Chúng ta làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng cánh lan tím rũ rượi rơi trên nắp quan tài, thấm đẫm nước mưa và hồi ức của một thước phim quá khứ chậm rãi tua lại. Dazai bất thần đứng đó, nhìn từng xới đất lấp đi mà nghe thấy lồng ngực quặn đau, hình như có thứ gì đang vụn vỡ.

- Anh ấy là một người tốt.

Lời lẩm bẩm của anh khiến người con trai đứng cạnh giật mình ngước lên, ép cho đôi mắt màu lam của mình đối diện với gương mặt trống rỗng khi ấy.

- Tôi biết.

Cậu nhàn nhạt trả lời, đoạn cúi đầu xuống không nỡ nhìn người ấy thêm một phút giây nào nữa.

- Anh ấy đã bảo vệ những thứ quan trọng của mình.

- Tôi biết.

- Đôi tay anh ấy không thích hợp để cầm một khẩu súng lục. Đáng lẽ chúng tôi không nên gặp mặt nhau, đáng lẽ anh cũng không có kết cục thế này.

Dưới cơn mưa của một ngày tháng bảy, bên bờ môi mím chặt ấy không phát ra thêm bất cứ lời "Tôi biết" nào nữa, những ngón tay lại vô thức siết lại trên cán dù, từ đầu đến cuối vẫn đuổi theo bóng dáng cao lớn đang run rẩy của người ấy. Anh cô đơn, cậu bên cạnh, nhưng khi cậu cô đơn, ai sẽ là người ở vị trí đó?

Khi chiếc quan tài chở theo một đời người yên tĩnh dưới lớp đất sâu cũng là lúc dòng người tản ra về nhiều phía, cuối cùng chỉ còn sót lại hai bóng hình lạc lõng chìm trong dòng chảy của khoảng khắc sau cùng. Chỉ là chẳng ngờ người đầu tiên rời đi lại là Dazai.

- Về thôi.

- Hôm nay chúng ta không có việc gì cả.

- Được rồi Chuuya, như vậy là đủ rồi.

Từ lúc lên xe Dazai như nhốt mình trong thế giới riêng của anh. Dù cậu đã rất muốn mở lời để phá tan bầu không khí ảm đạm này nhưng không hiểu sao mỗi lần bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi của anh cùng đôi mắt hờ hững nhắm lại không biết là đã ngủ hay chưa, bao lời muốn nói đành nuốt xuống cổ họng khô khan, cậu biết mình không nên làm phiền anh lúc này.

Ánh đèn giao thông lúc đỏ lúc xanh nhòe nhoẹt trên khung kính xe, dù vẫn đi trên con đường thường ngày, bao nhiêu cảnh vật quen thuộc của từng tòa nhà lướt vội qua khóe mắt, nhưng tại sao hôm nay cảm giác lại quá xa vời.

- Cậu đang đi lòng vòng cùng một chỗ đấy... nhìn xem chẳng phải đã qua khu mua sắm kia bốn lần rồi phải không.

Người ngồi ghế phụ bất ngờ lên tiếng, cứ ngỡ anh đã ngủ nhưng thật ra lại tỉnh táo mà dõi theo. Vì không thể rời tầm mắt khi đang lái xe nên Chuuya không biết từng tia cảm xúc đang lan dần nơi đồng tử nâu đang nhìn mình, vành môi cong lên giống như một nụ cười.

- Rẽ qua góc đó đi. Tôi muốn uống một chút.

Theo chỉ dẫn của ngón tay, Chuuya bẻ lái về phía một con đường không quá lớn. Hai bên đường không có mấy cửa hàng mở cửa điều này khiến cho bảng hiệu neon của quán rượu với dòng chữ "Lupin" đề trên đấy trông nổi bật hơn cả. Chỉ chờ một cái gật đầu xác nhận từ phía Dazai, chiếc xe liền dừng lại và cả hai cùng tiến vào mặc cho khung bảng "Closed" đã treo đằng trước.

Chuuya không ngạc nhiên gì khi thấy sự vắng lặng của nơi này, không một tiếng nhạc, không một tiếng cười nói, không một bóng người say xỉn luyên thuyên về cuộc đời sóng gió của mình, chẳng có gì cả, đằng sau quầy pha chế ấy chỉ có một người đàn ông lớn tuổi với mái đầu bạc một nửa, đang tỉ mỉ lau từng ly cocktail một.

Có lẽ ông ấy không phải là người Nhật khi Dazai đã gọi ông bằng cái tên "Ngài Lupin". Quý ngài Lupin ấy ngước đầu lên nhìn, ở vị trí được gọi là mắt kia xuất hiện hai lằn đường dài, kéo dài đến phía môi, bàn tay xương xẩu bởi thế cũng ngừng lại, ông đặt những chiếc ly bóng loáng vào vị trí của chúng trên kệ rồi quay về phía khách hàng quen thuộc của mình.

- Cậu Dazai.

Ngừng lại một chút, như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi, ông hướng sự chú ý của mình về cậu con trai theo sau, đồng thời cũng nhận lấy ánh nhìn của người ấy hướng về phía mình, bốn mắt chạm nhau, nhanh nhẹn mà đánh giá đối phương. Người chủ quán day day thái dương, cố gắng lục lọi trong tiềm thức những người thường đi chung với vị khách quen thuộc này: một vị tóc màu đồng đeo mắt kiếng, một vị tóc ngả màu hung, trên cằm lớt phớt râu, trong số đó tuyệt nhiên không có ai mang dáng vẻ như thế này.

- Người này là?- Ông không kìm được tò mò mà hỏi ngay.

- Đồng nghiệp.

Dazai trả lời không nhanh không chậm, ra điều như không muốn nói gì thêm, anh ngồi trên chiếc ghế đẩu hướng về phía người chủ quá. Kì lạ rằng từ lúc bước vào đến giờ, anh coi sự tồn tại của người tóc đỏ ấy là hư không. Cậu không phải là người duy nhất nhận ra điều này, vì ngay khi ngước đầu lên cậu bắt gặp ánh nhìn bối rối của người chủ ấy hướng về phía mình nhưng rồi cũng vờ như không để ý mà tiến về phía chiếc ghế bên cạnh Dazai. Vừa ngồi xuống, Chuuya trông thấy sự phức tạp hiện rõ trong đáy mắt kia.

- Chỗ này là của...

Oda Sakunosuke.

Cái tên đầu tiên bật ra khỏi dòng suy nghĩ khiến cho tâm can lung lay như muốn sụp đổ. Chuuya vốn biết trong lòng anh chỉ có hình bóng của một người, cho đến lúc chết cũng sẽ chôn vùi hình bóng ấy dưới nấm mồ của mình, sự thật tuy nhẫn tâm nhưng không thể chối bỏ. Nhắm hờ đôi mắt lại, cậu dứt khoát đứng dậy di chuyển cách đó một ghế mà ngồi xuống đồng thời hạ thấp chiếc mũ che đi mất một nửa khuôn mặt không biết đang mang cảm xúc gì.

Bầu không khí ngượng ngùng này khiến chẳng ai muốn nói gì. Cả hai ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, chẳng mảy may thời gian đã trôi đi đâu mất. Sau một hồi, Dazai bất ngờ mở lời:

- Bãi biển ở Tokushima rất đẹp, tôi đã từng trông thấy nó trong một chuyến đi dài. Đứng trước cơn gió và sóng biển ồ ạt đánh vào, thật kì lạ rằng tâm hồn tôi lại thật thanh thản, tôi đã từng muốn giang tay mà đón nhận hết tất cả. Vì đã quá sống vội vàng, tôi đã tưởng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp của thế giới này. Có lẽ khoảng thời gian ấy đã khiến tôi thay đổi, tôi đã gặp được người muốn gặp, tôi đã tìm thấy giấc mơ của bản thân mình. Vì thế tôi mong sao thời gian của mình không dừng lại cho đến lúc đó, tôi còn muốn đưa một người bạn đi xem thế giới này, để cậu ấy hiểu ra những điều mình đã bỏ lỡ.

Hơi men có vẻ như đã nhuốm đầy trên khuôn mặt sầu khổ ấy, ngừng một hồi, anh nói tiếp:

- Oda đã viết như thế trong nhật kí của mình.

- Anh nói với tôi những lời ấy để làm gì?

- Không biết nữa, chỉ là tôi muốn chia sẻ câu chuyện của anh ấy với một ai đó. Con người ấy mà, dù là người tốt hay xấu, khi chết đi rồi còn mấy ai mà nhớ đến họ nữa, khi không còn ai nhớ đến nữa thì coi như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Do đó tôi không cho phép mình quên, tôi không muốn con người tên Oda đó mãi mãi biến mất. Mà cậu không cần để tâm đâu, vốn dĩ cậu cũng đâu hiểu cảm xúc khi yêu một người là như thế nào.

Những lời sau cuối nhẹ tênh ấy, hờ hững ấy, lại như mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm phập trái tim vụn vỡ của người con trai bên cạnh. Đôi mắt xanh như biển hồ, thấm đẫm những lời nói ấy, để chúng dâng đầy nơi đáy mắt mà chực trờ tràn ra ngoài. Nhìn ngắm dáng vẻ đã gục sâu trong hoài niệm, bên môi bặm lại rỉ ra từng lời:

- Tất nhiên là tôi hiểu.

Rượu càng trở nên đắng ghét trong cổ họng hòa cùng vị mặn chát từ chất lỏng nơi khóe mắt, như đã chắc chắn anh đã thiếp đi, cậu mới có dũng cảm mà nói ra:

- Bởi vì tôi cũng yêu một người.

°•○•°

Những ngày sau đó không thể quay lại như cũ được nữa, hình như giữa hai bên đều cố tạo ra khoảng cách đẩy đối phương ra khỏi vòng an toàn của mình. Rõ ràng vẫn gặp nhau nhưng mắt không dám đối mắt, rõ ràng cùng nhau làm việc nhưng lại thiếu vắng đi những trận tranh cãi như thường tình, rõ ràng vẫn cố hành xử như bình thường nhưng lại vô tình cho đôi bên thấy sự gượng ép của nhau. Rõ ràng nhìn vào tưởng chừng như mọi sự bình bình ổn ổn nhưng lại không biết những mâu thuẫn gay gắt như sóng trào trong lòng của cả hai.

Cho đến một ngày mưa rơi tầm tã và những đóa khổng tú cầu cũng đã rơi rụng lả tả bên hàng rào dưới sân, khi ấy lời của anh hoàn toàn vang lên rõ ràng, bức ra khỏi thanh âm ầm ĩ của tiếng mưa rơi không ngừng.

- Xin lỗi, tôi không thể ở lại đây.

Hoa rụng, và người đi. Không níu kéo, không nói lời tiễn biệt, dưới ánh mắt trong veo ấy vĩnh viễn không thể xóa nhòa bóng lưng xa dần của người nọ.

"Rõ ràng chúng ta đều là những kẻ hèn nhát."

Vì hèn nhát mà không ai mở lời, vì hèn nhát mà trốn chạy, vì hèn nhát mà không dám đối diện với đối phương. Cứ thế năm tháng trôi đi, hình bóng người xưa cũng nhàn nhạt tan biến trong kí ức, kết thúc cho một mối quan hệ không có định nghĩa.

Nhưng mà... đó cũng chỉ là mong muốn của kẻ hèn nhát.

Cái gì cũng có thể tính toán cũng có thể hiểu được duy chỉ có tình cảm là không. Con người lại là một sinh vật cố chấp, càng cố chấp lại càng làm tổn thương bản thân, nhưng dù có tổn thương cũng không nỡ buông tay.

°•○•°

Từ Yokohama đến Osaka, chạy dọc trên con đường dẫn tới Nagoya và Kyoto, chiếc xe lăn bánh miệt mài nhưng mãi chưa có điểm dừng. Mỗi lần mệt mỏi, nhìn bên chiếc ghế phụ trống vắng, Dazai lại nhớ đến giọng nói quen thuộc có thể xua tan phiền muộn của người ấy. Kể từ ngày hôm đấy, cả hai đã không còn gặp nhau, không một cuộc gọi đến, không một tin nhắn. Số điện thoại cũ vẫn giữ, tên "Con sên" trong danh bạ vẫn còn lưu, đã nhiều lần ngón tay vô thức chạm đến nút gọi nhưng vẫn không có đủ dũng khí để lắng nghe giọng nói bên đầu kia.

Tối nay dừng chân trước một mảnh rừng nhỏ, Dazai lấy từ trong túi ra một tấm bưu thiếp cũ kẹp giữa những trang giấy ngả màu của cuốn sổ tay đã sờn góc, cùng lúc những ngón tay khác nhẹ nhàng miết lên bình tro cốt yên vị nằm bên không biết có phải vì gió thổi thốc vào mà trở nên lạnh lẽo.

- Oda.

Anh khẽ lẩm bẩm lại như đang chấp niệm, gọi tên của một người đã thành dĩ vãng.

- Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh.

Đêm tối nhạt dần khi bình minh đã bắt đầu trải dài những tia nắng xuống đất. Lại một ngày mới bắt đầu, lại một lần nữa lăn bánh nhưng lần này trạm dừng tiếp theo lại là điểm cuối của chuyến hành trình.

Bãi biển Tokushima.

°•○•°

Những ngày thu bước đến đều mang theo mình những cơn mưa rả rít váng mác qua khung cảnh đường phố một tấm màn mỏng ướt át. Dù trong thời tiết xấu thế này đường phố Yokohama vẫn không có gì thay đổi, tấp nập đông đúc người qua kẻ lại cùng bao nhiêu thứ mùi ô tạp, tiếng nói, tiếng cười ríu rít và thanh âm phương tiện qua lại. Nhưng không hiểu sao Dazai thấy lòng nặng nề, nặng nề mỗi khi cơn mưa đến, cảm giác đó nhen nhóm trong lòng anh nỗi bất an khiến cho đôi chân không tự chủ được mà  bước đi càng lúc càng dồn dập.

- Xin hãy đợi tôi.

...

..

Điếu thuốc ngậm trên miệng cũng đã nhanh chóng lụi dần, đốm lửa rơi vãi trên nền đất lèo xèo rồi tắt ngúm. Anh mẩm thời gian, đã lâu vậy rồi mà người đó vẫn chưa đến. Sốt ruột, thêm ba bốn điếu thuốc nữa được châm lên rồi co quặt lại trên nền đất ướt sũng.

- Xin lỗi vì đã đến trễ, Dazai-san.

Từ trong bóng tối vọng ra tiếng nói trầm đục, dù đang ở giữa cơn mưa nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng.

- Tác phong thế này thật không giống cậu chút nào cả, Akutagawa.

Người vừa được gọi là Dazai chặc chặc lưỡi, dẫm lên điếu thuốc vừa vứt xuống đất rồi ngước lên nhìn người vừa bước ra khỏi bóng tối, đó là một thiếu niên gầy gò trong mảnh quần áo dày cùng hơi thở nặng mùi chết chóc. Từng bước đi của nó không để lại thanh âm, từng nơi nó lướt qua không lưu lại mùi hương. Thật chẳng lạ gì, khi nạn nhân của tên con trai mang một màu đen tuyền này cho đến lúc cuối vẫn không hiểu tại sao mình lại chết.

- Tôi xin lỗi.

Lại một lời nói nữa thoát ra từ kẽ răng ấy. Nó không đưa ra bất cứ lời bạo biện nào, một cái cớ hợp lí hay một lí do đúng đắn, âu cũng vì nó luôn tâm niệm rằng, mình thật sự chưa tốt. Như những ngày trước đây Dazai vẫn còn là người hỗ trợ của nó, Akutagawa chưa bao giờ khiến anh nở nụ cười hài lòng vì sự thể hiện của mình.

"Làm lại đi ". Lời ấy của anh đã lặp lại biết bao nhiêu lần nhưng nó mãi vẫn không thể đáp ứng được. Cho đến khi Dazai rời khỏi tổ chức Akutagawa vẫn cố gắng luyện tập cũng vì cái lẽ có thể đổi được cái gật đầu mãn nguyện cùng câu nói "Cậu làm tốt lắm." khi gặp lại anh một lần nữa.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

Tên tóc đen ngẩng đầu lên, vẫn không dám đối mắt với cái nhìn nghiêm nghị kia. Nó im lặng một hồi, rồi như đợi cho tiếng mưa kia nhỏ dần thì khục khạc vài câu.

- Chuuya-san vẫn khỏe. Hôm nay anh ấy đi xử lí công vụ ở phía Đông Bến Cảng. Còn anh thì sao Dazai-san, anh vẫn sống tốt chứ?

Dazai xoa mái tóc đen rối bời của nó.

- Cậu nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn tôi. Bệnh của cậu có khá hơn chưa?

- Cảm ơn anh Dazai-san. Tôi vẫn ổn.

Bên túi quần điện thoại bất ngờ rung lên bần bật, nó nói một câu ''Xin lỗi." rồi nghe máy, không biết bên đầu kia nói những gì mà sắc mặt nó khẽ biến.

- Rắc rối rồi, bên địch đột nhiên xuất hiện những tên tội phạm năng lực gia... Chuuya-san đang ở đấy.

Chưa kịp dứt lời thì nó trông thấy tấm lưng cao lớn của người hỗ trợ mình khi xưa quay đi, nhanh nhẹn mà hòa lẫn trong dòng người, Akutagawa bất lực vươn tay ra nhưng chỉ chạm đến khoảng không trống vắng.

- Dazai-san...

Nó thì thầm lời ấy trong miệng lại muốn dụng cơn mưa để nuốt hết đi thứ âm thanh ấy.

- ... Xin hãy cẩn thận.

...

..

Mặc cho tiếng nước mưa ngày càng lớn, anh càng nghe thấy tim mình đập rộn ràng, mặc cho chân đã mỏi nhừ, anh vẫn không cho phép bản thân mình dừng lại. Vì anh biết nếu lần này chậm trễ cả hai sẽ bỏ dở nhau đoạn đường về sau.

- Đừng sử dụng nó. Hãy đợi tôi đến.

°•○•°

Khung cản hoang tàn phản chiếu qua con ngươi như địa ngục hiện hữu giữa trần gian: quạ mổ tử thi, máu chảy thành dòng, nước mưa ầm ầm càng tăng thêm vẻ tang thương nơi đây. Vào giờ khắc này, mọi giác quan trên người Dazai đều trở nên mẫn cảm hơn cả và anh luôn giữ hi vọng rằng Chuuya vẫn còn sống. Đột nhiên màng nhĩ bị dội lên một thứ âm thanh kinh hoàng, khiến cho đám quạ hoảng sợ mà đập cánh bay tứ tung.

- Không hay rồi.

Đôi chân vì thế mà cũng vụng về hấp tấp chạy về nơi đó.

- Chết đi! Chết đi!! Chết đi!!!

Từng quả cầu đỏ trộn lẫn giữa máu và sự phẫn nộ lần lượt dội trên mặt đất, xé nát xác tử thi vụn rời, chứng kiến cảnh này mới ngộ nhận ra cái mà người ta gọi là "chết không toàn thây" hóa ra chẳng đau đớn bằng "chết không còn xác." Một cái chết như thế này hoàn toàn không phải là thứ Dazai hằng đêm tâm niệm.

Lúc này cũng không còn hơi để quan tâm đến chuyện ấy bởi khi chứng kiến hình dạng thật của Chuuya, tất cả dây thần kinh của bộ não Dazai căng ra như sắp đứt và tim đánh từng hồi kịch liệt như muốn phá tung lồng ngực. Hiển nhiên đây là những biểu hiện của nỗi sợ hãi, nhưng không phải nỗi sợ về cái chết của mình mà là của người khác.

- Đủ rồi đấy Chuuya. Kẻ thù đã bị tiêu diệt rồi.

Da trơn láng chạm da loan lỗ, mắt lấp lánh chạm mắt trống rỗng. Da loan lỗ chảy máu, mắt trống rỗng phản chiếu khuôn mặt nhếch nhác của anh.

- Dazai.

Chuuya dần lấy lại ý thức, cậu chậm rãi gọi tên anh như không tin vào mắt mình. Dazai ừ một tiếng tôi đây rồi hạ thấp người, nhẹ nhàng ôm lấy mà giữ cho con người tóc đỏ gay mắt ấy nằm xuống.

- Gì đây? Người đầu tiên giữ khoảng cách với tôi là anh, người đầu tiên bỏ đi cũng là anh. Thế tại sao đến phút cuối cùng anh không tiếp tục đóng vai một kẻ tàn nhẫn? Tại sao không bỏ mặc tôi đi?

Cơ thể yếu ớt khó có thể cử động lại nói ra từng lời rành rọt như trách cứ, lại dùng ánh mắt đã tan nát bởi bao nhiêu sự đau khổ dồn nét trước đây mà khắc ghi khuôn mặt của người cả đời này khúc mắc. Lướt qua cánh môi mỏng luôn nói ra những lời đau đớn, chạm đến đôi má không bao giờ cảm thấy ấm áp, nhìn ngắm đôi mắt chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của mình nay lại ươn ướt mà chỉ có thể bật cười, một nụ cười tự giễu.

- Nước mưa ướt hết trên mặt anh kìa.

Ngón tay dài chạm nhẹ từng giọt nước đọng đầy trên má, ấm áp như thế hoàn toàn trái ngược với những giọt mưa lạnh lẽo vươn trên mặt.

- Không phải đâu Chuuya, không phải là nước mưa đâu.

Lòng bàn tay áp vào mu bàn tay đang đặt trên má mình, càng ấn vào sâu hơn.

- Không phải nước mưa đâu.

Anh lặp lại một lần nữa, thoáng thấy vẻ bối rối hiện lên nơi đáy mắt màu lam của cậu, nụ cười bên môi cũng đã vụt tắt.

- Tại sao anh khóc Dazai? Tôi... chưa bao giờ thấy anh khóc.

- Tại sao cậu lại hỏi thế? Chẳng phải lí do là gì cậu mới là người hiểu nhất sao?

- Bởi vì tôi sợ... mình sẽ bị tổn thương một lần nữa.

Nếu trái tim làm bằng thủy tinh có thể anh đã nghe thấy tiếng vỡ nát của nó. Đau đớn thế này là lần đầu nếm trải, nhưng nếu không nếm trải thì đời này sẽ không bao giờ biết được tư vị cảm xúc của người ấy, có khi còn đau đớn hơn gấp bội vì sự không rõ ràng của bản thân mình. Bàn tay lau đi lau lại dòng máu không ngừng tuôn ra từ khóe môi ấy, hơi thở mỏng manh cùng đôi mắt chùng xuống đầy mệt mỏi khi đã chứng kiến hết lần này đến lần khác thất vọng của cậu, không tự chủ được mà nức nở:

- Rõ ràng chúng ta đều là những kẻ hèn nhát.

°•○•°

- Hôm nay là thứ ba ngày 19/06, là sinh nhật tôi đấy, tôi đã thổi nến rồi, ước gì đấy à? Tôi ước rằng Chuuya sẽ tỉnh dậy và la mắng tôi om sòm.

- Hôm nay là thứ sáu ngày 19/03, bên ngoài nắng nhẹ, cũng đã đến mùa anh đào nở rồi. Bên đền Shinjuku đông người lắm, tôi may mắn bóc được thẻ 'Đại cát' đấy. Như vậy có phải là cậu sẽ tỉnh dậy đúng không?

- Hôm nay là thứ năm ngày 29/04, là sinh nhật cậu đó, sao cậu chưa tỉnh dậy mà ăn bánh sinh nhật đi chứ? Tôi còn mua rượu vang nữa này.

- Hôm nay là thứ ba ngày 24/12, trời đổ tuyết lạnh lắm, nhìn mấy cặp đôi đi chơi lễ giáng sinh, cảm thấy thật cô đơn, tôi cũng muốn đi chơi với cậu. Vậy nên cậu sẽ tỉnh dậy nha.

Tán anh đào bên ngoài khung cửa sổ đã bao lần thay hoa đổi lá, thật sự cũng không nhớ nổi nữa chỉ biết ngày ngày tháng tháng năm năm đều trông thấy cùng một người đến bên giường người kia kể lể biết bao nhiêu là chuyện, về cảnh vật, về sự đời, về những việc mình làm.

- Lần này tôi sẽ không chạy trốn nữa. Vì vậy xin cậu cũng đừng như vậy.

Dù có đến đây bao nhiêu lần, trước khi ra về anh cũng đều nói cùng một câu ấy, như một thần chú nhưng vẫn chưa thể làm cho phép màu xảy ra.

Kể cũng khờ khạo, khi chẳng có một tia phần trăm cơ hội nào người kia sẽ tỉnh dậy mà anh vẫn cố chấp ngày qua tháng lại, không chậm không trễ ngồi trên chiếc ghế đành kia mà nắm tay kẻ nọ, rõ ràng anh hoàn toàn có thể bỏ mặc mà tìm một người mới, cũng đâu phải là có trách nhiệm gì. Nhưng mà biết sao được, con người lại là một sinh vật cố chấp, càng cố chấp lại tự làm tổn thương bản thân mình, nhưng dù có tổn thương cũng không nỡ buông tay.

Đã đành như vậy rồi thì chỉ biết ngồi chờ, ngồi chờ cho đến khi nào mở cánh cửa của căn phòng ấy một lần nữa là có thể nhìn thấy gương mặt kia nhìn mình, dù có mỉm cười hay nhăn nhó cũng chẳng sao, chỉ mong có thể tỉnh dậy mà nghe anh nói một câu: "Chúng ta làm lại từ đầu đi Chuuya."

Nhưng có lẽ từ giờ cho đến ngày ấy sẽ là một khoảng thời gian khá xa.

Hết.

°•○•°

Đôi lời: - Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Lại một lần nữa có thể hoàn thành một câu truyện mới (mặc dù viết cũng không ít nhưng chẳng dám đăng :v). Mình phải thừa nhận rằng lần này viết khá dài nhưng lại hoàn thành trong thời gian ngắn.

- Nếu có thể xin hãy cho mình một lời nhận xét hoặc giới thiệu cho mình một vài fic Soukoku dài dài. Một lần nữa, cảm ơn mọi người, cảm ơn vì sự ủng hộ trong những câu truyện trước đây.

27/01/2018.

  °•○•°  

26/09/2018: Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc và đón nhận tác phẩm này, bên cạnh đó cảm ơn bạn @Canxichan đã vẽ minh họa thật xinh, xinh lắm cơ. Các bạn có thể đọc bên tường bạn ấy (xin lỗi mình không dẫn link được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro