Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một lần tỉnh dậy, một lần đau. Vẫn là cái cảm giác đầu đau nhức đó và vẫn là một dải kí ức ùa về. Trong kí ức của Dịch Nhiên- nguyên chủ ta giúp đỡ lần này. Trong đầu cô ấy luôn là tràng câu nói: " Cút đi đồ sao chổi" hay " Mày không phải nữ nhi Dịch gia". Cô cười khẩy. Phải, ta không phải     là nữ nhi của Đại tướng Vương triều Dịch Túy Ân sao? Ta không khác gì tì nữ cả! Nhưng ta là Dịch Nhiên, ta mang họ Dịch mà, sao ta không được công nhận? Vẫn luôn là những câu hỏi ấy, cứ luẩn quẩn mãi trong cô như vậy. Và lần này cũng thế, đã là lần thứ mấy? Chẳng nhớ rõ...

CHOANG...

- Cút đi con nhãi ranh, mày là đồ mang đến xui xẻo cho Dịch gia. Nếu không phải mày không gả cho con trai lão ta, Mộng Miên cũng không bị người ta đánh đến vậy, ta cũng không bị quở trách.

- Ta mang xui xẻo sao? Nực cười! Việc ông làm, tự chịu, còn oán ta, buông tha cho ta đi! Coi như ta cầu xin ông lần cuối.

- Mày còn dám nói - Dịch Túy Ân đưa tay tát cô.

BỐP..BỐP.. Chẳng phải một cái tát. Cô đã sớm quen, quen từ các kiếp trước. Nhưng lần này, nỗi uất hận dâng trào, cô muốn mất trí, muốn là một kẻ điên như mẹ của cô năm đó. Dòng chảy kí ức trào qua. 

Giờ đây, không phải là Dịch Nhiên cũ kĩ nữa, là Dịch Nhiên hoàn toàn mới, cô khẽ cười:

< Dịch Nhiên à, ta thay cô báo thù, nhớ vote ta 5 sao đó, giờ ta liền thể hiện.>

Ông ta có thể làm gì cô, dù sao cô cũng là con rối, hình nhân và lá chắn bảo vệ cô con gái ông ta yêu quý - Dịch Mộng Miên. Đã vậy, liều một lần.

Cô bỏ về phòng, không thèm để ý ông ta đang cáu giận, giai thoại về mẹ của nguyên chủ hiện lên. mẹ của nguyên chủ năm đó bị hắn ta bức, ép gả rồi hành hạ đến phát điện, sinh ra nguyên chủ rồi tự sát.

Cô mệt mỏi rồi. Cười một mình và lẩm nhẩm: " Haha, ta muốn ruồng bỏ cái kịch bản cẩu huyết này, muốn xem cả cái Dịch gia hiện giờ làm gì được ta? Ta muốn thấy ông ta lực bất tòng tâm. Phải, là ta điên rồi, lần này ta sẽ là chính mình, chẳng cần ai bên cạnh, thay nguyên chủ báo thù!"

CÒN NỮA

* Hình ảnh trong truyện mang tính chất minh họa*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro