Trọng sinh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến cô mong nhớ bấy lâu , giọng nói ấm áp làm lòng cô mong nhớ bấy lâu .

Dù cho có chết cô cũng không thể quên được , ngay lúc cô thiếu thốn tìn thương yêu của gia đình , ngay lúc cô lạc lối và mờ mịt thì bà đã xuất hiện , như một thiên thần chiếu sáng tâm cô , làm lòng cô được khai sáng.

Ngay cả khi cô sắp rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng , án mắt bà nhìn cô vẫn trìu mến và tràn đầy yêu thương . Bà đã cất lên câu nói , câu nói mà cô không thể quên được :
- Con yêu , mẹ xin lỗi , mẹ không thể bảo vệ con , mẹ cũng không thể làm cho con trải qua một cuộc đời hạnh phúc vui vẻ được .

Đôi mắt cô ứa nước , nghẹn ngào nhìn bà . Nhưng có lẽ ở thân hình một đứa bé nên cảm xúc đó bị còn chưa rõ ràng lắm , nhìn vào thì như là cô khó chịu nên khóc vậy.

Thấy vậy ,  bà lo lắng dỗ cô :
- Mẹ đây rồi , không sao đâu con yêu !!

   Vẫn là ánh mắt yêu thương đó , thực sự thì người xin lỗ nên là cô mới đúng . Cô đã không làm tròn đạo hiếu với bà , cứ nghĩ là bà đã vứt bỏ cô .

   Điều này làm cô rõ ràng một điều , cô không đầu thai mà là trọng sinh .

    Nhưng cô lại sợ hãi . Đã trải qua tận thế nên cô biết rằng trên đời này chẵng có bát cơm nào miễn phí , mà cái giá của trọng sinh lại là quá lớn . Đừng hỏi tại sao cô không ngạc nhiên , vì tận thế mà , đủ thứ kì dị xuất hiện rồi , trọng sinh thì chả lạ nữa rồi .

     Bỗng trong đầu cô vang lên một giọng nói của một cô bé :
  [ Xin chào chủ nhân , ta là Tiểu Đào , hệ thống kí sinh phụ trợ ở tương lai ]

  Lần này thì cô khiếp sợ rồi ,trời ơi , hệ thống đó , tương lai đó , cái này hoàn toàn không nằm trong khả năng của nhân loại a
    Giọng nói lại vang lên nhưng có vẻ nghiêm túc hơn : [ Để ta giải thích sơ lược , ta là hệ thống đến từ trái đất 7000 năm sau , ta có nhiệm vụ phải tìm cho bằng được chiến binh bất tử của thế kỉ này , chỉ có cô ấy mới có thể cứu nhân loại nhiều năm sau mà thôi , trong khi tìm chiến binh ta cũng phải thu thập tư liệu về mạt thế 7000 năm trước , tức là hiện tại ]

Cô hỏi :
  - Vậy ngươi đã cứu ta phải không .
  Tiểu Đào trả lời bằng giọng nhẹ nhang hơn :
[ Thực ra ngươi chưa chết thưa chủ nhân , ta chỉ là trong lúc du hành thì vô tình kí khế ước với ngươi , cũng đưa ngươi quay ngược thời gian luôn , nhưng không ngờ ngươi lại giữ được trí nhớ của mình , theo oaan tích của liên bang du hành thì khả năng này rất hiếm hoi , có người khi du hành còn thay đổi luôn tính cách ]
        Mễ Linh An lại nói với giọng tò mò :
  - Vậy có thể trở lại thời gian trước được chứ ??
Tiểu Đào nghêm giọng :
[ Điều đó là không thể , theo những nhà nghiên cứu của liên bang du hành thì việc đưa con người trở về tương lai là quá sức đối với họ ]
- Vậy sao các ngươi biết được thông tin về họ ???
[ Tuy việc đưa họ trở về tương lai là không thể , nhưng đồ vật tùy thân của họ lại có thể mang đi ]

Mễ Linh An trầm ngâm " Vậy sao "
[ chủ nhân , tôi có thể đọc được suy nghĩ của người đó ]

Thông tin quan trọng của tg :
Hello mina , ta khá là khó khăn trong việc viết truyện nên tiến độ hơi chậm , chắc mn cũng đọc tên chuyện nhưng đừng hiểu lầm , chuyện của ta là chuyện phiêu lưu chứ ko phải np , nên ai có ý định đó thì xin lỗi , nữ chính của ta sẽ FA hoặc là chết vì tình nha mn
An : bất hạnh khi có người mẹ khi có người mẹ toàn làm theo sở thích thế này * thở dài *
Yuno gasai : giết bả đi chị * cười điên *
Tg : ta xóa sổ con bây giờ , ko cho con đến với yukii nữa
Yuno : ha ha con đùa a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh