Chap 12: Live Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem nào xem nào, chỗ này, Ngọc chỉ tớ.

Thùy Trang quay sang Lan Ngọc với đôi mắt long lanh, cô nhẹ nhàng kéo quyển tập về phía mình, đọc qua đề bài.

- Cậu rõ ràng biết cách giải ?

Chỗ này Lan Ngọc đã giảng không biết bao nhiêu lần, Lan Ngọc nhìn em, Thùy Trang cười trừ.

- Nhưng tớ quên mất rồi.

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng ghi chép cách giải sau đó nhỏ giọng giảng lại cho Thùy Trang. Em không hề quên, chỉ là bài tập hôm nay không có gì để hỏi, chỉ có dạng này là khó nên đành phải giả vờ một chút để được Lan Ngọc giảng bài.

- Được rồi, cảm ơn Ngọc.

Thùy Trang vui vẻ tiếp tục làm bài, dù gì năm nay sẽ phải thi đại học, học hành không nên lơ là.

- Mấy hôm nữa cậu giúp tớ giảng bài môn toán nha, tớ sẽ trả ơn.

Thùy Trang tệ nhất là Toán, các môn khác đều được điểm từ khá đến tốt, riêng Toán thì chỉ ở mức trên trung bình một chút, vì thế nên Thùy Trang không thể xếp hạng cao trong top 10.

- Cứ làm như tớ và cậu xa lạ lắm, trả ơn gì chứ - Lan Ngọc.

- Vậy thì cậu kèm tớ đến khi thi đại học, nếu đậu đại học, tớ sẽ thưởng nóng.

Thùy Trang cười hì hì, cũng không biết sẽ thưởng cho Lan Ngọc cái gì mà lại cười vui vẻ đến vậy.

- Cậu định bao tớ đi ăn hay là đi uống.

- Quá tầm thường, tớ sẽ thưởng cái khác, một thứ khiến cả đời cậu cũng không thể nào quên.

Thùy Trang cười bí ẩn sau đó quay lại làm bài, Lan Ngọc hơi mờ mịt nhìn em, có thể là cái gì được chứ ?

...

Lan Ngọc và Thùy Trang đều có cùng mục tiêu là Đại Học Quốc Tế Sài Gòn. Lan Ngọc chắc chắn có thể đậu mà không cần cố gắng nhiều, chỉ có Thùy Trang còn lo điểm toán không đủ chỉ tiêu. Em nói rằng Toán quá mức khô khan, em không nuốt nổi. Nhưng dù sao cũng có Lan Ngọc bên cạnh giúp đỡ mỗi ngày, trình độ của Thùy Trang cũng có cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đủ, kì thi sắp tới cần nhiều hơn thế.

Thùy Trang bỏ ra một khoảng thời gian tập trung ôn luyện, dù sao thì lên đại học trước đã rồi tính tiếp, chuyện tình cảm của em và Lan Ngọc vẫn còn ở đó, đến khi học tập xong xuôi nhắc lại cũng không muộn.

Đến khi kì thi sắp bắt đầu, Lan Ngọc đã đứng trước mặt em, xoa đầu em.

- Cố lên nha, tớ chờ nhận thưởng của cậu.

Thùy Trang nắm chặt chiếc móc khoá sóc chuột trong tay, đó là vật em xem như vật may mắn, lúc nào đi thi em cũng mang nó theo. Lan Ngọc ôm em vào lòng, vuốt ve lưng nhỏ.

- Đừng hồi hợp quá sẽ không thể tập trung được, giữ tâm lí ổn định một chút.

Thùy Trang mỉm cười, tim đập nhanh khi nãy cũng đỡ hơn vài phần.

- Tớ nhất định sẽ làm thật tốt.

Khi cả hai chào tạm biệt nhau bước vào phòng thi, Thùy Trang đặt móc khoá trước mặt.

"Cố lên Nguyễn Thùy Trang"

...

- Thế nào ? Làm bài rất tốt ?

Lan Ngọc nhìn cô nhóc liên tục ngân nga vui vẻ ăn kem, cảm thấy trong lòng cũng vui lây.

- Lan Ngọc à, sau khi biết điểm, tớ nhất định sẽ không quên lời hứa với cậu.

Thùy Trang nói như vậy là khẳng định rằng bản thân sẽ được điểm tốt, Lan Ngọc cười tươi, vòng tay qua vai em.

- Được rồi, xem như chuyện học hành đã xong, vài ngày nữa tổ chức prom, cậu đi với tớ nha ?

Một lời mời sao ?

- Còn phải hỏi ?

Thùy Trang và Lan Ngọc đều nhận được hàng tá lá thư mời đi prom, nhưng đều không hề lọt vào tầm mắt của cả hai. Mặc định cả hai đã đi cùng nhau rồi.

- Dù sao cũng phải mời cho tử tế chứ, nếu không lại thua thiệt những người đã bỏ công gửi thư mời cho cậu.

Thùy Trang bật cười với lời giải thích của Lan Ngọc, là cô muốn em không phải thiệt thòi, mặc dù chắc chắn rằng sẽ đi cùng nhau, nhưng người khác được mời thì cô cũng phải ngỏ lời mời em cho tử tế chứ.

- Vậy cậu đồng ý đi prom cùng tớ chứ ?

Lan Ngọc đi lên đối diện em, đưa tay ngửa ra đằng trước.

- Được thôi - Thùy Trang đặt tay mình lên tay cô.

Lan Ngọc mỉm cười sau đó cầm lấy tay Thùy Trang rồi hôn lên đó một cái. Sau đó vui vẻ khoác vai em đi về nhà.

..

- Lên đại học chắc con và Thùy Trang sẽ cùng nhau thuê chung cư gần trường, mẹ thấy sao ?

Lan Ngọc nhìn mẹ Ninh, sau đó tiếp tục ăn.

- Ừm, Minh Kha con từng ở chỗ nào tốt thì dẫn Lan Ngọc sang xem đi.

Bà nhìn sang Minh Kha, anh đã từng học ở đó, cũng có kinh nghiệm kha khá.

- Được rồi, vài hôm nữa chúng ta sang đó, đi sớm tiền thuê sẽ rẻ hơn.

Đến gần nhập học chủ chung cư sẽ lấy lí do nhiều người muốn thuê phòng mà đôn giá lên, thời điểm này mặc dù hơi sớm nhưng như vậy mới có giá tốt.

- Lan Ngọc, con định ở chung với Thùy Trang sao ?

Ông Ninh lên tiếng.

- Vâng, dù sao cũng học cùng trường, con ở với Thùy Trang cũng sẽ dễ sinh hoạt hơn.

- Ừm, nhưng ở chung thì phải lo học, chứ không phải lợi dụng thời cơ để...

Ông Ninh nói tới đây thì liền ngừng lại, sau đó cười cười.

- Ba này.

Lan Ngọc cầm bát cơm lên tiếp tục ăn, ngại không nhìn ông nữa.

.

- Lan Ngọc tìm được chỗ tốt rồi sao ? - Bà Nguyễn.

- Vâng ạ, vài hôm nữa con sẽ cùng cậu ấy và anh Minh Kha đi xem thử, mẹ à vậy là con sắp phải tự lập rồi sao ?

Thùy Trang chui rúc vào lòng bà Nguyễn, bà cười cười rồi gõ nhẹ vào đầu em một cái.

- Con đâu phải con nít, cứ nhõng nhẽo thế này mai mốt ở cùng Lan Ngọc làm sao con bé chịu nỗi.

- Hừ, cậu ấy không chịu được con thì đã không chơi với con tới giờ này rồi, mẹ lo xa quá.

- Sắp tới ở cùng con bé con nên tiết chế một chút, đừng manh động quá người ta sẽ sợ.

Cũng không biết bà Nguyễn ám chỉ cái gì, nhưng mà Thùy Trang bất giác đỏ mặt.

- Mẹ nói gì vậy hả ? Ý mẹ là sao ?

Bà Nguyễn cười lớn, con gái lớn rồi, xem ra có thể hiểu hết nghĩa ẩn dụ trong câu nói của người lớn.

- Con hiểu sao thì hiểu, mẹ không dám có ý gì khác.

Thùy Trang bĩu môi, mẹ trêu em như vậy sao, nhưng mà trông em vồ vập Lan Ngọc lắm sao, em thấy em cũng chưa bạo có bạo lắm mà.

Nghĩ đến lúc cùng Lan Ngọc ở chung một chỗ, em cảm thấy vô cùng phấn khích. Mỗi ngày đều có thể thức dậy cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng chơi, nghe thôi là đã thấy thích rồi. Sau khi dọn vào ở cùng, nhất định em sẽ bám dính lấy cô, còn được ăn món Lan Ngọc nấu nữa, được Lan Ngọc chăm, thích quá a~~

Thùy Trang nằm trên sofa tự cười một mình, không những ở cùng nhau sẽ rất vui mà còn có thể cùng Lan Ngọc phát sinh nhiều chuyện hơn nữa. Nghĩ một hồi từ cười thơ thẫn lại ngại ngùng.

Bà Nguyễn nhìn con gái rồi thở dài, như vậy mà bảo tiết chế thì lại chối là không có gì để tiết chế.

- Đi lên phòng, mẹ giúp con chuẩn bị xếp đồ đạc dần dần, không chừng đến xem phòng người ta sẽ kêu dọn vào ở luôn đó.

Mẹ Nguyễn gõ lên đầu em một cái để em tỉnh khỏi những suy nghĩ kia. Thùy Trang giật mình, sau đó lại cười tiếp.

- Được rồi, con đi ngay đây ~

...................

nhờ môn toán mà toi rớt từ hs khá xuống trb

nhưng cái đáng nói là thíu đúng 0.1😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro