02. I'd give it all just to hold you close

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Super Banana.



Tôi chắc chắn rằng mình đã ở đây hàng nghìn lần, và tôi hy vọng mình cũng sẽ quay trở lại đây hàng nghìn lần nữa
-Goethe-









Sanzu tỉnh dậy.

Cơn mê man như chiếc cần tre, thoáng câu đi sự minh mẫn của bất kì ai sau giấc ngủ dài.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt thơ thẩn nhìn về phía hiên nhà, thứ đang lấp loáng sau tấm vải màn trắng tươm và ánh nắng dịu nhẹ. Mắt nheo lại theo phản xạ vì chưa thể thích ứng kịp, nhưng hắn không ghét nó. Sanzu chỉ không thích ánh mặt trời quá mức chói chang. Tuy đầu óc đình trệ, nhưng mọi giác quan vẫn làm việc thật tỉ mỉ. Cho người nọ cảm nhận rõ mọi điều hiện diện trong căn phòng này, và trong chính hắn.

Nhịp đập, hơi thở, tiếng kim đồng hồ. Còn có, cảm giác êm ái khắp da thịt, quần áo mỏng mềm, tất ấm, chăn ga thoang thoảng hương thơm dễ chịu, ôm ấp thân thể hắn.

Sanzu thấy thổn thức nơi lồng ngực. Vì nơi này thân quen quá thể. Ký ức không chịu rời khỏi hắn quá lâu. Chúng tranh giành nhau in lên tấm màn tâm trí hắn. Và ký ức nọ đã thắng. Hắn nhớ mình chết. Sau một cuộc rượt đuổi ngang tàng. Cơ thể đó tan nát, trông thật khó coi. Sanzu không nhớ nổi cảm giác khi đó thế nào. Hắn đã đến một nơi khác, không phải thiên đường cũng chẳng phải địa ngục. Đó là một kí ức hổng, nhưng dài đằng đẵng, vô vọng và đáng sợ. Khiến hắn muốn trốn tránh vĩnh viễn.

"Đây là mơ sao?"

Sanzu nghe giọng mình ngắc ngứ chẳng mạch lạc. Tầm mắt hơi mờ ảo khiến hắn thêm âu lo. Không kịp nhớ rằng, chúng chỉ là bằng chứng cho một giấc ngủ mê. Hắn dụi mắt 5 lần. Đến khi mí mắt ửng lên và cơn ran rát truyền tới từ giác mạc. Đôi mắt trong suốt màu ngọc thạch nhìn khắp căn phòng cơ thể này đang hiện diện, ngón chân gắng bấu lấy đệm giường êm ả. Trái tim hắn đập liên hồi như trống bỏi. Ôi...









Tiếng phát thanh viên đều đều phát ra từ chiếc radio cũ. Vài thông tin lặt vặt cho ngày mới, dự báo thời tiết và mẹo vặt nội trợ.

Mucho thả 2 lát bánh mì vào chảo bơ thơm lừng. Gã đang làm bữa sáng kiểu Pháp cho cả hai, cho Sanzu và gã. Cũng khá lâu rồi chưa vào bếp khiến gã có hơi nhát tay, nhưng chẳng sao cả, vì những mẻ hỏng gã đã 'dọn' sạch cả rồi.

Thong thả bày vẽ thức ăn ra đĩa. Pha thêm chút đồ uống, cầu kì cho trót phen này. Gã chuẩn bị hẳn một bữa Brunch, để người kia có dậy vào giấc trưa lỡ cỡ thì dùng vẫn được, chỉ cần cho vào vi ba hâm lại một chút.

Hi vọng em sẽ ổn hơn sau khi thức dậy.

Sáng hôm qua là ngày Mucho ra trại. Sau biến cố đó. Và người ấy đã đến đón gã, điều khiến Mucho chẳng dám tưởng tượng ra. Dù rằng trước đó em đã không ghé thăm gã một lần, có chút hụt hẫng, nhưng gã không trách, càng không biết mình phải đối mặt với em ra sao. Vì gã hổ thẹn trước em, và vì gã đã quay lưng lại với 'tín ngưỡng' của em. Mucho không còn xứng đáng được người đó dõi theo hay kề cận nữa.

Khi đó em đã làm sao thế Haruchiyo?

Thứ khiến Mucho trằn trọc cả đêm và đau đáu đến tận bây giờ là ánh mắt đó của đối phương. Sanzu không nói với gã lời nào, cái này gã có thể hiểu. Em lái xe đưa cả hai đến bến cảng. Em nói muốn cùng gã hóng gió, vì đã lâu em vẫn chưa được hít hà hương gió muối, lời nói duy nhất sau từng ấy thời gian xa cách.

"Mày cao lên rồi nhỉ"

"Nhưng lại gầy hơn"

"Vẫn ổn chứ?"

"Toman...giờ ra sao..."

Mucho nghe tiếng chính mình chèn vào tiếng sóng rạp, như có như không mà cất lên, chẳng biết có đến tai đối phương hay không. Tiếp tục kể cho em nghe về khoảng thời gian vừa rồi của mình, kể thật lâu, thật tỉ mỉ, kể cả những nỗi nhớ nhung cho em, nhưng kín kẽ thôi và đầy ẩn ý, thứ em khó mà vỡ lẽ ra.

Sanzu vẫn vậy, em im lặng. Dù có lắng nghe hay không, thì gã biết em vẫn ở đó, vì ánh nhìn của em nóng bỏng và sự tồn tại của em như các tiểu hành tinh đã sắp vào kì mãn nguyên, nóng đến cùng cực.

Mucho nhìn những ngọn sóng lớn, biển động và trời mây dần tối đi. Không phải thời tiết lý tưởng để huyên thuyên ngắm biển đâu.

Tiếng loa phát thanh cảnh báo và sơ tán đã bắt đầu ồn ã. Mucho lấy làm tiếc vì giây phút này bị phá bĩnh. Gã quay lại, toan giục Sanzu mau về. Nhưng chỉ thấy người đó đứng chết trân nhìn vào chính gã.

Ánh mắt mà đời này gã không bao giờ quên được.

Đôi mắt em vô hồn, u buồn và tuyệt vọng biết bao.

"Sanzu!"

Gã gọi khi cơ thể em dần đổ.

Ánh sáng nơi đáy mắt phút chốc lịm đi, là tắt ngấm như mù loà.

Mucho ôm lấy cơ thể nhẹ tênh như mây ngàn. Gã hốt hoảng đến độ miệng lưỡi chẳng còn gọi tên em tròn vành rõ chữ được thêm lần nữa. Đôi tay vững chãi ôm lấy thân hình đơn bạc. Trong phút chốc Mucho ngỡ rằng vầng nhiệt quanh em đột nhiên tan mất, như rằng sinh mạng em đang nguội lạnh và có thể vuột đi ngay tại lúc này, khỏi tầm tay gã.

Tiếng kim loại loảng xoảng bên cạnh đồng thời làm hỗn mang tâm trí gã.

Là thanh Katana em trân quý nhắc đến với gã vô vàn lần.






Tiếng chân dồn dập truyền đến từ phía cầu thang ngắt ngang dòng suy nghĩ của Mucho. Gã vội tắt bếp, quay lại tìm hình dáng em.

Đôi mắt em trong, sáng bừng anh ách nước, mí mắt ửng đỏ và có chút sưng. Chậm đã nào. Gã đau. Vì em nện đôi chân trần mềm mại kia xuống nền gỗ mạnh quá.

Sanzu lao vào lòng người to lớn kia, hắn không thể chờ đợi để xác nhận chuyện viển vông này thêm một giây nào nữa. Ấm. Êm. Vững chãi và thân thuộc. Sanzu vùi cả người mình vào thân thể gã, dụi vào lồng ngực vẫn còn hiện diện sự sống. Cảm nhận nhịp tim bên ấy đang vì hành động của chính mình mà loạn xạ.

"Anh...anh ơi..."

Đến giờ Mucho chắc chắn rằng gã sẽ không đời nào có thể hiểu biết cho hết mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu em xinh đẹp tuỳ hứng của gã đây đâu. Vòng tay siết quanh eo lưng em, chính là như vậy, là cái ôm gã đã ngàn lần tơ tưởng đến. Môi miệng áp trên vành tai em, cổ rồi đến hõm cổ, và vai.

"Này, tao ở đây"- thanh âm rầm rì như tiếng thở than, gã nhắc em đấy, vì cái cách em níu lấy gã tựa như đứa trẻ con vừa tìm ra chú gấu ghiền nó lỡ đánh rơi hay để quên ở đâu đó. Gã muốn hôn em, một nụ hôn đúng nghĩa, để rồi khi môi lưỡi thôi triền miên gã sẽ nói rằng, anh chỉ là vắng nhà ít lâu, xin lỗi vì đã làm em bận lòng nhớ nhung.

"C-có thật không?"-giọng em là tiếng vỡ tan.

"Em xin lỗi—-anh đừng đi mà, đừng chảy máu, cũng đừng chết...Tất cả là do em, do em mà —-Yasuhiro...em không muốn phải một mình mà, xin anh..."-em nói, giọng nói dường như chẳng còn là của em nữa, nức nở và dồn dập đến quên cả thở. Em đang sợ một điều gì đó. Nhưng điều gì có thể tách vòng tay ôm siết gã đang dành cho em đây?

"Chậm nào, anh đây mà, đừng sợ"- Mucho liên tục vỗ về tấm lưng mỏng gầy không ngừng rung lên vì thổn thức. Hẳn là ác mộng. Một cơn mộng mị xấu xa làm em hốt hoảng và sợ sệt đến nhường này. Hay là do gã. Do gã đã rời khỏi em quá lâu, là quá lâu đối với Haruchiyo.

Mucho thấy lòng mình hỗn độn, gã hi vọng, mong mỏi rằng, cảm xúc em dành cho gã cũng tương tự như của gã đã cất dành cho em.

Sanzu vẫn cứ nói lời xin lỗi, trông em buồn đau khiến lòng gã rấm rứt chẳng yên, Mucho bắt đầu lóng ngóng, gã không hiểu và cũng chẳng biết cách để em thôi khóc. Gã muốn làm gì đó, điều gì đó đủ để nhắc nhở em, rằng, làm ơn đi, anh vẫn ôm lấy em mà, xin em đừng khóc nữa.

Và, đôi môi đã kịp làm điều đó trước khi để trí óc gã can thiệp, thứ đôi khi sẽ làm nhụt chí con tim, làm gã hèn yếu chẳng dám cất lời yêu.

Tiếng em tắt ngấm khi gã đã phủ lên no đủ. Em đừng âu sầu mà hãy hôn anh.

Tay Sanzu vòng quanh cổ gã, em đem câu cả người lên. Tay gã trượt xuống đỡ lấy tất cả của em. Cứ vô tư, vì gã luôn đủ sức để bế bồng em mà. Môi lưỡi quyện vào nhau như lòng gã mong cầu. Em cuồng nhiệt và si mê. Em xinh đẹp và ngọt lành. Người đời nói em rồ dại nhưng đối với gã đây em thật thanh lịch và dịu êm.

Âm thanh từ môi miệng choán lấy mọi không gian. Cả bên ngoài lẫn trong tâm khảm. Ôm hôn thật lâu cho đến khi em đột ngột phải rời đi vì hơi thở đã sắp cạn khô.

Mucho ngắm nhìn em đến đê mê. Nhìn em bộn bề vì gã. Nhìn tóc em rối. Nhìn mắt em ngây.  Nhìn môi em ướt. Xin lỗi em, là do đã anh làm.

"Anh yêu thương em"-Mucho hôn lên đầu vai đối phương. Gã phải thổ lộ. Mọi tế bào trong gã thét gào để thúc giục. Nếu em đã nói gã đừng đi, thì còn cớ gì cho gã chần chừ nữa đây.

Sanzu ngây ngốc. Mucho một tay bế em, còn lại cầm lấy bàn tay em đang đặt trên vai gã, áp lên môi hôn. Gã đợi chờ.

Và kìa khoé mắt em lại ướt át.

Em nói-"Em muốn ở bên anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro