Chương 26: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn lái xe như điên đến khu tây, thậm chí nhiều lần anh còn muốn vượt đèn đỏ, nếu không phải vượt đèn đỏ dễ bị cảnh sát giao thông tóm, lãng phí nhiều thời gian hơn thì có lẽ anh đã vượt qua rất nhiều đèn đỏ rồi.

Con người là động vật cảm tính, lúc đối diện với sự sống và cái chết, đa số họ không còn dựa vào lý trí để lựa chọn nữa, mà thông qua tình cảm đưa ra phán đoán.

Triết Hạn, khó khăn lắm em mới có được anh, khó khăn lắm mới giữ chặt lấy anh, khó khăn lắm mới bỏ xuống được.

Đợi em, nhất định phải đợi em, xin anh, em... em thực sự không thể mất anh được...

Cuối cùng Cung Tuấn cũng đi đến địa chỉ mà trợ lý gửi cho anh.

Nơi này rất xa, lúc anh đi vào, lập tức nhận ra kiến trúc, bố cục, gồm cả đồ trưng bày ở nơi này rất giống với cô nhi viện năm đó.

Cung Tuấn ngày càng lo lắng cho Trương Triết Hạn, anh tìm kiếm khăp nơi như phát điên.

"Tôi tới rồi, cầm đồ tới rồi, Từ Khôn, anh mau ra đây!"

Không ai đáp lại...

"Từ Khôn, tôi xin anh, để tôi nhìn anh ấy một chút, anh nói gì tôi cũng đồng ý, xin anh, cho dù phải đổi thành tôi, đổi thành tôi qua đó cũng được, tôi xin anh hãy thả anh ấy ra."

Cung Tuấn không nhịn nổi nữa, anh vừa khóc vừa gọi, giống cảnh tượng năm đó Hoa Dành Dành rời khỏi anh, quả thực là giống y như đúc...

"Xem ra Cung tổng tra thông tin cũng rất nhanh, đã biết tên tôi rồi." Từ Khôn chậm rãi đi đến.

Nhưng người mà hắn dẫn theo sau là Trương Tử Hạo, không phải là Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn nhớ không nhầm, lúc đó Từ Khôn nói với mình khu Tây là Trương Triết Hạn, vì sao, người ở đây lại là Trương Tử Hạo...

Từ Khôn đột nhiên bật cười lớn, vừa cười vừa vỗ tay.

"Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn, xem ra tao không đoán sai."

"Tao đã sớm nghĩ rằng mày sẽ chọn như vậy, cho nên tao cố tình nói ngược địa điểm cho mày, không ngờ phải không? Mày tràn đầy chờ mong chạy tới nơi này, lại phát hiện không phải là người mày muốn cứu. Ha ha ha, thật sảng khoái! Thật sảng khoái!"

Lúc này Cung Tuấn mặc kệ hắn làm gì, anh lấy dao ra, xông về phía Từ Khôn, kề lên cổ hắn.

Tốc độ của Cung Tuấn quá nhanh, khiến cho đám tay chân của Từ Khôn không kịp phản ứng.

"Từ Khôn, tao khuyên mày, bảo người bên kia yên phận chút, nếu không tao không dám đảm bảo sẽ không làm gì mày đâu." Cung Tuấn vừa nói vừa dí sát dao vào cổ Từ Khôn.
Từ Khôn không hề sợ hãi.

"Được, tao không sợ đồng quy vu tận với mày, tao làm vậy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả đời này không quay đầu được nữa."

Cung Tuấn không hiểu lắm, anh kéo Từ Khôn vào xem, vội vàng mở định vị rồi chạy đến khu đông.

Tuy Từ Khôn đã bị Cung Tuấn khống chế, nhưng miệng không hề yên lặng.

"Cung Tuấn, tao còn muốn nói cho mày biết một bí mật lớn hơn, mày có muốn nghe không?"

"Ha ha ha, xem ra Cung tổng quả thực rất nôn nóng, mày càng nôn nóng, tao càng vui."

"Tao nói cho mày biết, Hoa Dành Dành mà mày tìm được kia, chính là hàng giả! Người mà mày bảo vệ mấy năm nay lại chính là kẻ đã làm hại 0511 năm đó, mày có thấy buồn cười không?"

Cung Tuấn chợt phanh xe lại, hung tợn nhìn về phía Từ Khôn.

"Mày có ý gì?" Cung Tuấn gần như là rống lên.

"Ha ha ha, tao có ý gì, Cung tổng còn chưa rõ sao?"

"Vậy để tao nói rõ chút, Trương Triết Hạn kia, hắn mới chính là 0511, hắn mới chính là Hoa Dành Dành mà mày vẫn luôn tìm kiếm!"

Thực ra lúc Từ Khôn nói, Cung Tuấn cũng đã đoán được, nhưng anh không dám đối diện, mấy năm nay người anh vất vả bảo vệ lại là... lại là người từng làm hại Hoa Dành Dành.

Mấy ngày nay, người anh không ngừng tổn thương lại chính là ánh sáng mà anh luôn theo đuổi bao năm qua, anh hận chính bản thân mình, chỉ hận không thể cho mình hai cái bạt tai ngay lúc này.

Đúng vậy, nhớ lại nắm đó, anh tìm thấy Hoa Dành Dành dễ dàng đến mức nào, mọi chuyện đều thuận lợi quá mức, giống như có người cố tình dẫn dắt.

Cung Tuấn một lần nữa khởi động xe, cho xe tăng nhanh tốc độ.

"Vì sao? Vì sao mày lại làm vậy? Xem ra mục đích của mày không phải là thông tin độc quyền của tập đoàn Cung Thị, mày giăng ra một tấm lưới lớn như vậy rốt cuộc là vì cái gì?"

Từ Ngồi ngồi thẳng dậy, ghé sát vào người đang lái xe phía trước.

"Vì sao? Năm đó cha nuôi tao - Triệu Cần tốt bụng nhận nuôi chúng mày, cho chúng mày một ngôi nhà hoàn hảo."

"Sau khi mày bị cứa rách mặt, bọn họ vốn định phanh thây mày, là tao xin cha nuôi cho mày, cha nuôi mới thuyết phục những kẻ đó cho mày được toàn thây."

"Không ngờ, thật không ngờ, kết quả lại khiến mày chạy mất!"

"Mày không những chạy, lúc quay lại còn lôi nơi đã nuôi mày khôn lớn ra pháp luật. Cha nuôi cũng không ngờ, thì ra ông ấy lại nuôi ra một đám vô ơn!"

Cung Tuấn bật cười.

"Cha nuôi? Mày là biến thái à Từ Khôn? Năm ấy những kẻ đó đối xử với chúng ta như thế nào mày không biết à? Bọn chúng từng coi chúng ta là người sao? Bây giờ mày còn nói đỡ cho ông ta, rốt cuộc mày có phải là người không thế?"

"Tao mặc kệ cha nuôi đối xử với chúng mày như thế nào, ông ấy đã cho tao cuộc đời thứ hai, ông ta chính là mạng sống của tao! Mày làm hại ông ấy chẳng khác nào giết chết tao! Bây giờ tao chỉ muốn phá hủy cuộc sống của mày. Mày nói xem, tao làm vậy có công bằng không?"

Cung Tuấn nghe xong, đập mạnh tay lên vô lăng.

"Tao cảnh cáo mày, Từ Khôn, nếu mày dám làm gì anh ấy, tao nhất định sẽ không tha cho mày!"


P/s: Cuối tháng bận chạy dl, quên cả việc mình có dịch fic :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro