai đó cứ mãi suy nghĩ sâu xa, Nhậm Phong vẫn một mực nhìn chằm chằm bát canh đó. Hắn thật sự là đói muốn chết rồi, rốt cuộc không thèm nghĩ vẩn nghĩ vơ gì nữa, bưng bát canh ăn đến là ngon miệng. Đánh cũng là tên 'mỹ nhân mặt quỷ' này đánh, mà xoa... thì cũng là... ờ, cũng y xoa. Hừ hừ, không ăn thì thật có lỗi với bản thân!

Hắn càng nghĩ càng hùng hổ ăn, ăn xong còn không để ý hình tượng "Ợ" một cái thật lớn, "Ngon ghê!"

Cao Trường Cung nhìn người bất nhã trước mặt, "Muốn ăn thêm không?"

Nhậm đại lưu manh nhớ ăn không nhớ đánh, mới vừa ăn xong liền quên mất bản thân làm sao bị đánh, híp mắt nhìn 'quỷ diện nhân' trước mặt, hanh một tiếng:

"Gì? Ăn chưởng hả? Thôi, để dành ăn mình đi, gia không ăn."

Cách lớp mặt nạ, Cao Trường Cung nhìn hắn cũng đến là bất lực. Y đứng dậy trở về thư phòng, ngồi đây với người này một lúc, không tức chết thì cũng là người này tự tìm chết.

Nhậm Phong nhìn Cao Trường Cung đứng dậy rời đi liền nhíu mày nhăn mặt, "Ê, đi đâu đó?"

Cao Trường Cung thoáng ngừng bước, cũng không quay đầu lại, "Tìm đường sống cho ngươi."

Nhậm Phong, "..."

Mẹ nó... Này là ỷ có võ công cao cường mà không coi ai ra gì sao???? Dù gì thì ông đây cũng là người biết được tương lai của ngươi đó!!!!!!!

Bàn tay hết nắm rồi lại buông, răng cũng nghiến đến muốn nứt cả ra, cuối cùng hắn nhắm mắt khe khẽ thở ra, yếu ớt nói, "Đi đi! Đi đi đi đi!"

Dù sao thì hắn cũng không biết võ công thật! Một chưởng hôm trước, vừa nhớ lại thì ngực vẫn còn âm ỉ đau đây này.

Bước chân nhẹ nhàng bước qua ngạch cửa, thẳng đến thư phòng không hề quay đầu lại. Ấy mà, bên trong mặt nạ kia, khóe môi y chợt cong nhẹ.

Hóa ra cũng biết sợ bị đánh!

Nhậm Phong ăn uống no đủ, mắt thấy người vừa rời đi cũng ngứa chân ngứa tay đứng dậy dạo một vòng.

Phủ tướng quân này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Có điều...

Nhậm Phong nhìn nơi vốn là hoa viên lại bị bày trí sân luyện võ tiếc hận không thôi.

"Rốt cuộc hắn là võ si hay là mãng phu đây? Nhà không có một cọng cỏ một cây hoa... chẳng lẽ muốn thư giãn thì chạy ra đây ngắm mấy cái cây trụ này?"

Chép miệng mấy cái, đột nhiên liếc mắt thấy tiểu nha hoàn cầm chổi đi đến, chuẩn bị quét sân. Nhậm Phong liền nhe răng cười sáp tới, còn chưa kịp lên tiếng thì bị nha hoàn cầm chổi thủ thế như muốn đánh liền giật mình, "Ai nha, tiểu cô nương đừng manh động!"

Tiểu nha hoàn cũng giật mình vội thu chổi lại, cúi chào, "Nhậm công tử, thứ lỗi thứ lỗi!"

Nhậm Phong liền xua tay, "Không sao không sao! Tiểu cô nương, cô định... quét sân à?"

Tiểu nha hoàn tên gọi Tiểu Lục Nhi, gật đầu, "Đúng nha!"

Hắn khoanh tay gõ gõ môi, lại đột nhiên sáp tới nói nhỏ, "Tiểu cô nương, ta nói cô nghe, thật ra ta cũng biết một chút phong thủy!"

Tiểu Lục Nhi thoạt nhìn lanh lợi nhưng dù sao cũng là một tiểu cô nương mười bảy tuổi, vừa nghe hắn tỏ ra thần bí liền tròn mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, "Woa..."

Nhậm Phong chớp mắt một cái liền biến thành bộ dạng cao cao tại thượng như mấy đạo sĩ trong ti vi, giơ tay nhấc chân cũng nhấc ra tiên khí, lắc đầu, "Ta nói, sao mà phủ tướng quân nhiều sát khí như vậy, thì ra thì ra... Haiss, cô nương không biết, sát khí mà nhiều thế này thì không tốt cho gia chủ đâu!"

Tiểu Lục Nhi vừa nghe liền tin, nàng vội bỏ chổi qua một bên tiến lại nhìn Nhậm Phong, "Nhậm công tử, lời công tử nói... là thật sao?"

Nhậm Phong hơi hé mắt, nhìn tiểu nha đầu nói gì tin nấy vô cùng muốn há miệng cười, lại cảm thấy như vậy quá thất đức, chép miệng gật đầu, "Ừm, là thật!"

Tiểu Lục Nhi nhíu mày xoắn xuýt, "Nhưng mà... Làm sao mà công tử nhìn ra a?" rõ ràng phu nhân mỗi năm đều tự mình đi chùa cầu phúc cho thiếu gia, làm sao lại còn sát khí chứ?

Nhậm Phong thấy mình đùa hơi quá trớn liền xua tay, "Ai nha, ta nói là nói phong thủy, không phải cái gì khác đâu! Muốn phá giải chỉ cần sửa cách bày trí trong phủ tướng quân một chút là được thôi!"

Tiểu Lục Nhi nghe xong nhẹ thở phào, nhưng lại rất nhanh nhíu mày, "Nhưng mà... thiếu gia sẽ cho phép sao?"

Nhậm đạo sĩ phất tay, "Cô nương, ta hiện giờ ngoài mặt là người hầu của thiếu gia cô, nhưng thật ra là mưu sĩ, ẩn sĩ... ừm, nói chung là cái gì gì đó, chuyện gì giúp được cho thiếu gia cô, ta cân tất! Cho nên, ta cũng có quyền quyết định chuyện này."

Tiểu Lục Nhi bị hắn đưa vào tai mấy lời ba hoa, hai mắt đầy vẻ sùng bái, "Thì ra là vậy a!"

Nhậm Phong gật đầu, "Ừm, vậy nên, cô đi bảo hết tất cả mọi người trong phủ đến đây, ta bảo mọi người thay đổi bày trí trong phủ!"

Vừa nói xong, tiểu nha đầu liền vội vã chạy đi. Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, nhướng mày tinh quái.

Hừm hừm, gia không tin không san bằng được cái sân cột này!

Chẳng mấy chốc hơn mười nam nhân cùng sáu nha hoàn chạy đến.

Nhậm Phong nhìn nhìn, "Chỉ bấy nhiêu người thôi sao?"

Mọi người gật đầu, "Vâng!"

Tiểu Lục Nhi vội nói, "Nhậm công tử đừng thấy chúng ta ít người, chúng ta đều là người của phu nhân đưa tới, ít nhiều cũng biết chút công phu, không phải người yếu đuối làm việc không nổi!"

Nhậm Phong run rẩy khóe môi, nhột ghê!

Lại gật đầu, "Ừm, vậy thì tốt! Nào, bây giờ chúng ta thay đổi cách bày trí cái sân này trước! Sát khí ở đây nặng nhất đó..."

Gần hai mươi người vội vội vàng vàng một buổi trưa, tay chân không ngừng nghỉ dọn hết mai hoa thung trong sân đem vào nhà kho. Mà tên đầu sỏ khơi chuyện lại đứng một bên chỉ tay năm ngón bảo vứt hết cái này đến đập hết cái khác.

Cao Trường Cung ngồi trong thư phòng đọc sách nghe thấy tiếng động cũng không ra ngoài nhìn, mặc hắn muốn làm gì làm, miễn không phiền đến y, y cũng lười quản...

Tại Hà Phủ...

Hà Vỹ Minh ở nhà chán muốn chết chống cằm nhìn người đang đi qua đi lại phơi thuốc ngoài sân, bĩu môi lầm bầm:

"Hừ, suốt ngày chỉ biết mỗi thuốc! Vừa trở lại đã đi xem thuốc, thối tha, đáng ghét, chết tiệt nhà ngươi!"

Người kia tựa hồ nghe được, khóe môi nhẹ câu lên, tay không ngừng trải thuốc ra phơi, giọng nói trầm trầm mang theo sủng nịch, "Đã tỉnh rồi?"

Hà Vỹ Minh bĩu môi, nằm xuống trùm chăn.

Một hồi sau, nam nhân bận rộn phơi thuốc xong trở vào phòng bất đắc dĩ nhìn đụn chăn to, "Còn muốn nằm tới khi nào đây? Mặt trời chiếu đến mông ngươi rồi!"

Mặc kệ hắn nói gì, người nằm trong chăn vẫn không nhúc nhích.

"Vỹ Minh, ngoan nào, ta dẫn ngươi đi ăn cá chép chưng!"

Người nằm trong chăn bĩu môi. Hừ, cá chép chưng ta hết thèm rồi!

"Ngươi muốn ăn gì, ta dẫn ngươi đi ăn, ngoan nào!"

Hà Vỹ Minh hừ lạnh. Gia muốn ăn ngươi, ngươi cho sao?

Hắn nhìn mãi mà người trong đụn chăn vẫn không động một cái, nhếch môi, "Được, vậy ta mang ngươi ra ngoài, tiếp tục chuyện lúc tối, làm đến khi nào ngươi tỉnh thì thôi!"

Vừa nói, hắn vừa đưa tay ôm lấy người lẫn chăn, một bộ thật sự muốn mang ra ngoài.

Tức thì, trong chăn truyền ra tiếng hét, "Phó Ứng Thiên, ngươi điên à? Đồ biến thái, bỏ ta xuống!"

Phó Ứng Thiên nhìn y, "Chịu nói chuyện rồi à?"

"Hừ!"

Hắn bật cười, "Nhanh mặc quần áo vào, chúng ta đi ăn, đã muốn qua giờ cơm trưa rồi!"

Hà Vỹ Minh liếc hắn, "Còn không phải tại ngươi?"

"Ừ, tại ta!"

Hắn vén lọn tóc rũ trước ngực y ra sau tai, liền ngay trước ngực lộ ra dấu vết đỏ sẫm.

Hà Vỹ Minh nhìn hắn, lại nhìn xuống ngực mình, hai tai đỏ bừng, "Nhìn cái gì mà nhìn! Cút ra ngoài cho ta!"

Vừa lúc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó cánh cửa liền truyền đến tiếng gõ rầm rầm, "Thiếu gia, cô gia, có chuyện rồi!"

Hà Vỹ Minh vừa nghe, đôi mắt trợn tròn, vội vã tách khỏi người Phó Ứng Thiên, nhanh chóng mặc y phục vào rồi mở cửa:

"Hà Phúc thúc, có chuyện gì vậy?"

Hà Phúc đứng ngoài cửa, vừa thấy tiểu thiếu gia bước ra liền nói, "Ôi chao, thiếu gia, bên phủ tướng quân..."

"Phủ tướng quân? Phủ tướng quân làm sao?"

Phó Ứng Thiên lúc này cũng bước ra, đứng dựa bên cánh cửa nghe hai người nói chuyện.

"Lão vừa thấy gia nhân bên phủ tướng quân ra ngoài mang cây cỏ về!"

Hà Vỹ Minh vừa nghe trợn mắt, đào đào lỗ tai, "Thúc vừa nói gì? Mang cái gì về cơ?"

Phó Ứng Thiên hơi nhướng mày, "Thúc ấy bảo là mang cây cỏ về!"

Hà Phúc gật đầu, liền thấy Hà Vỹ Minh chạy ra sân, "Nha, mặt trời hôm nay mọc hướng nào vậy?" Tên nhạt nhẽo đó còn biết trên đời này có hoa cỏ sao?

Ngay cả Hà Phúc cũng cảm thấy lạ, lão tuy là quản gia của Hà phủ nhưng dù gì cũng đã già rồi, cũng nhìn tiểu thiếu gia lớn lên, Cao tướng quân kia là bằng hữu của thiếu gia, lão không dám mạnh miệng nhưng cũng là đã nhìn người ta lớn lên, tính tình không rõ chín mười cũng rõ sáu bảy. Rõ ràng là không thường tiếp xúc với cây cỏ hoa hòe gì đó, thế nào hôm nay lại trồng? Đúng thật là chuyện lạ!

Hà Vỹ Minh lắc đầu, lại chạy vào phòng, "Hà Phúc thúc, thúc đi làm việc tiếp đi! Con thay lại y phục đi sang đó nhìn một cái!"

"Ơ, ừm! Vậy lão đi đây!"

Hà Vỹ Minh vào phòng rửa mặt, súc miệng một lượt, lại không thèm để ý Phó Ứng Thiên, thay y phục.

Xong xuôi liền kéo hắn, "Đi, chúng ta đi xem thử một chút?"

Phó Ứng Thiên nhìn y có chút buồn cười, "Đi xem hay đi cọ cơm?"

Hà Vỹ Minh khụ một tiếng, trừng hắn, "Đương nhiên là đi nhìn thử rồi! Hắn dù sao cũng là bằng hữu lớn lên với ta, sang nhìn một chút, xem xem hắn có bị yêu tà gì nhập thân không. Cọ cơm cái gì! Ta nhìn giống mấy kẻ cọ cơm lắm à?"

Hai người vội vội vàng vàng, chính xác là chỉ có một mình Hà Vỹ Minh vội vội vàng vàng kéo Phó Ứng Thiên chạy sang Phủ tướng quân.

Y vừa vào trong liền ngây người.

Gia nhân trong phủ vừa thấy hai người liền chào, "Hà thiếu gia, cô gia hảo!"

Hà Vỹ Minh, "Các ngươi... Đem mấy cái này đi đâu vậy?"

Gia nhân ôm chậu cây cảnh chớp mắt, "À, Nhậm công tử nói sân kia sát khí quá nặng, làm nơi luyện võ không tốt, nên chuyển thành hoa viên mới tốt!"

Hà Vỹ Minh, "..." Cái qué gì vậy?

Tiểu nha hoàn ôm chậu hoa nhỏ chạy tới, "Hà thiếu gia, cô gia! Hai người không biết đâu, Nhậm công tử thật sự có tài đó! Y nói cái gì cũng đúng hết trơn!"

Hà Vỹ Minh, "..." Lại cái qué gì vậy?

Phó Ứng Thiên gật gù, nhìn gia nhân tới tới lui lui bận rộn, "Nhậm công tử kia là người thế nào?"

Hà Vỹ Minh nhìn hắn, "Còn thế nào? Là kẻ bọn ta cứu được trên đường trở về đó!" y lắc đầu mấy cái, "Mới có mấy ngày đâu chứ, sao lại thành thế này rồi? Thôi, đi, đi tìm hắn đã!"

Nhậm Phong lúc này chính thức xắn tay lên bày biện hoa viên, tự mình trồng xuống biết bao cây cỏ, một bộ bày theo phong cách hiện đại.

Hắn vừa trồng xong một cây nữa liền thấy bóng dáng quen thuộc, liền vẫy tay, "Hi, huynh đệ!"

Hà Vỹ Minh run rẩy khóe môi, vẫy tay, "Nhậm huynh đệ!"

Phó Ứng Thiên gật đầu xem như chào hỏi.

Nhậm Phong liền đi đến chỗ hai người, cười cười, "Hà huynh, hôm nay tới chơi à? Đây là..."

Phó Ứng Thiên hơi mỉm cười, bỏ qua cái trừng mắt của ai đó, nói, "Phó Ứng Thiên, tướng công hắn!"

Nhậm Phong gật gù, "Ồ, Phó huynh! Ta gọi Nhậm Phong. Về thân thế, chắc nương... à, Hà huynh đã nói với huynh rồi!"

"Ừm!"

Hà Vỹ Minh nghe chữ kia, đầu muốn nóng lên rồi, híp mắt nhìn Nhậm Phong, "Nhậm huynh, Cao Trường Cung đâu?"

"Ơ, hắn hả?" Nhậm Phong chỉ phía thư phòng mặt dày nói, "Hắn ở thư phòng, đang đọc sách gì đó nên ta không làm phiền, liền chạy ra đây phụ giúp mọi người!"

Hà Vỹ Minh nhìn hắn, hít sâu một hơi, vẫy tay, "Vậy ta đi tìm hắn một chút, có chuyện gấp!"

"Ờ, đi đi!"

Hà Vỹ Minh vượt qua hoa viên đang kiến tạo, đi tới thư phòng.

Đúng là Cao Trường Cung đang đọc một quyển binh thư, vừa nghe cửa mở nhìn một cái.

Hà Vỹ Minh, "..." Hết cả hồn!

Cao Trường Cung thấy người đến, lại tiếp tục đọc sách, "Đã trở về rồi đấy à?"

Phó Ứng Thiên nhướng mày, "Vừa về tối qua! Chuyện ngoài kia là sao vậy?"

Y nhìn hắn, "Chuyện gì?"

Hà Vỹ Minh trợn mắt, "Ngươi không biết?"

Hừ hừ mấy tiếng, không thèm để ý lôi y ra ngoài, vừa mở cửa đã giơ tay chỉ về phía hoa hoa cỏ cỏ phía trước, "Chuyện đó đó!"

Cao Trường Cung nhìn qua, đôi đồng tử hơi động.

Phía trước, Nhậm Phong xắn tay áo trồng mấy cây hoa nhỏ, vừa trồng vừa cười đùa với gia nhân cùng nha hoàn.

Phó Ứng Thiên khoanh tay bước đến bên cạnh Hà Vỹ Minh, "Động lòng rồi?"

Cao Trường Cung khẽ giật mình, hơi nhíu mi, "Ứng Thiên, ta nhờ ngươi một chuyện!"

Phó Ứng Thiên nhướng mày nhìn y, chợt nhếch môi.

Phía trước, Nhậm Phong đang trồng cây sống lưng lạnh toát, rùng mình một cái, nhìn sân luyện võ đang dần chuyển thành hoa viên... Sẽ không bị vỗ một chưởng nữa chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro