Chương 8. Quyết định của lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Trường Cung trở về phủ tướng quân liền về phòng tắm rửa, người hầu đem thức ăn mang vào phòng, đặt lên bàn cho y rồi cúi đầu ra ngoài.

Lúc này không còn ai nữa, y đương nhiên là cởi bỏ mặt nạ ra đặt trên giường rồi bước vào bồn tắm ở phía sau bức bình phong ngâm mình, nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng thời gian chinh chiến sa trường vẫn là mệt mỏi nhất, không thể lộ mặt trước tất cả mọi người, y vẫn không ăn cùng binh sĩ, cũng không tắm cùng họ, mọi chuyện đều làm một mình, nhanh chóng và dứt khoát. Bây giờ về phủ, hiếm khi được nghỉ ngơi, y nhắm mắt dưỡng thần một lúc liền ngủ quên mất.

Nhậm đại lưu manh ở yên trong khách phòng cuối cùng cũng chịu không nổi, mở cửa len lén chạy đi tham quan xung quanh.

Vốn bản tính thích manh động, hắn đảo một vòng liền đến một biệt viện phía đông, biệt viện này khá vắng, không biết là ai ở trong đây nhở???

Nhậm Phong nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi nhẹ nhàng mà len lén bước vào, không tiếng động.

Nhậm Phong hiếu kỳ nhìn xung quanh, là một căn phòng to lớn, tuy ở phía đông nhưng lại thiếu ánh sáng. Trong đầu hắn hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, "Là ai ở nhể?"

Bước chân dần di chuyển ra phía sau nữa, bỗng hắn dừng lại, phía sau bình phong mơ hồ có một người đang tắm thì phải...

Nhậm Phong nín thở, bước lại gần hơn.

Sau bức bình phong, Cao Trường Cung tựa vào thành bồn tắm mà nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên đầu mày khẽ nhíu, đôi mắt phượng mở ra nhìn chằm chằm người trước mặt. Mà Nhậm Phong nhìn thấy 'mỹ nhân' thức giấc, giật mình trợn to mắt, lắp bắp.

"Ta... ta... ta... ta đi nhầm... nhầm... nhầm phòng!"

Một cơn gió lạnh vụt qua, chớp mắt một cái, hắn liền bị điểm huyệt. Cao Trường Cung một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, nhưng mà, lần này y đã khoác một lớp áo rồi, mặt cũng bị che lại, lạnh lùng lên tiếng.

"Ngươi là người của ai?"

"Ta... ta... ta là Nhậm Phong." Đến từ thế kỷ 21 đó!

Nhậm Phong khóc không ra nước mắt oán thầm trong lòng... Người này đúng là Lan Lăng Vương Cao Trường Cung con mẹ nó rồi! Nhưng mà... nhưng mà... hắn còn chưa hợp tác được với y, hắn còn chưa thực hiện được cái dự tính kia mà! Sẽ không phải bị chiến thần này một đao chém chết đi??? A.... Ông trời ơi, hắn sẽ không xui đến như vậy chứ!!!!!!!

Cao Trường Cung nhìn Nhậm Phong trong một lúc thay đổi sắc mặt rất nhiều lần, đôi mắt khẽ nhíu lại, "Ai phái ngươi đến đây? Nói cho rõ."

"Ta... Ngươi hiểu lầm rồi! Ta không phải người của ai cả. Ta là Nhậm Phong..." Nhậm Phong một bộ đáng thương nhìn 'chiến thần' lạnh lùng kia, "Ta chỉ là một kẻ nghèo mưu sinh kiếm sống thôi!"

Cao Trường Cung nhìn Nhậm Phong một lượt, thật ra y lúc hắn bước vào y đã biết, chỉ là y muốn để xem hắn làm gì. Thật không ngờ, hắn lại ngây ngốc mà ngắm y. Mà người như y, bị nhìn một chút liền chịu không nổi nữa mà phải che giấu đi khuôn mặt của mình.

"Ngươi... ngươi có thể giải huyệt cho ta không?" Nhậm Phong nhìn 'chiến thần' chăm chú nhìn mình, không khỏi lo lắng nuốt một ngụm nước bọt... Trong giây phút căng thẳng, hắn chợt phát hiện, nếu có thể cấu kết với y, hắn chắc chắn sẽ rất an toàn!

"Ta... ta... ta có thể biết được tương lai... Ngươi nếu không giết ta, ta... ta sẽ giúp... giúp ngươi, thoát được kiếp nạn!"

Đôi mày Cao Trường Cung khẽ nhíu lại. Biết được tương lai? Y vốn không phải là người tin vào mấy điều vớ vẩn đó, nhưng mà... cái chết của cửu di nương, lo lắng của đại di nương... Cao Trường Cung im lặng giải huyệt cho hắn, bước đến bàn, ngồi xuống.

Nhậm Phong được giải huyệt, thở phào nhẹ nhõm... đã thoát kiếp nạn rồi! Hắn thấy y ngồi bên bàn cũng lò mò chạy đến ngồi xuống bên cạnh hắn, tươi cười nịnh hót:

"Ta nói này, ngươi có phải Cao Trường Cung, Thiết diện Lan Lăng Vương?"

Cao Trường Cung xuyên qua mặt nạ, nhíu mày nhìn người đang tươi cười đến đáng khinh trước mặt, "Ngươi nghe ai nói? Hà Vỹ Minh?"

"Hà Vỹ Minh là ai?" Nhậm Phong ngơ ngác. Hà Vỹ Minh là ai vậy? Hắn hình như chưa từng nghe nói đến cái tên này.

Mà ở đối diện, Cao Trường Cung nhìn Nhậm Phong, đề phòng trên người giảm xuống một tầng, mặt nạ cũng lấy xuống nhàn nhạt uống trà.

Nhậm Phong nhìn vị 'chiến thần' ung dung uống trà, trong lòng tặc lưỡi thêm mấy tiếng... quả là yêu nghiệt! Yêu nghiệt thụ!

Nhậm Phong lại nghĩ đến về sau người này sẽ chết nhất thời tinh thần chính nghĩa trong lòng trỗi dậy. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ cải sử!

Cao Trường Cung ngồi đó, thu hết biểu tình của người kia vào ánh mắt, có chút buồn cười. Sắc mặt hắn thật phong phú!

"Ngươi đừng nhìn ta nữa."

Y nhíu mày, lại lấy mặt nạ, lần nữa mang lên... Vẫn là không thích bị nhìn như vậy.

"Ta..." Nhậm Phong chớp chớp mắt, tự cảm thấy mình thân mang trọng trách, hắn cũng rót cho mình chén trà, bắt đầu làm thân với y, "Ta nói này, ngươi sao lại mang mặt nạ yêu dị thế này a? Ngươi không cảm thấy khó chịu sao?"

Y im lặng, muốn nghe xem hắn sẽ tiếp tục ba hoa điều gì.

Hắn thấy y không nói, thật sự tiếp tục lên tiếng, "Ta nói này, ngươi giấu đi khuôn mặt mình là chuyện tốt, nhưng, cái mặt nạ này lại khiến ngươi rước họa vào người đấy có biết không?" Nhậm Phong giơ tay muốn tháo bỏ cái mặt nạ kia xuống, ngay tức thì, một bàn tay nắm lấy cổ tay y, lực đạo không mạnh kéo ra.

"Ngươi đừng ép ta phải ra tay. Ta không muốn vừa cứu ngươi lại phải giết ngươi."

"Ngươi..." Nhậm Phong trợn mắt, người này... Rõ ràng hắn muốn giúp y, như thế nào y lại... y lại muốn giết hắn.

"Ngươi nói lý lẽ một chút đi. Ta là muốn giúp ngươi đó, ta biết được tương lai,có thể giúp ngươi thoát khỏi kiếp nạn!"

Cao Trường Cung nhìn người trước mặt, buông tay ra, "Thì đã sao? Ta không quan tâm. Ngươi trở về phòng mình đi."

"Ngươi..." Nhậm Phong trợn mắt nhìn hắn, "Ta là nói thật!"

"Đó là chuyện của ngươi!"

"Ngươi..." Nhậm Phong tức muốn nổ phổi... Sao người này lại không đem chuyện hắn biết được tương lai cho vào đầu nhỉ? Cái tên thiếu đánh này!

"Ta không biết, ta sẽ ở lại đây, ngươi có đuổi ta, ta cũng không đi! Hừ."

"Phủ ta không giữ người lạ." Cao Trường Cung nhíu mày.

"Trước lạ sau quen! Ta..." Nhậm Phong nhìn y, cắn răng, "Ta làm người-hầu-riêng cho ngươi. Hừ."

Nói rồi, hắn không đợi Cao Trường Cung có đồng ý hay không, đứng dậy hùng hổ đi ra ngoài.

Đợi người đi rồi, Cao Trường Cung rốt cuộc cũng tháo mặt nạ ra, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì, bất quá trong ánh mắt lại ánh lên một tia dao động...

Người này, biết được tương lai. Người này, nói sẽ giúp y tránh khỏi kiếp nạn... Người này, rồi cũng sẽ như cửu di nương y, một ngày nào đó mà ra đi sao? Y không thể vì bản thân mà liên lụy người khác được. Tương lai thì sao? Kiếp nạn thì sao? Ý trời làm sao có thể trái được chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro