Chap 9:Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ bày trọng tâm vô cặp ChiViet nên đất diễn của cặp SovNaz sẽ giảm

Mà tôi nghĩ nội dung của những chap sau có thể sẽ ko ăn khớp với 2 chap đầu vì tôi thấy nội dung tôi xây dựng những chap đầu cẩu huyết quá đấy, tôi còn tính thay m.ẹ phần khung xương cơ nhưng như vậy thì sửa hơi mệt nên thôi
China: Anh    ;      Việt Nam: cậu
____________________________________________________________________________________________________________________
Hôm nay là ngày mà Việt Nam đc China dẫn đi coi lễ hội đèn hoa đăng nên cậu vô cùng háo hức. Cậu đc nghe rằng: Trong buổi đêm, ánh trăng nhô cao thời gian đã điểm là lúc mọi người tắt hết đèn mà đổ xô ra đường để thả những chiếc lồng đèn với đủ loại kiểu dáng, ánh nến trong đèn đc đốt lên cũng là lúc nó rời xa khỏi bàn tay mà bay lên cao thắp sáng cả màn đêm. Ôi mới nghe thôi đã khiến cậu nao nứt ko nguôi, ko biết diễn cảnh sẽ diễn sẽ diễm lệ đến nhường nào? Thật ko mường tượng nổi…

Từ sáng cậu đã dậy sớm để chuẩn bị thậm chí ko chờ đc mà chạy lon ton sang phòng China để đón sẵn. Thấy bộ dạng này thật khiến anh ko thể bật cười

-Ha ha! Em háo hức đến vậy sao? /xoa đầu cậu/_China

-Nhưng trước tiên chúng ta phải giúp những người trong nhà đã_China

-Luôn luôn sẵn sàng!_Việt Nam

Hai đứa trẻ cứ thế dắt tay nhau chạy đến nhà bếp. Bước vào đập vào mắt họ là cảnh mọi người đang tất bật làm bánh nào là bánh đậu đỏ, bánh bông lang trứng muối, gà luộc, bánh há cảo, thịt kho, bánh bao ,…vân vân và mây những món nhìn thôi đã khiến Nam Nam nhà ta thèm chảy dải

-Baba Đại Nam cho con ăn thử miếng nhé /chỉ vô món ăn nóng hổi/_Việt Nam

-Ko đc, phải đợi tới khi đến giờ ăn mới đc ăn_Đại Nam đáp

-Nhưng mà nhìn nó ngon quá…_Việt Nam

-Đây là đồ để chuẩn bị cho dịp hôm nay nên em đừng quấy, em đang làm phiền mọi người đấy_Việt Hòa

-Hòa_Mặt Trận

-Em xin lỗi, giờ em sẽ ra ngoài ko làm phiền mọi người nữa ạ…_Việt Nam

Cậu lủi thủi đi ra ngoài, mọi tâm trạng vui vẻ hồi sáng đều bị đánh bay sạch –“ Rõ ràng hồi sáng nói sẽ giúp mọi người vậy mà, mình chỉ biết làm phiền các anh” Cậu buồn tủi lủi thủi ra 1 góc sầu đời. Thì bổng anh đi đến…

-Em sao thế?_China

-Có phải em rất phiền đúng ko ạ…_Việt Nam hỏi nhưng trong lời nói lại có cảm giác đang thú tội

-Ko đâu, việc em làm chẳng đc cho là phiền đâu / lắc đầu/_China

-Nhưng em đã làm anh ba giận_Việt Nam

-Anh ko nghỉ vậy đâu chắc anh ấy ko có ý vậy đâu .Anh nghĩ anh ấy nói vậy vì muốn tốt cho em thôi, vì hành động lúc đó tuy ko sai nhưng có thể ảnh hưởng đến thói quen trong tương lai khi ko có quy tác_China

-Vậy tờ giờ em phải làm sao?_Việt Nam

-Thì em hãy làm điều mà em muốn, ko biết thì mình học hỏi thêm. Đừng tự ti như thế em là 1 phiên bản độc nhất nên hãy tự tin lên_China

-Anh sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ em_China

-China  nói đúng đấy Hòa ko có ý xấu đâu

-Anh Mặt Trận! và cả…_Việt Nam

-Nào đi lên nói với em ấy đi /đẩy hòa lên/_Mặt Trận

-Anh…anh xin lỗi vì đã nặng lời với em anh thật sự ko cố ý_Việt Hòa

-Thằng anh em, em biết mà nó ko giỏi trong việc ăn nói nên lời nói có phần khó nghe nhưng chủ yếu vì có ý tốt thôi_Mặt Trận

-Vâng! Từ giờ em sẽ ko để mọi chuyện trong lòng nữa!_Việt Nam

-À mà em đi chơi với anh China rồi nên anh hai cứ đi chơi với anh ba đi!_Việt Nam

-Tại sao, chúng ta đi chung cũng đc mà?_Việt Hoà

-Thì chúng ta cũng cần ko gian riêng mà /kéo Hòa đi/_Mặt Trận

-Hí hí /cười khúc khích/_Việt Nam

-Nói cái là thực hành ngay ha_China

-Em là 1 người ham học hỏi mà :D_Việt Nam

-Phì-/bật cười/_China

-Nào vậy chúng ta đi, đi tiếp mọi người trong bếp nào~_China

Cứ thế mọi người 1 việc, người rửa nguyên liệu, người thì chế biến, người thì trang trí…Ko khí ấm cúng làm cho họ càng thêm giống với 1 gia đình thật sự. Có người từng nói nơi ấm cúng nhất chính là căn bếp với ngọn lửa hồng bùng lên hâm nóng mọi thứ kèm theo đó là tình yêu đông đầy mà người đầu bếp đặc vào món ăn, chỉ cần nghỉ đến gia đình quây quần trong căn bếp cười đùa vui vẻ.

Lay hoay cứ thế đã đến tối, cả nhà đổ xô ra ngoài để đi chảy hội. Bắt cặp như sau Qing&Đại Nam ; Mặt Trận&Việt Hòa ; China&Việt Nam. Có otp của ai trong đây ko? Các cặp đôi cùng nhau đi chơi đêm, vậy lần lượt các cặp đôi thôi:

-Ko biết để bọn nhỏ đi riêng vậy có sao ko biết_Đại Nam

-Yên tâm đi, bọn nỏ cũng lớn rồi. Em cũng nên để bọn nhỏ có ko gian riêng để tự lập đi_Qing

-Nhưng em vẫn lo…bọn nhóc là những đứa con em thương yêu nhẩ_Đại Nam

-/ôm mặt Đại Nam/ Thôi nào đừng cứ lo cho người khác, sao em ko thử 1 ngày dành riêng cho bản thân đi _Qing

-Vậy giờ em nên?_Đại Nam

-Bây giờ cứ thực hành liền thôi, hôm nay hãy lo cho bản thân nhiều hơn đi!_Qing

-Ừ!_Qing

Hôm ấy Đại Namđã chút bỏ hình tượng người cha gương mẫu mà đi chơi + thêm học theo Qing

-Này ăn thử đi /đứa xiêng hồ lô/_Mặt Trận

-Ừ tôi ko ă-um!!!_Việt Hòa

-Ăn đi mày ốm lắm rồi /nhét hồ lô vô miệng Hòa/_Mặt Trận

-Um /nuốt/ cảm ơn…_Việt Hòa

-Như vậy có tốt hơn ko /cười/_Mặt Trận

-Mà tại sao sáng em lại phản ứng mạnh như thế?_Mặt Trận

-Ko hiểu nữa, em có cảm giác muốn dạy nó những điều mình biết. Có cảm giác như nếu ko bây giờ thì sẽ ko có lần nào nữa…_Việt Hòa

-Aiss!_Việt Hòa

  -/búng trán Hòa/ Ko có bi quan vậy nghe chưa. Hết hiểu nổi sao trong cái nhà ngập tràn năng lượng tích cực của tôi, lại lồi đâu ra 1 đứa như em chứ_Mặt Trận

-Vậy thì đáng lẽ em ko nên đc sinh ra trong nhà này_Việt Hòa

-Cái thằng nhóc này, mày mà còn bi quan nữa là tao dục xác mày tại chỗ đấy, đầu năm đầu tháng đừng để ông đây coc_Mặt Trận

Đó dịu dàng ko chịu cứ thích ăn chửi, có phải anh muốn vậy đâu tại nó lì quá cơ mà, cứ nhìn Việt Nam mà học hỏi đi :D

-Mutter! Ở đây!_Naus

Tiếng mói lanh lãnh của Naus hu húc mọi ánh nhìn, thì cũng phải lồi đâu ra trong 1 đám người châu Á thì cso 2 móng người châu Âu ko bị chú ý mới lạ. Phải nói thiệc thì vẻ đẹp cảu những người đến từ nửa bán cầu còn lại đc người phương Đông đánh giá khá cao.

-Con có cần nói lớn thế ko_Nazi

-Con biết rồi, vậy chúng ta đi_Naus

-Nhưng đi đâu?_Nazi

-Đi tham quan, người rất thích những nơi yên tĩnh sao? Nếu là nơi yên tĩnh thì con có biết chỗ này! /kéo tay Nazi/_Naus

-Ừ “có nơi như vậy trong cái mùa lễ hội nhộn nhịp này sao?”_Nazi

-Đến nơi rồi!_Naus

-Đây là…_Nazi

Naus đã dẫn Nazi đến những nơi đc coi là di tích lịch sử văn hóa, nơi đây dù trong khoảng thời gian nào trong ngày cũng đều yên tĩnh đến, cũng có rất nhiều người đến đây tham quan cơ nhưng đều biết giữa im lặng để ko làm phá hỏng ko khí nơi đây

-Các vị thiếu gia cứ tự nhiên, ở chỗ tôi bán rất nhiều lồng đèn đẹp. Tha hồ mà lựa!_Là tiếng chào hàng của người bán lồng đen

-Anh mua cái này đi, ơ ko cái này, hay cái này nhỉ /nhỉ chỏ lung tung/_Việt Nam

-Chọn 1 cái thôi_China

-Um vậy…Lấy cho cháu 2 cái này!_Việt Nam

-Ô quý khách thật biết chọn, đây là 1 mẫu đôi đấy_Người bán lồng đèn

-Đôi sao?_China

-Đúng vậy ạ! Thử nhìn thử ở dưới xem đi…_Người bán lồng đèn

Họ cứ thế đi kiếm 1 chỗ lí tưởng để thả đèn lồng, bất giác China nhìn vô chiếc đèn lồng trong tay mà nhớ lại lời người bán lồng đèn nói

-Ở ngay chỗ tua rua phía dưới 2 chiếc lồng đèn có 1 mảnh ngọc nhỏ, khi gắp 2 mảnh ngọc của 2 chiếc đèn lại thì sẽ vừa khích tại thành hình mặt trăng tròn

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên mang China cất tiếng:

-Hay ta lên nơi nào đó cao để thả nhé _China đề xuất

-Ý kiến hay_VIệt Nam cũng tán thành

Cứ thế 1 lớn 1 nhỏ kéo nhau lên trên mái nhà, anh và cậu cứ thế yên vị trên đó

( có sập mái nhà, nhà người ta ko đó ‘ quan ngại’_Naus)

. Khi thời gian đã điểm tiếng chuông reo vang như 1 lời báo hiệu, đồng loạt những đóm sáng nhỏ cứ thế thấp lên rãi rác khắp nơi từ sông cho đến bầu trời cao vời vợi, Kéo theo đó là tiếng cười đùa và những ước nguyện đc gửi gắm vào từng chiếc lồng đèn nhỏ

Cả cậu và anh cũng đều thả cùng 1 lúc với những người còn lại, lồng đèn từ từ rời khỏi tay bay đến với bầu trời, dù cho bạn có ở đâu thì có thể lúc đó bạn đã cảm thấy đc sự đồng điệu trong tâm hồn khi tất cả đều cùng gửi gắm hoài bão.

-“Liệu nếu người ấy ở đây thì sẽ ước gì nhỉ?”_Nazi

Hắn bất giác nhớ đến bóng hình người ấy, nếu đc hắn mong sẽ đc cùng người thả lồng đèn, coi như lời hẹn ước cho cuộc tình trăm năm

( Khoảng thời gian từ lúc Nazi mất cho đến lúc hồi sinh thì cũng cỡ trăm năm rồi, vì tôi đang lấy bối cảnh ở tương lai khi công nghệ phát triểm đến mức chế tạo ra đc buồn hồi sinh)

Sau tiết mục thả lồng đèn, thì cả lại ngồi thì thầm tâm sự tuổi hồng. China bắt chuyện trước

-Này anh với em cũng đã làm quen đc lâu rồi nhỉ (thiệc ra là đc 5 năm rồi)_China

-Tất nhiên rồi, phải là rất thân là đằng khác! ‘cười tươi’_Việt Nam

Việt Nam nói đúng từ lúc đó tới giờ bọn họ đã trải qua nhiều điều với nhau, cùng nhau đi chơi, ăn ngủ, rồi cùng trải qua nhiều biến cố, sợ hãi ( à cái này là đi chơi nhà ma ấy ;) ).Cứ thế từ tình cảm đơn thuần đã dần nhen nhóm trong tim mỗi người cái cảm xúc khác mà ngay chính họ cũng ko nhận ra

Anh mới đầu chỉ là sự yêu thích đối với sự ngây thơ của cậu nhưng dần già lại chở thành sự bảo vệ. Anh ko hiểu tại sao khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đó lại muốn đứng ra bảo vệ .Dù biết cậu rất mạnh mẽ nhưng khoảng thời gian bên cạnh nhau đã đủ để anh cậu ko mạnh mẽ như vậy, cũng sẽ có lúc cậu buồn, ko ai mà có thể mạnh mẽ mãi .Vậy nên anh đã dần dành sự quan tâm đặc biệt cho đứa trẻ ấy, muốn tới lúc cậu cần người an ủi thì có thể đường hoàn chính chính đến bên cậu

Cậu cũng có những cảm xúc rộn ràng tuổi mới lớn giống anh, cậu mới đầu cũng chỉ xem anh như 1 người bạn như những người khác. Nhưng rồi thời gian trôi qua anh đã dần chiếm chỗ trong con tim cậu, chính bởi sự ân cần, quan tâm ấy của anh đã khiến cậu siêu lòng dần coi anh như ngưươi thân. Ko phải là cậu nói quá nhưng chính cậu cũng cảm thấy sự đồng điệu trong chính tâm hồn cả hai, cậu làm việc này anh lo việc còn lại, anh rất hiểu tính cách của cậu chẳng bao giờ cậu có thể nói dối trước anh

-Liệu em có thể hứa với anh 1 điều đc ko?_China

-Đc anh cứ nhờ vả, em luôn sẵn sàng!_Việt Nam

-Nếu sau này anh thay đổi, mong rằng em sẽ thật mạnh mẽ?_China

-Thay đổi? Nhưng thay đổi cái gì_Việt Nam

-Em ko cần biết, em còn quá nhỏ_China

-Anh thôi việc luôn coi em như 1 đứa con nít đi! Em cũng đã lớn rồi có thể để anh chia sẽ!_Việt Nam

Việt Nam uất ức, cậu cũng đã lớn để hiểu đc mọi chuyện rồi sao anh cứ coi cậu như con nít thế, mọi thứ anh làm đừng tưởng cậu ko biết chỉ là cậu  tôn trọng quyết định của anh thôi.

-Haizzz đc rồi_China thở dài thiệc thì anh cũng biết sẽ ko dấu đc cậu bao lâu nữa

-Em biết đấy mỗi countryhumans đc tạo ra nhờ con người, những con người đó tụ hội lại với nhau tạo nên các quốc gia. Sau đó sẽ chọn ra những người ưu tú để lên nắm quyền quản lí phát triển đất nước theo cách riêng của họ. Mà những con người ngoài kia ko hề giống chúng ta tuổi thọ của họ có hạn nên dù thế nào cũng ko tránh khỏi việc 1 nước có nhiều đời vua. Mà như anh đã nói ở trên mỗi người có cách cai trị khác nhau ko ai giống ai nên ko biết chắc đc_China

-Vậy ý anh là?_Việt Nam

-Thì mỗi người có cách cai trị khác nhau, kẻ thì mong muốn hòa bình kẻ thì mong muốn chiến tranh, nếu vị vua đời trước là 1 người anh minh đối nhân sử thế thì chưa chắc người kế vị cũng thế họ có thể là những kẻ tham nhũm, tham lam và độc địa. Từ đó dẫn đến việc suy nghĩ người dân,  hình ảnh đất nước sẽ khác đi. Mà mỗi tính cách của countryhumans dù ích hay nhiều cũng điều dựa trên con người ở đó nên ko mai này chắc rằng tính cách của anh sẽ thay đổi. Anh thiệc ko chắc chính bản thân sẽ ko thay đổi đâu.

Hôm ấy anh đã nói rất nhiều về vấn đề này, Việt Nam vì còn nên vẫn chưa hiểu sâu xa đc toàn bộ câu nói nhưng động lại trong cậu là 1 khoảng khắc. “–Tuy rằng xây dựng 1 đất nước rất khó khăn nhưng giữ đc lí tưởng ban đầu khi thành lập lại càng khó nhỉ?” . Cuối cùng là hình ảnh anh và cậu ngoắt tay nhau dưới ánh trăng chiếu rọi

Đêm hôm ấy thật sự rất đẹp, ánh sáng đc thắp sáng muôn nơi chiếu rọi mọi ngóc ngách chốn đây, tiếng ồn ào xôn xao của lễ hội khoáy động mọi người, mùi hương từ những dang hàng phản phất trong ko khí

Hôm nay có vẻ là 1 ngày vui…

   hay ngày buồn?....

_____________________________
Ê kể cho nghe này đừng có mét Tổ Quốc nha ;). Đây là 1 đoạn kí ức khi nhỏ của 2 người, nếu bạn muốn kiếm hình ảnh thì hãy đôkp nhập vô nhà Đại Nam để lấy chộn album ấy, kiếm cuốn từ những năm 17xx đến năm 19xx rồi dỡ trang 20 ra bức thứ 3 từ trên đếm xuống bên trái là ra

Tôi thì ko dám đột nhập vì sợ Mặt Trận đập nên các bác nghe chay nghe! >-<
Ừm hưm ngày xửa ngày xưa…

-Chi chi! Cái đó là gì thế? /chỉ chỉ cái gì đó/_Việt Nam

-À cái đó là chủ nghĩa anh theo_China

Ồ thì ra là Nam nhà ta đang chỉ vô lá cờ của Đảng, lá cờ đỏ đc treo lên lên cao bay phất phới trong gió đã hu hút sự chú ý của cậu

-Anh sẽ nói rõ thêm cho em nhưng với điều kiện…_China

-Điều kiện?_Việt Nam

-Em mặc quần áo vào đi /giơ cái áo nhỏ xinh lên/_China

-Ha ha…_Việt Nam

Chuyện là vậy nè, -Con có thể tắm cho Việt Nam giúp ta đc ko, nó có vẻ rất thích con_ đó là nguyên văn câu nhờ vả của Đại Nam dàng cho China, lúc này Việt Nam chắc cũng tầm 5-6 tuổi tuy có thể tự tắm nhưng vẫn cần sự trợ giúp của người lớn.

Nhưng như hồi nãy các bạn thấy trong lúc đang vật lộn trong nhà tấm thì Nam đã vô tình va ánh mắt vào lá cao của đảng đc treo nơi cao qua ô của nhỏ. Cứ như tiếng sét ái tình cậu đã bỏ mặt anh trong nhà tấm với cái vòi nước còn đang mở để chạy lon ton đến định mệnh đời mình.

Rồi sau đó là tới cái cảnh các bác thấy đấy

-Thiệc tình hết nói nổi em dù có phấn khích thế nào thì cũng phải coi kĩ cái chứ, cả thế nếu mang cái chân ướt sủng đó ra ngoài thì có ngày bị té dập đầu /lấy khăn lau đầu cho Nam/_China

-Biết rồi, biết rồi. Giờ thì hiểu tại sao phụ thân anh lại hay gọi anh là ông cụ non rồi ‘chán nản’_Việt Nam ko cam tâm cậu muốn tìm hiểu về cái lá cờ đo đỏ kia cơ!

-Ơ hay! Thằng bé này nay láo à ‘tức’_China

Sau đó thì những người đi ngang qua căn phòng đã đc chiêm ngưỡng tiến la oai oái của 1 đứa trẻ vì tội ko nghe lời ( thiệc ra là chỉ nhéo tai thôi)

-/đi ngang qua/ Hử hình như là tiếng của Nam_Việt Hòa

-Khỏi hỏi là nó đang bị China giáo huấn đấy thôi _Mặt Trận ko còn lạ gì vói việc này nữa rồi, ngày nào trả vậy nghe riếc thàng quen

Hết rồi đó, đây có tính là kể ra việc xấu hổ của Tổ Quốc ko nhỉ mà chắc ko sao đâu, có gì tôi có China,  Nazi à thêm Ussr bảo kê mà sợ gì 3 với 1 thì chắc ăn là an toàn rồi.

----------------End chap---------------------------------------------------------------
Ui tui viết mà bí ý tưởng qua nên khúc cuối nó ngố tàu sao á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazi#ussr