CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạc Tiểu Vũ hả ? "
" À .. ừm .. đúng rồi ạ ! " tiếng nói trong trẻo cất lên làm nhiều người ngoái loại nhìn người có giọng nói trong veo , lơ lớ đó . Lâu lắm rồi khoa truyện tranh mới có một học viên người ngoại quốc đến đăng kí vào học như thế này . Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô gái nhỏ này , hừm , khá nhỏ , lùn cỡ 1m50 , dáng người tròn nhưng không quá béo , làn da có vẻ đã qua thẩm mỹ , một màu da ngăm bánh mật tuyệt đẹp mang phong thái phóng khoáng thoải mái của phương Tây , đeo một chiếc kính cận bản to choán cả nửa khuôn mặt . Nhưng ngoại trừ một điểm , người ta nhìn thì thấy cô mang phong cách Âu Mĩ nhưng nhìn mái tóc của cô thì không thể nào khác được , chính là người Á Đông . Mái tóc của cô gái dài đến hơn vai , làm xoăn nhẹ phần đuôi và đen óng .
Mọi người hiếu kì nhìn cô gái , phong cách của cô khoáng đạt như vậy liệu có phù hợp với văn hoá , cung cách người Nhật ? Với lại còn là người ngoại quốc , liệu cô ta đủ trình độ thế nào mà lại thi đỗ vào ngành công nghệ , cụ thể hơn là mỹ thuật - nền văn hoá mà từ trong xương tuỷ người Nhật đều đã biết ? Đúng là không biết lượng sức mình , cái giọng lớ lớ chưa đúng ngữ âm nghe thật ngứa tai !
" Được rồi , em mới bay đến đúng không ? Mau đến lấy thẻ học sinh và hướng dẫn về khu kí túc xá , một tuần nữa hãy đến đây lấy thời khoá biểu và lịch ngoại khoá của em . " cô giám thị nhướn mày nhìn Tiểu Vũ.
" Vâng ạ " Tiểu Vũ lễ phép nhận lấy tập giấy từ cô giám thị , cúi thật thấp người nhanh chóng lui ra ngoài .
Ra đến bên ngoài , cô gái nhỏ như một con người khác , liền tháo cặp kính che gần nửa gương mặt lộ ra đôi mắt to tròn đáng yêu của mình , sống mũi cao vút và gương mặt đúng chuẩn Vline đang hot sôi sùng sục trên thế giới lộ ra . Không chỉ vậy , đôi môi của cô còn dày chúm chím và điểm xuyến ở mép môi là một nốt ruồi nhạt nhạt đậm chất phương Tây . Tổng thể nhìn Tiểu Vũ có gương mặt khá trẻ con nhưng lại đậm chất táo bạo xen lẫn ngông cuồng của tuổi trẻ , ai nhìn cô cũng đều có ấn tượng không nhỏ về khuôn mặt dáng người đó .
Tiểu Vũ thở dài , cô cứ nghĩ mình cố gắng hết sức để được sang đất nước trong mơ , học ngành mình yêu thích , vậy là từ đó cuộc đời mình chỉ việc tận hưởng những ngày tháng học tập an nhàn chứ ? Với lại cô ăn mặc như thế này thấy khá ổn mà ? Váy dài ngang đùi , tất chân cao đến đầu gối , áo phông kẻ sọc thoải mái cùng áo khoác ren mỏng , có chỗ nào hở không mà bào người ta ăn mặc hớ hênh hả trời ?? Còn da cô không phải da thẩm mỹ nhé ! Mất hơn hai tháng dậy rõ sớm tắm rắng và hoàng hôn lại tắm nắng mới có làn da màu đẹp thế này đấy sao biểu người ta đi thẩm mỹ chứ !! Aishh , Tiểu Vũ bực bội dậm chân mấy cái rồi lại thậm thụt kéo lê va li đi tìm kí túc xá theo chỉ dẫn .
Nói về Tiểu Vũ , cô là một du học sinh mới sang Nhật được một ngày , vừa đặt chân xuống đất liền liền chạy thẳng đến đây đăng kí vào học . Quê hương của cô là Việt Nam , đất nước chịu thương chịu khó đang vươn lên hội nhập từng ngày . Học tiếng Nhật mới một năm , nhưng cô ngày đêm miệt mài học tiếng và cả nỗ lực của bản thân đã giúp cô vượt qua bao người khác có được học bổng toàn phần đi du học Nhật này . Không những thế cô lại đỗ vào trường đại học danh tiếng bậc nhất Nhật Bản - đại học Tokyo . Hạnh phúc còn chưa kịp đã chạy đôn chạy đáo chuẩn bị quần áo tiền mặt bay thẳng đến đây , đến bây giờ Tiểu Vũ còn chưa nghĩ là mình đã thực sự đến Nhật Bản hay là mơ nữa ..
Đã từng xem qua ảnh cũng như nghiên cứu sơ sơ về ngôi trường này , nhưng Tiểu Vũ thực sự không nghĩ là trường lại to đến nỗi như vậy . Trời ơi , còn có cả một đài phun nước tráng lệ bên khuôn viên của trường , khu căn tin cỡ phải rộng bằng cả trường cao trung của cô , nhà thể chất còn chứa đủ cả sân bóng rổ , bóng chuyền , thậm chí cả bể bơi nữa .. Tiểu Vũ hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp tráng lệ của trường . Cuộc sống trong mơ của cô là đây .. hạnh phúc căng tràn trong khoé mắt , Tiểu Vũ tung tăng theo chỉ dẫn đi đến khu kí túc xá . Khu kí túc xá của trường cô được chia theo tám khu đủ với sức chứa của hơn ba mươi nghìn học sinh , nhưng một điều nan giải bây giờ Tiểu Vũ mới phát hiện ra là mình phải thuộc một câu lạc bộ nào đó thì mới được vào trong kí túc xá ở ..
Tiểu Vũ không hiểu , sao cô giám thị không chỉ rõ cho mình , mà mình đến tận đây rồi mới phát hiện ra ? Trời ơi !! Buồn bực cùng cực , Tiểu Vũ ngồi bệt xuống ghế đá ở khuôn viên kí túc xá . Làm sao bây giờ trời ơi ?
" Anou .. cậu là tân sinh viên hả ? " - một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong khi Tiểu Vũ đang vò đầu bứt tai không biết nên làm gì , cô ngước nhìn lên và nhìn cô bạn có giọng nói nhẹ đó . Một con người với làn da trắng bóc , tóc nâu óng mượt cuốn nhẹ xuống ngang lưng , đôi mắt một mí đúng chất Nhật Bản , dáng người dong dỏng cao , gầy , khá dễ thương . Tiểu Vũ vội vàng đứng dậy , học theo cách chào hỏi tiền bối cúi đầu lắp bắp dùng thứ tiếng Nhật phổ thông :
" E .. Eto .. em là du học sinh mới đến trường , xin senpai giúp đỡ !! "
" Hihi , tớ cũng là sinh viên mới vào trường như cậu thôi mà , thấy cậu ngồi chán nản ở đây , vả lại nhìn cậu không giống người bản địa nên xem có thể giúp được gì không thôi ý mà ! " - cô bạn híp mắt cười nói vui vẻ đỡ Tiểu Vũ dậy . " Tớ tên Akizawa Tsubasa , rất vui được giúp đỡ ! Còn cậu tên gì nhỉ ? "
" Eto .. tớ tên là Bạc Tiểu Vũ , rất vui được giúp đỡ .. " Tiểu Vũ có phần ngạc nhiên , cô gái này thân thiện quá , khác hẳn với đám người trong khu báo danh . Giọng Tsubasa còn rất đáng yêu nữa chứ ..
" Sao cậu lại cầm hành lí ngồi ngoài đây vậy ? " Tsubasa nghiêng đầu hỏi .
" Tớ vừa đến đây báo danh , chạy vội về kí túc xá thì mới biết là kí túc phải có câu lạc bộ mới được ở .. " nhớ đến việc này Tiểu Vũ lại đau khổ thở dài .
" Ồ vậy có gì đâu ! Cậu muốn tham gia CLB nào , ngay khu thể chất kia có nơi đăng kí kìa ! " Tsubasa nhìn cô với ánh mắt thân thiện .
" Tớ định tham gia CLB Mỹ Thuật nếu có .. " Tiểu Vũ mừng rỡ định chạy ngay vào khu thể chất thì bị Tsubasa kéo lại :
" Are ??? Cậu cũng tham gia CLB nghệ thuật hả ? Vậy thôi không cần vào đăng kí đâu tớ sẽ đăng kí luôn hộ cậu anh tớ là chủ tịch CLB mà !! Nào lên khu kí túc mình thôi Vũ Vũ ! "
" E .. Eto .. " Tiểu Vũ chưa kịp hiểu gì đã bị kéo xốc đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro