Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




      "Ra ngoài đi, nãy giờ thầy đứng đó chắc cũng nghe đủ rồi mà, Yaguchi-sensei"

Nagisa vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên bước ra từ con hẻm tối ở sau lưng cậu, vừa đi vừa cởi hai chiếc găng tay màu đen ném vào thùng rác ở bên cạnh.

"Thầy à, thầy đến đây làm gì, không phải trụ sở chính ở Tokyo sao, sao lại đến nơi khỉ ho cò gáy này?"

  "Nagisa-kun à, đừng nói thế chứ, cậu quên tại ai mà ta phải đến đây nhỉ?"

  "Ha, quả thực là con chó cưng của tổ chức, mũi thính thật nhỉ; Đến bản thân tôi cũng không ngờ rằng ông có thể lần ra tôi trong vòng 3 năm đó" Nagisa cười mỉa mai rồi nói lạnh lùng nói:

  "Thế, các người định đến đây để giết người diệt khẩu à?"

Người đàn ông chưa trả lời vội, mà dựa lưng vào bức tường gạch cũ kỹ nhuốm màu chiều tà của con hẻm vắng lặng. Tiếng  lách tách của bật lửa vang lên, Yaguchi đưa điếu thuốc lên miệng mình, rít vào một hơi, thở ra một làn khói màu xám tro lờ lững trong không trung rồi mới tiếp lời Nagisa:

"Thôi nào, Nagisa-kun, đừng đùa thế chứ. Cậu cũng biết mà, nếu muốn giết được cậu thì tất cả các thành viên cấp cao và thậm chí là cả khi cả boss cũng phải ra trận thì mới đánh thắng được cậu. Suy cho cùng, cái danh xưng sát thủ mạnh nhất thế giới- "Lam xà" cũng không phải đem đi để trưng bày mà."

Nói xong, người đàn ông ngậm điếu thuốc vào miệng rồi từ rút trong túi áo một chiếc khăn tay trắng, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu đỏ tươi đang dính trên chiếc áo gió màu đen của mình.

  "Vậy mục đích thầy đến đây để là gì, Yaguchi-sensei.? Tôi chắc rằng thầy hiểu rõ nếu muốn bắt sống tôi với cái đám xạ thủ gà mờ kia, thì điều đó chỉ có thể xảy ra với xác suất là 0% .

"Chà, không hổ là Lam Xà nha, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ phát hiện ra những tên lính bắn tỉa đó nhanh như thế, dù sao từng người trong chúng đều có kinh nghiệm bắn ít nhất trên 20 năm đó~."

"Đừng đùa giỡn nữa, trả lời câu hỏi tôi đi."Lúc này, bầu ko khí xung quanh Nagisa nồng nặc sát khí, khiến cho bất kỳ ai trong bán kính 10m đều cảm thấy nghẹt thở. Nhưng lạ thay, Yaguchi lại dường như không bị ảnh hưởng gì cả. Ông đứng dậy, vươn vai rồi ngáp một cái rồi rút một tấm vé máy bay ra đưa cho Nagisa.

"Đây là cái gì?" Nagisa cảnh giác hỏi.

"Mục đích chính của tôi đến gặp cậu." Yaguchi đáp.

"Boss lệnh tôi đến nói với cậu rằng ngài ấy sẽ tha cho cậu tội phản bội tổ chức và chấp nhận việc cậu rời khỏi tổ chức, nhưng...có một điều kiện..."

  "Điều kiện gì?"

  "Cậu bt tổ chức Hakujima chứ? Dù mới chỉ được thành lập 4 năm trước thôi; Song, chỉ với khoảng thời gian 4 năm ngắn ngủi ấy, tổ chức đó đã phát triển ngang bằng với tổ chức của chúng ta. Vậy nên, Boss muốn cậu giết tên cầm đầu của tổ chức đó. Chúng tôi sẽ gửi cho cậu các thông tin cần thiết về cách vận hành, trụ sở và lịch trình, còn cậu chỉ cần lẻn vô rồi ám sát hắn thôi. Đơn giản mà, đúng chứ?"

"Nhưng nếu đơn giản thế thì các người cử tôi đi làm gì?" Người con trai tóc xanh khẽ nheo mắt.

"Tất nhiên là sẽ rất đơn giản nếu là với người khác, nhưng cậu đang đối đầu với người đứng đầu của tổ chức của Hakujima, người đã dùng 4 năm ngắn ngủi để gây dựng được một tổ chức có thế lực ngang bằng với tổ chức chúng ta - người đc thế giới ngầm cung kính gọi bằng cái tên "Satan". Đồng thời, dưới trướng hắn, còn có 7 vị quản lý cấp cao nữa, lần lượt là: "Lucifer kiêu ngạo", "Behemoth phẫn nộ", "Belphegor lười biếng". Nghe nói, 3 người bọn họ cũng mạnh ngang bằng với bằng với các quản lý cấp cao của chúng ta. Thế nào, còn muốn nhận nhiệm vụ chứ~?" Yaguchi vừa bông đùa hỏi, vừa lấy bật lửa châm thêm một điếu thuốc mới.

"Đừng hỏi tôi một cách hiển nhiên như thế, chắc chắn là có rồi." Nagisa nhíu mày, ông ta dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi lại như thể đang chọc tức cậu vậy. Bỗng, 1 tiếng kêu vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Á, quên mất, giờ đã 6h30 rồi cơ á. Chết rồi, quán bán bánh mochi nổi tiếng ở đây chỉ mở đến 7h thôi. Vậy nhé, chuyện này tôi sẽ báo cáo với boss. Bye~" Nói xong, Yaguchi vẫy vẫy tay rồi biến mất dần trong màn đêm đen đúa phía sau lưng. Trước khi hoàn toàn biến mất, ông ta còn nói một câu:

  "À còn nữa, tên Satan điên kia còn có một biệt danh khác, cái tên này chỉ có các quản lý cao cấp mới được biết đến, ấy là "Akagitsune". Nghe nói, đó là bởi hắn luôn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ cáo.

Tiếng của Yaguchi ngày càng nhỏ, nhỏ dần,nhỏ dần và cuối cùng là hoàn toàn tan biến vào màn đêm tĩnh lặng. Nagisa lúc này mới thu lại sát khí của mình, giờ cậu mới nhận ra rằng bàn tay đang cầm dây chuyền của mình đã rướm thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi mà cậu đã quá quen thuộc. Cậu lấy khăn tay của mình dịu dàng lau đi những vết máu đỏ tươi đang bám trên chiếc dây chuyền, mặc kệ cho máu từ bàn tay cứ chảy ra không ngừng. Lau xong, cậu cẩn thận mở nó ra. Bên trong chiếc dây chuyền là hình của một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, dịu hiền với mái tóc màu xanh nước biển đậm đang mỉm cười đầy bao dung với cậu. Bất giác, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu vừa nắm chặt lấy nó, vừa liên tục lẩm bẩm một từ duy nhất:

"Mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro