Chap 2: Adult

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người lớn sẽ hiểu tình yêu là gì sao?"

Thùy Trang 4 tuổi đang ngồi một mình trên sofa, mắt đăm chiêu suy nghĩ, sau đó thở hắt.

- Được rồi, mình sẽ tập làm người lớn.

...

- Trang à, dậy đi học thôi co-

Mẹ Trang vừa đi vừa gọi em bé dậy nhưng ai ngờ chưa kịp vào phòng thì cửa phòng đã mở ra, Thùy Trang bước ra với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

- What, bé con, con dậy sớm vậy ? - Mẹ Trang nhìn bóng lưng của em mà bất ngờ.

- Mẹ à, từ hôm nay con sẽ là người lớn.

Thuỳ Trang hất tóc, bước xuống cầu thang.

- Nhóc con dậy sớm sao, chuyện lạ có thật. - Thành Khang mơ mơ màng màng mở cửa dậy ăn sáng chuẩn bị đi học liền nhìn thấy Thùy Trang, còn tưởng mình nhìn nhầm.

- Khang, hôm qua con có làm gì em không?

- Không có à nha.

Thành Khang nhìn bóng lưng của cô nhóc kia, xem ra cũng có bãn lĩnh, nói như vậy liền lập tức làm người lớn. Nhưng mà có tập đi chăng nữa thì làm sao có thể hiểu được tình yêu cơ chứ.

...

- Khang Khang, bạn Lan Ngọc có học chung trường với em không?

Thùy Trang hỏi trong khi ngồi sau xe đạp của Thành Khang đến trường.

- Hình như là có, em ấy học lớp A2.

Thùy Trang ngớ người, em học A1, bảo sao lại bỏ lỡ cô bạn xinh đẹp đó.

- Anh hai, em muốn học lớp A2.

- Điên à, làm sao mà chuyển sang đó được.

Thành Khang thắng xe dừng lại ở trước cổng trường, bế em xuống xe.

- Này, vào học đi, lớp A2 ở bên trái lớp của em đó.

Thành Khang nói xong liền rời đi, Thùy Trang cũng vào lớp.

_______

- Bé là học sinh lớp A1 sao ? Bé muốn tìm bạn sao ?

Cô giáo ở lớp A2 nhìn Thùy Trang cứ đứng trước cửa lớp ngóng qua ngóng lại, hết thò đầu vào nhìn lại cười khúc khích.

- Em..em muốn tìm Lan Ngọc.

- Lan Ngọc hả, đợi cô tí nha.

Thùy Trang rạng rỡ nhìn cô bạn xinh đẹp của em bước ra.

- Cậu tìm tớ?

- Hì hì. - Thùy Trang hai tay bấu vào nhau, cười thẹn thùng như thiếu nữ 18.

- Có gì không Thùy Trang ? - Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn Thuỳ Trang đang đứng không yên trước mặt.

- Hông có, tớ..tớ chỉ muốn nhìn cậu thôi, á....ngại quá à...

Thùy Trang nói xong liền ngại ngùng chạy đi.

Lan Ngọc *???*

_______

- Lan Ngọc, nói cho cậu biết, tớ đang tập làm người lớn rồi đó.

Thùy Trang lại được cùng Lan Ngọc gặp nhau khi Thành Khang và Minh Kha đi chơi bóng rổ.

- Để làm gì vậy ? - Lan Ngọc nhìn em.

- Hí hí, bí mật.

Thành Khang nói là khi nào lớn sẽ biết tình yêu là gì, nên bây giờ em sẽ tập làm người lớn.

- Thùy Trang nè.

- Hửm ?

- Cậu có ổn không vậy ?

Lan Ngọc nói tỉnh bơ trong khi Thuỳ Trang quay ngoắc sang nhìn em với ánh mắt bất ngờ.

- Ý cậu là tớ không bình thường á hả ? - Thùy Trang lườm Lan Ngọc, dám nói vậy với em sao.

- Ừm.

-
Thuỳ Trang đứng hình 3s, Lan Ngọc có phải thẳng thắn quá mức không.

...

- Ặc, chuyện gì đây ?

Thành Khang quay ra lấy nước uống liền thấy Thùy Trang và Lan Ngọc mỗi người một ghế, đã vậy còn ngồi cách nhau 1 băng ghế trống.

- Anh Khang, hồi nãy cậu ấy bảo em không được bình thường.

Lan Ngọc áy náy nhìn anh. Thành Khang nhìn Lan Ngọc bất ngờ, từ trước giờ chưa ai nói vậy với cô nhóc đó, mặc dù đó là sự thật

- Ờm... Ngọc nè, Trang nó dỗi dai lắm đó em.

Ngày hôm đó có một Thùy Trang khó ở, làm gì cũng cáu gắt.

- Khang, Trang nó lại bị sao nữa rồi ?

Mẹ Trang nhìn Thùy Trang khó chịu liên tục chuyển kênh TV, ngay cả phim hoạt hình con bé thích cũng chẳng thèm dừng lại để xem.

- Haiz, cô ta mê gái nhưng bị người ta bảo là không bình thường.

Mẹ Trang phụt cười.

- Con bé đó là ai ?

- Là Ninh Dương Lan Ngọc, em gái của Minh Kha đó mẹ.

Mẹ Trang cười khoái chí.

- Mới tí tuổi mà vậy rồi, đúng là không có tiền đồ.

______

- Thùy Trang à, có bạn tìm em nè.

Thuỳ Trang đang bực mình ngồi một góc, nghe thấy cô giáo gọi liền nhìn ra cửa lớp. Em đứng dậy khó chịu đi đến đó.

- Tìm tớ có chuyện gì ?

- Thùy Trang, tớ xin lỗi, tớ tặng cậu.

Lan Ngọc đưa cho Thùy Trang một móc khoá hình sóc chuột nâu, Thùy Trang vừa nhìn liền thích thú, nhưng liêm sĩ không cho phép, đành giả vờ miễn cưỡng nhận.

- Tớ nhận cho cậu vui, về lớp đi.

- Cậu tha lỗi cho tớ nha ?

Lan Ngọc hai mắt long lanh nhìn em, Thuỳ Trang cảm thấy bản thân thật sự không có tiền đồ, hàng phòng ngự bị đánh gục trong 1s.

- Được rồi, cậu về đi mà.

Thùy Trang hí hửng chạy vào lớp, suốt buổi chỉ khư khư cầm chiếc móc khoá mà ngắm, vừa ngắm vừa cười.

_____

- Anh hai, Lan Ngọc vừa tặng em móc khoá để làm hoà.

Thùy Trang phấn khích kể cho anh nghe trên đường về nhà.

- Vậy thì tốt, thế là em tha lỗi ?

- Tất nhiên, cậu ấy dễ thương chết đi được.

Thành Khang thở dài cười bất lực, đúng là mê gái hết chỗ nói.

- Trông thường ngày dỗi dai lắm mà ?

Lần trước anh chỉ lỡ làm đổ ly sữa lên bộ quần áo búp bê của em liền bị em giận dỗi 3 ngày liền không thèm dòm tới mặt.

- Với người đẹp thì khác.

Thành Khang lắc đầu cười, không biết sau này lớn lên sẽ sát gái đến mức nào.

_______

Thành Khang và Minh Kha lại chơi bóng rổ, hai đứa nhóc ngồi ở đó mãi cũng chán, Thành Khang liền đưa một ít tiền cho hai đứa sang cửa hàng tiện lợi ở đối diện mua kem. Thùy Trang nhanh nhảu chọn lấy một cây kem vị nho yêu thích, vừa tính tiền xong liền lập tức mở ra ăn.

Bước ra khỏi cửa hàng, Thùy Trang liền sực nhớ ra gì đó.

- Lan Ngọc, sáng nay tớ vừa đi mua giày.

- Vậy sao, chúc mừng cậu.

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang đang say mê với cây kem nho trên tay. Nhưng em đột nhiên dừng ăn kem ũ rũ bĩu môi, hai mắt long lanh nhìn Lan Ngọc.

- Nhưng mà rốt cuộc tớ lại đi trở ra và không có giày mới.

- Hả ? Tại sao ? - Lan Ngọc ngước lên nhìn Thùy Trang.

- Vì tớ xem mãi mà chả thấy đôi nào đẹp bằng đôi ta.

Thuỳ Trang cười tươi nháy mắt với Lan Ngọc.

- Cậu hay thật. - Lan Ngọc chỉ biết cười.

- Tớ vừa học lỏm từ người lớn, thấy sao ? Tớ giống người lớn chưa ?

Thuỳ Trang hí hửng.

- Tớ không biết, mau ăn kem đi chảy rồi kìa.

Lan Ngọc quay đi bỏ Thùy Trang đứng trước cửa hàng tiện lợi.

- Tên này, đùa nhau à ?

Thùy Trang lót tót đi theo sau, tên này nghĩ mình đẹp mà cứ liên tục phũ phàng với em như thế à ?

" Bà đây nhất định sẽ khiến cho tên Lan Ngọc kia mê mệt không muốn rời xa."

Thuỳ Trang, nói là làm.

.............

Au: vẫn chưa biết cách sao chép:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro