Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang~

Đầu óc Lý Đông Hải bị một tiếng vỡ này đánh tỉnh, hắn giật mình kéo lại hồn phách, bản thân cứ vừa bị rơi từ một địa phương nào khác xuống, bất ngờ hơn nữa, chốn mà hắn đang ở, lại chính là sòng bạc. Âm thanh ồn ào từ các phía dồn dập vào tai Lý Đông Hải, không những khiến đầu hắn ong ong, mà ngực trái còn có một loại cảm giác ẩn ẩn đau.

-Thế nào Lý đại Nhị gia, ngài tiếp tục cược chứ? – Một bàn tay từ đâu rơi lên vai hắn thật mạnh, Đông Hải theo bản năng ngước nhìn, trong khoảnh khắc đại não truyền đến thông tin, người này hắn nhận biết, là bạn đánh bạc cùng hắn, trước khi hắn sa cơ mỗi ngày đều là người này cùng hắn đi đến các tụ điểm đánh bạc.

Lý Đông Hải nhíu mày, trước mắt là một bàn cá cược, hắn không thể tiếp tục ở đây, ở nơi này quá náo loạn làm hắn không thể suy nghĩ được gì cả. Đông Hải hít một hơi, sau đó đứng bật dậy rời khỏi bàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

-Nhị gia...Nhị gia...-Thấy hắn rời đi, người kia lập tức chạy theo gọi lại, thế nhưng bước chân Đông Hải quá mức lớn, chỉ vài bước đã không thấy người đâu nữa.

Lý Đông Hải thật sự đi không xa, tụ điểm đánh bạc này hắn đã đến rất nhiều lần, muốn tìm nơi an tĩnh không phải là không có, hắn còn tìm dễ hơn nhìn lòng bàn tay mình. Đông Hải đi một mạch đến dãy sau cùng trong khuôn viên, nơi gần khu vực nhà chứa đồ. Nơi này cách khá xa khu ăn chơi của khách, chủ yếu sẽ chỉ có nhân viên mới thường xuyên đến.

Lúc hắn đến đây, có nhân viên nhìn thấy hắn cũng nhận ra hắn, Lý Đông Hải cười, moi trong túi ra một xấp tiền dày cộm rồi rút một tờ ra đưa cho người – Ta ở đây hút điếu thuốc chắc là không có vấn đề, nếu có người hỏi, thì đừng nói ta ở đây được chứ?

Trước giờ Lý Đông Hải ở tụ điểm đánh bạc của bọn họ đã có danh tiếng, nhân viên đương nhiên không làm khó dễ hắn. Nhân viên nhận lấy tiền, liền cười cười gật đầu – Nhị gia an tâm, tôi chắc chắn sẽ không cho bọn họ làm phiền ngài.

-"Đúng là, cảm giác có tiền trong tay sai ma sai quỷ cũng được"

Lý Đông Hải gật đầu xua tay cho tên kia đi, cuối cùng chung quanh hắn cũng đã yên tĩnh. Lý Đông Hải tựa lưng vào vách tường, chầm chậm hồi tưởng, những hình ảnh cứ từ từ chạy qua chạy qua trong đầu, làm hắn nặng nề thở ra. Nếu mọi chuyện vừa rồi là sự thật, vậy hắn là người chết đi sống lại, còn nếu không phải, thì tính là một giấc mơ sao?

Cánh cửa đóng chặt của Lý gia, ánh lửa nóng bỏng thiêu đốt phía sau lưng hắn, còn có, gương mặt không chút thần khí và làn da lạnh ngắt của Ngân Hách, nếu là mộng, không lý nào lại chân thật như thế được. Lý Đông Hải chỉ cảm thấy đầu vừa đau vừa nhức lại mê mang hỗn loạn. Cái cảm giác ôm xác người kia trong tay, đến giờ khi nghĩ đến, hắn vẫn còn rất sợ hãi.

-"Mình phải nhìn thấy em ấy!"

Lý Đông Hải muốn nhìn thấy Lý Ngân Hách, hắn không cần biết đây là mơ hay thực, đây là hắn được ban cơ hội hay là hoang tưởng đến lú lẫn, nhưng việc hắn muốn nhất lúc này, chính là tận mắt nhìn thấy được một Lý Ngân Hách còn sống.

Chỉ là đứng suy nghĩ một lát, không ngờ khi hắn rời đi thì sắc trời đã tối, Lý Đông Hải một mạch tức tốc trở về Lý gia. Một giây đứng trước cổng lớn, hắn đã chần chừ ở đó thật lâu, nhìn cổng lớn trước mắt, cảm xúc rất hỗn loạn, lưu luyến lại căm phẫn, chính hắn cũng không ngờ, bản thân mình lại còn có cơ hội hiên ngang bước chân vào lại nơi này một lần nữa.

Lý Đông Hải vội vàng chạy vào bên trong, lúc chạy ngang qua nhà lớn, một giọng nữ quen thói chói tai vang lên – Nhị gia của chúng ta đã về rồi cơ đấy, hôm nay sao lại về sớm như vậy, còn chưa đến canh 4 (1h-3h sáng) đâu!

Lời nói châm biếm kia vụt qua tai, Lý Đông Hải căn bản không quan tâm, hắn cũng không muốn trả lời người đàn bà kia. Lý Đông Hải đã cố tình chạy thật nhanh để không phải nhìn rõ được bà ấy, người đàn bà đã gieo vào đầu Lý Ngân Hách một lời hứa, và sau đó nhẫn tâm để cậu chết cóng ngoài tuyết, nếu hắn chậm lại một giây, hắn sợ chính mình sẽ tàn nhẫn mà lập tức bóp chết người đàn bà kia.

Nhìn thấy Lý Đông Hải không thèm liếc mắt mình một cái, người phụ nữ nọ tức giận,  dùng dằng bước chân lẩm bẩm bỏ đi – Cái nhà này sắp không còn tôn ti trật tự rồi!

Lý Đông Hải chạy đến căn phòng mà trước đây Lý Ngân Hách ở, hay nói đúng hơn là căn phòng mà hắn tống cậu vào đó. Đông Hải tông cửa xông vào, hi vọng có thể nhìn thấy được Ngân Hách, nhưng không, căn phòng ấy một mảng yên tĩnh, hoàn toàn trống rỗng.

-Không...không đúng...không thể nào...- Lý Đông Hải cắn răng đỡ trán lầm bầm, rõ ràng giờ này cậu phải ở đây, cậu không thể nào không ở nơi này được. Cảm giác như khoét một lỗ hỏng lớn ở ngực trái, không cảm thấy đau, chỉ là mất mác, sự thiếu hụt đó lớn đến mức làm hắn hỗn loạn không biết phải nên làm gì tiếp theo.

Lúc này một gia nhân trong nhà tình cờ đi ngang, Lý Đông Hải không nói gì liền nắm lấy cổ áo người kia đè lên tường – Phu nhân đâu...phu nhân của ta đâu...phu nhân của ta đi đâu rồi?

-Nhị gia...Nhị gia...con không biết...con không biết ạ...- Gia nhân kia lấp bấp run rẩy, ở Lý gia người ngông cuồng ngang ngược nhất là Nhị gia, nếu không vừa mắt Nhị gia chẳng những không bị đuổi đi, mà còn phải sống ở Lý gia cực kỳ thê thảm -...Nhị gia tha cho con...con...con quả thật không biết...lúc trời vừa tối Nhị thiếu phu nhân có ra ngoài...sau đó chưa thấy quay về...

Lý Đông Hải ném người kia sang một bên, vừa tức giận vừa bất lực đấm vào cửa phòng – "Lý Ngân Hách, em đi đâu vậy?"

Lý Đông Hải không nghĩ được Lý Ngân Hách còn có chỗ nào khác để đi vào giờ phút này, trong ấn tượng của hắn, Ngân Hách hầu như luôn có mặt ở Lý gia, chỉ cần hắn ở đây, sẽ luôn thấy cậu. Lý Ngân Hách sẽ ồn ào hỏi hắn có đói không, muốn ăn gì, có mệt không, cần cậu xoa bóp hay không? Chỉ là trước đây, Lý Đông Hải luôn dùng đòn roi để trả lời những câu hỏi của cậu. Nếu ngày hôm ấy hắn vui vẻ, sẽ mắng chửi Lý Ngân Hách vài câu, nếu ngày hôm ấy thua bạc, đừng nói là mắng chửi, Lý Ngân Hách ngày hôm sau mặt mày sẽ đầy thương tích mà nằm liệt trên giường.

Một giây ngây người rồi đột ngột một tia sáng xoẹt qua, Lý Đông Hải sực nhớ đến một chuyện, sau đó hắn lại như bay chạy về phía nhà lớn, tên gia nhân vừa bị tóm khi nãy nhìn bóng lưng của Lý Đông Hải lại có chút kinh hoảng – "Nhị gia vừa mới gọi tên kia là "phu nhân" sao?"

Lý Đông Hải hoảng sợ lộ rõ trên gương mặt, lúc vội vàng chạy đi trên đường còn tóm loạn một gia nhân khác. Đông Hải hai tay siết chặt nắm đến đau gia nhân kia – Hôm nay là ngày mấy...hôm nay là ngày mấy hả...lập tức trả lời ta...

-Bẩm Nhị gia...hôm nay là ngày 9...hôm nay là ngày 9 ạ...- Một giây Đông Hải như nhớ hết được sự việc xảy ra trong ngày hôm nay. Giây tiếp theo gia nhân trong nhà liền thấy bóng của Nhị gia lao thật nhanh ra khỏi Lý gia, một cái quay đầu cũng không thấy.

Sở dĩ Lý Đông Hải nhớ rõ, bởi vì ngày hôm nay, hắn đã làm một việc vô cùng nhẫn tâm.

Lý Đông Hải bán sống bán chết chạy đi, hắn sợ rằng nếu mình chậm trong vài khắc thôi, hắn sẽ hối hận, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại mảng ký ức của ngày này, làm đôi chân của Lý Đông Hải dù đã đạt giới hạn cũng không thể dừng lại.

Lý Đông Hải ngày hôm ấy đã sai Lý Ngân Hách đi mua tôm xào hạt điều. Tại Nam Kinh chỉ có một quán có món tôm xào hạt điều vừa lòng hắn, ngược lại quán này cách Lý gia lại rất xa, một lần muốn ăn đều phải cho người đi đặt trước, nếu không phải xếp hàng chờ rất lâu.

Lý Đông Hải cố tình bảo Lý Ngân Hách đi mua, không phải là hắn đột nhiên muốn ăn, chỉ là hắn đã sắp xếp một màn kịch hay để cậu lọt vào. Màn kịch này khi thành công, hắn không những sẽ có cớ tra tấn Lý Ngân Hách mỗi ngày, mà thậm chí còn làm cậu thẹn với hắn, nhất nhất chỉ có thể nghe theo hắn.

Kỳ thật khi Lý Đông Hải đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng mà chính mình đã dựng nên, hắn không biết nên nói là cảm giác đau, hay là hận. Hận chính mình ngu xuẩn, hận chính mình lầm đường lạc lối, hắn cảm thấy ngực vừa nóng rát vừa khó chịu, máu trong cơ thể dồn dập ồ ạt chạy loạn khắp nơi.

Lý Đông Hải lôi từ trên người Lý Ngân Hách ra hai nam nhân xộc xệch xấu xí, thật ra bọn chúng đang quá bận tập trung vào cậu, cho nên căn bản không biết sẽ có người thình lình xuất hiện, càng vạn lần không nghĩ được, người ngăn cản bọn chúng, lại chính là người đã bí mật sai người ra lệnh cho bọn chúng thực hiện trò đòi bại với Ngân Hách.

Trong đêm tối vắng vẻ, hai tên kia bị đánh cho bầm dập, đến lúc nhận ra người đánh bọn chúng là ai, chúng chỉ có thể lết thân bỏ chạy. Với thể loại vừa giỏi đánh nhau lại còn có tiền, những hạn người nằm dưới đáy xã hội như bọn chúng không dám đụng vào, cho nên dù có tức đến đâu dù có sống dở chết dở, cũng chỉ có thể bỏ chạy.

Lý Đông Hải đánh thật hăng, đánh đến mức không muốn buông tha hai kẻ kia, đến khi bọn chúng bỏ chạy, anh mới hối hận quay về chỗ góc khuất trong hẻm. Lý Đông Hải nhớ, ngày hôm nay hắn bảo Lý Ngân Hách đi mua tôm xào hạt điều, nhưng cũng lại chính hắn âm thầm sai người hãm hại cậu.

Đoạn đường kia đi vừa tối vừa xa, địa vị Lý Ngân Hách trong nhà dĩ nhiên không cần bàn, sẽ chẳng có gia nhân nào chịu nghe lời mà đi thay cậu, vả lại, lệnh của hắn là do chính tay Ngân Hách phải mua về. Là hắn ngang ngược xảo trá sai cậu đi mua, là hắn tàn nhẫn vô nhân tính ra lệnh người ta dồn cậu vào đường cùng, sau đó sẽ nhân cơ hội rũ bỏ sạch sẽ quan hệ với Lý Ngân Hách, chỉ là kiếp trước, cậu dù bị đánh đập, chửi bới, hay chì chiết nặng đến đâu, Lý Ngân Hách vẫn trầm mặc chịu đựng, có lẽ, vì cậu nghĩ bản thân mình nợ hắn.

Ban nãy, khi thấy cậu nhỏ bé vũng vẫy với hai tên nam nhân bẩn thỉu, Lý Đông Hải mới biết được, Lý Ngân Hách ngày hôm ấy đã khổ sở ra sao, tuyệt vọng đến nhường nào, âm thanh kêu cứu nhỏ dần rồi lạc đi, chỉ còn tiếng thút thít là vang mãi không hồi dứt.

Lý Đông Hải chầm chậm tiến đến phía không gian tối đen kia, từ từ từng bước từng bước, lúc này hắn không những sợ, mà còn vô cùng thấp thỏm. Hai lòng bàn tay bấu chặt đến trắng xanh, căng thẳng đến độ hô hấp đình trệ

-Ngân Hách... - Lý Ngân Hách nằm trên đất, trường bào cũ nát bị xé rách một bên. Lý Đông Hải nhớ hắn chưa từng mua y phục cho cậu, mỗi năm lễ tết đều là tự cậu xuất tiền của bản thân mua một bộ, mà các loại trường bào cậu mua, đều thuộc dạng đơn sơ rẻ tiền, đa phần đều là các màu tối.

Lý Ngân Hách hai tai ù đi, khi chống cự cậu bị bọn họ đập đầu xuống đất, choáng đến mơ hồ. Lý Ngân Hách nhớ cậu đã chống cự bằng hết khả năng của mình, thế mà sau cùng vẫn là bị bọn người kia đè xuống đất xé rách y phục.

Bóng đêm không chỉ bao trùm lên đôi mắt cậu, mà khoảnh khắc một mảng da thịt lộ ra ngoài, bóng đêm kia cũng bao trùm luôn cả tâm can của Ngân Hách. Tại sao lại là cậu, Lý Ngân Hách không biết, tại sao vẫn luôn là cậu cơ chứ, Nhị gia đã chán ghét cậu như vậy, nếu chuyện này để Nhị gia biết được, thì phải làm sao đây...

Lý Đông Hải nhìn thấy Lý Ngân Hách trơ trọi trên nền đất bẩn, tuy trường bào bị xé rách, nhưng cơ bản hắn đã đến kịp lúc, Lý Ngân Hách thật may vẫn chưa bị hai tên khốn kia làm gì. Lý Đông Hải chạy đến ôm lấy thân thể cậu, giờ phút này hắn mới chân chính cảm nhận được, bản thân rốt cuộc cũng đã sống trở lại.

Trong tay là một thân thể ấm áp, có hơi thở, có sự sống. Lý Đông Hải lần này ôm được cậu, hắn nhất định sẽ không buông tay nữa, nhất định hắn sẽ không để bất kỳ ai hay bất cứ điều gì tổn thương con người này nữa.

-Ngân Hách, em có nghe ta nói không? - Lý Đông Hải không thấy cậu phản ứng, miệng Lý Ngân Hách nãy giờ luôn luôn run run nói gì đó, chỉ là khóc quá nhiều, cho nên không phát ra nổi âm thanh. Lý Đông Hải nương theo ánh sáng lelois của vầng trăng, nhìn đến một đường máu trên trán cậu, hắn rấm rứt siết chặt lấy cậu.

Lý Đông Hải không đành lòng để cậu cứ chìm trong mơ hồ, hoang tưởng, hắn giữ lấy khuôn mặt cậu, cưỡng chế Lý Ngân Hách nhìn thẳng mình – Ngân Hách, em nhìn ta này, em nhìn ta đây này!

Đôi mắt cậu vô thần, đồng tử không hề có tiêu cự. Một thân thể yếu ớt bị rút hết sức lực mềm nhũn trong tay của Đông Hải. Nhìn chuyện tốt mà hắn đã làm, mạch máu của hắn như đứt đoạn, tim gan đều đảo lộn, không chỉ xót thương mà còn vô cùng đau đớn, hận không thể tự đâm mình một dao

-Lý Ngân Hách...em nhìn ta...em nhìn xem ta là ai? – Lý Đông Hải run giọng, chính hắn cũng khóc rồi – Ta xin em...nhìn xem ta là ai...

Lý Ngân Hách chớp mi, một hàng nước mắt dài chảy xuống, sau đó thắp lên một tia hi vọng sưởi ấm trái tim Lý Đông Hải – N..Nhị...Nhị gia...!

Hai chữ "Nhị gia" đánh thẳng vào tai Lý Đông Hải, đem hắn từ cõi địa ngục quay về - Đúng...là ta...Ngân Hách...là ta...

-Nhị gia...là Nhị ...là Nhị gia sao? – Đông Hải vén lên mái tóc cậu, để cậu có thể nhìn kỹ mặt hắn hơn. Ngân Hách không thấy quá rõ, chỉ lờ mờ nhìn, sau đó lại nở nụ cười gượng – Nhị...Nhị gia...em chết rồi sao?...Có phải...em chết rồi không?

-Không...không phải....Ngân Hách...không phải...ta không để em chết...nhất định sẽ không để em chết ...- Lý Ngân Hách nhìn thấy người trước mặt lấm lem nước mắt, còn ôm cậu vào lòng, hống cậu đau cậu, điều này sao có thể là sự thật - ...Nhị gia...thì ra ...thì ra cảm giác được ngài yêu thương...là như thế này...

Lý Đông Hải trước khi chưa từng để mắt đến cậu, cậu đối với Nhị gia có thể nói là nhất kiến chung tình, nhưng người kia thì hoàn toàn ngược lại. Được gả vào Lý gia, làm vợ của Lý Đông Hải, là ước mơ lớn nhất cậu, tuy nhiên, cậu từng khi bước chân vào cửa làm Nhị thiếu phu nhân, thì chưa từng có được một ngày hạnh phúc.

-Ngài ...ngài còn nói là em...không chết...- Ngân Hách phì cười, đôi mắt long lanh đỏ - ...Ngài xem bản thân đang làm gì...ngài ôm em...còn hống em...thậm chí...thậm chí còn khóc...những điều này...làm sao có thể là sự thật chứ...

Lý Đông Hải làm sao mở miệng nói là hắn là người đã chết qua một kiếp, làm sao thừa nhận được với Lý Ngân Hách tất thảy điều này là do hắn gây ra cho cậu. Lại nghĩ đến cậu giờ phút này bị thương, trọng yếu vẫn là nên đưa người đi điều trị trước, mọi việc, từ từ rồi giải thích, nhưng mà tuy nói là thế, nhưng hắn vẫn bất động ôm cứng lấy cậu.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, Lý Đông Hải chợt nhận ra ngón tay của cậu không biết từ bao giờ đã vươn đến, đầu ngón tay chạm vào vị trí giữa chân mày, yếu ớt dịu dàng mà niết – Nhị gia...ngài đừng chau mày mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro