Chương 12: Thua hoàn toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Tiểu Vũ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Cung Tuấn ôm Trương Tử Hạo, một mình Trương Triết Hạn đỡ bồn rửa tay, lạnh lùng nhìn hai người.

Tiểu Vũ không nói câu nào đã kéo Cung Tuấn qua, đấm cho một phát.

Cung Tuấn như bị đánh thức khỏi giấc mộng, thậm chí quên cả phản kháng.

Tiểu Vũ đang định đấm thêm cho phát nữa, thì Trương Triết Hạn kéo anh ta lại.

"Bỏ đi Tiểu Vũ... lần này, tôi thua rồi, tôi nhận thua."

Trương Triết Hạn đi tới trước mặt Cung Tuấn, nói bằng giọng lạnh nhạt: "Cung Tuấn, tôi cho rằng tôi cố gắng đi vào thế giới của cậu, cậu sẽ tiếp nhận tôi, xem ra... xem ra tôi sai rồi."

"Tiểu Vũ, đi thôi, tôi có chút khó chịu, đưa tôi về đi."

Tiểu Vũ vội vàng đỡ lấy Trương Triết Hạn, dẫn anh ấy ra khỏi nhà vệ sinh.

Không ngờ ngoài cửa phòng đã có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt.

Lần này Trương Triết Hạn mi đã thua hoàn toàn rồi, thua không còn chút mặt mũi nào...

Lúc Trương Triết Hạn đi ngang qua đám đông, những người đó nhỏ giọng nói:

"Đã nói diễn viên không dựa vào thực lực của mình, khắp nơi dụ dỗ người khác sẽ không được lâu dài, cô xem, gặp báo ứng rồi phải không, quả là đáng đời."

"Đúng vậy, đúng vậy, dụ dỗ ai không được, lại đi dụ dỗ Cung tổng, thật sự cho rằng leo lên cành cao thì sẽ biến thành phượng hoàng sao? Đúng là ghê tởm."

Trương Triết Hạn rời đi trong những tiếng bàn tán của đám đông.

Cung Tuấn đứng ngây ra ở đó, đột nhiên quay sang hỏi Trương Tử Hạo:

"Chiếc vòng cổ này anh lấy từ đâu?"

Lúc hỏi, giọng của Cung Tuấn có chút lạnh lùng, thậm chí còn mang theo tức giận.

Trương Tử Hạo hơi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Không phải lúc trước em tặng cho anh sao?"

"Tuấn, chẳng lẽ ngay cả chuyện này em cũng quên rồi? Xin lỗi, anh... anh quên mất những chuyện xảy ra lúc trước. Hiện giờ, hiện giờ anh đã nhớ ra rồi, xin lỗi, anh rất sợ em sẽ rời bỏ anh."

Cung Tuấn nghe xong lập tức ôm lấy Trương Tử Hạo.

Trương Tử Hạo bị ôm đến phát đau, anh ta dùng sức đẩy Cung Tuấn ra: "Được rồi, đừng dính rịt vào nữa, lát nữa anh còn phải lên sân khấu tuyên truyền phim đó."

Lúc này Cung Tuấn mới thả Trương Tử Hạo ra.

"Được... vậy anh, vậy anh đi trước đi. Em ra phía sau sân khấu chờ anh, xin lỗi, lúc trước anh quên đi quá khứ, em tưởng anh không yêu em, hiện giờ... anh nhớ lại rồi, vậy chúng ta, chúng ta có thể giống như trước phải không?"

"Đúng vậy, cho nên Tuấn này, sau này chúng ta phải thật tốt, sau này em cũng sẽ ủng hộ anh, đúng không?" Trương Tử Hạo nói với Cung Tuấn.

"Bất kể anh làm gì, em đều sẽ ủng hộ anh, anh yên tâm."

Nghe thấy câu trả lời của Cung Tuấn, Trương Tử Hạo bấy giờ mới yên tâm.

Xem ra sau này không cần lo có người cướp tài nguyên với mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro