Chương 40: Lần này để anh bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Cung Tuấn đang vừa ngâm nga một bài hát, vừa thu dọn hành lý...

Anh quay đầu lại, thấy Trương Triết Hạn ở cửa nhìn mình.

Cung Tuấn hớn hở chạy tới:

"Hạn Hạn, hôm nay không phải đi làm à? Sao lại tới chỗ em, có phải nhớ em không. Ha ha, lúc nào lại dính người như thế, nhóc đáng yêu..."

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, chỉ thấy người trong lòng không hề đáp lại câu nào.

"Làm sao vậy? Hạn Hạn." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn trong ngực, hỏi.

"Đúng rồi, sao anh biết em ở đây? À, chắc là anh Tiểu Vũ nói cho anh biết, không sao, một mình em vác đồ cũng được, không cần tới giúp em, anh làm việc cho tốt là được." Cung Tuấn nói tiếp.

"Hạn Hạn, sao anh không nói gì vậy? Hạn Hạn?" Cung Tuấn nhận ra có gì không đúng.

"Vì sao không nói cho anh?" Trương Triết Hạn hỏi, mặt không đổi sắc.

"Nói gì? Chút chuyện nhỏ thôi mà, hơn nữa, không phải anh bảo em đến chỗ anh ở sao? Cho nên chỗ này chỉ là tạm thời thôi."

"Anh hỏi em, vì sao không nói cho anh biết?" Giọng Trương Triết Hạn chợt cao hơn.

"Em..." Cung Tuấn cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn.

"Hai năm, một mình em ở đó hai năm! Mẹ kiếp, vì sao em không nói cho anh biết?" Trương Triết Hạn hoàn toàn sụp đổ.

"Lúc em cần anh nhất, em lại đẩy anh ra thật xa, em nghĩ như vậy là tốt cho anh à?" Trương Triết Hạn tiếp tục hỏi.

"Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn, em để anh hận em hai năm! Hai năm!" Trương Triết Hạn vừa nói vừa dùng sức đấm vào ngực Cung Tuấn.

"Nếu Tiểu Vũ không lỡ miệng nói ra, có phải em còn định tiếp tục giấu anh không?"

"Em nói đi!"

Trương Triết Hạn tay đấm chân đá Cung Tuấn như phát điên.

Cung Tuấn ôm chặt lấy anh ấy:

"Xin lỗi, lúc đó em không dám chắc chắn có thể gặp lại anh không, cho nên chỉ đành giấu anh trước, không muốn để anh biết, chỉ sợ anh sẽ như bây giờ."

"Xin lỗi, Triết Hạn, em... em thực sự không biết mở miệng nói chuyện này với anh như thế nào."

Cung Tuấn dùng hết sức lực bản thân để khống chế Trương Triết Hạn.

"Có phải Trương Triết Hạn anh đây đã nợ em quá nhiều rồi không, em bảo anh còn làm người thế nào nữa? Khốn nạn, em bảo anh làm sao mà làm người đây?" Trương Triết Hạn gào hét.

"Vì sao không để anh ở bên em, vì sao không bảo anh chờ em, vì sao không để anh giúp em?"

"Em đẩy anh ra thật xa, em cho rằng làm vậy là yêu anh à?"

Trương Triết Hạn vỗ lên mặt Cung Tuấn.

Cung Tuấn vô cùng đau lòng.

"Xin lỗi, Hạn Hạn, em... em chỉ muốn bảo vệ anh, đương nhiên anh là người em yêu, lúc trước là vậy, bây giờ là vậy, sau này vẫn thế, không cho anh nói những lời như thế nữa, nghe chưa?" Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn, cầm trong tay mình.

"Xin lỗi, xin lỗi, anh không muốn bản thân không liên quan gì đến em! Anh không muốn nợ em điều gì!" Trương Triết Hạn hất tay Cung Tuấn ra.

"Cung Tuấn, em nói em muốn bảo vệ anh, nhưng em có biết, bây giờ anh đau lòng đến mức nào không?"

"Anh không trách em, anh hận bản thân anh! Anh hận bản thân anh không kịp thời phát hiện, anh hận bản thân mình trách lầm em, anh còn nói với em những lời đó." Trương Triết Hạn quay lưng về phía Cung Tuấn, thổn thức nói.

Cung Tuấn lại chạy tới ôm lấy Trương Triết Hạn từ sau lưng, trái tim Trương Triết Hạn lập tức mềm xuống.

"Tuấn Tuấn, sau này, sau này để anh bảo vệ em được không? Sau này không được làm những việc ngốc nghếch nữa nhé? Không sao, sau này anh nuôi em, anh nuôi em là được. Hứa với anh, bây giờ em phải hứa với anh." Tay Trương Triết Hạn phủ lên bàn tay Cung Tuấn đang đặt trên eo mình.

"Nếu em nói không thì sao?" Lần này Cung Tuấn không nghe theo Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn xoay người lại: "Vì sao? Lẽ nào em còn muốn đẩy anh ra thật xa em mới yên tâm?"

Trong mắt anh ấy lóe lên sự bất an.

Cung Tuấn giơ tay vuốt ve mặt Trương Triết Hạn: "Hạn Hạn, không chỉ em sai, chúng ta đều sai rồi."

"Nếu đã yêu nhau, thì hai bên đều phải làm chỗ dựa cho nhau, chứ không phải là trở thành gánh nặng của nhau. Nếu em yêu anh, em bảo vệ anh, đồng thời cũng nên học cách dựa vào anh, đổi lại anh cũng phải thế."

"Cho nên, lần này, hai chúng ta cùng bảo vệ nhau, được không?"

Không đợi Trương Triết Hạn trả lời, Cung Tuấn đã hôn lên môi anh.

Nụ hôn này không giống trước kia, nó mang theo sự chiếm hữu, đồng thời cũng mang theo sự ỷ lại vào người trước mặt, dường như đang nói với đối phương rằng, em muốn bảo anh, đồng thời cũng muốn dựa vào anh.

Anh chính là sinh mệnh của em, một sinh mệnh trôn sâu trong lòng, một sự cấm kỵ không cho bất cứ ai chạm vào, chỉ có anh mới có thể tùy ý ở nơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro