Chap 21: Hank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần hết năm nhất đại học, Thùy Trang và Lan Ngọc nhận được tin vui từ hai người anh trai. Họ thông báo rằng đã cầu hôn và hiện tại sắp sửa tổ chức đám cưới.

- What ? Sao mọi người không nói gì
cho con hết vậy ?

Đến cả khi nào hai người hẹn hò và cầu hôn lúc nào cũng không một ai thông báo cho em.

- Mẹ định hôm nào gọi hai đứa về nhà chơi sẽ báo luôn.

Bà Nguyễn gắp cho con gái một miếng thịt, xem như xin lỗi.

- Mẹ này, con mới ra ngoài ở có vài tháng là cả nhà quên mất sự hiện diện của con.

Thùy Trang dỗi thì dỗi vẫn gấp thịt trong bát lên ăn.

- Thôi đi nhóc, anh và Minh Kha xong rồi, còn em với Lan Ngọc tính sao?

Thành Khang xen vào cuộc trò chuyện, anh hỏi Thùy Trang nhưng ánh mắt lại nhìn Lan Ngọc.

- Anh cứ yên tâm, sau khi học xong đại học em sẽ lập tức sang rước Trang về.

Lan Ngọc trả lời thay cho em, Thùy Trang mỉm cười nghiêng đầu tựa vào vai cô.

- Chà, đông đủ rồi nhỉ ?

Ông bà Ninh từ bên ngoài đi vào.

-Ô anh chị tới rồi sao.

Ông Nguyễn nhanh chân ra chào hỏi. Hai nhà đã có mặt đầy đủ, cùng ngồi với nhau ăn uống vui vẻ.

Lan Ngọc trên bàn ăn lúc nào cũng chăm sóc Thuỳ Trang tận tình, gắp thức ăn cho em, bóc vỏ tôm cho em. Ông bà Nguyễn càng nhìn càng thấy đáng yêu.

- Con gái ở nhà chưa gắp cho ba mẹ nó được miếng rau nào bây giờ thì đi bóc vỏ tôm cho con nhà người ta, haiz.

Bà Ninh vừa ăn vừa nói, cố tình liếc nhìn Lan Ngọc. Thùy Trang bật cười nhìn sang cô, Lan Ngọc chùi tay, nâng đũa lên gắp cho mẹ một miếng rau theo đúng lời bà nói.

- Mẹ ăn đi.

Bà Ninh lườm cô.

- Đúng là lớn rồi, chỉ giỏi cãi lại mẹ.

- Bác gái, để con.

Thùy Trang hướng về phía đĩa thịt gà gắp cho mẹ Lan Ngọc một cái, gắp cho ba Lan Ngọc một cái.

- Đấy, chỉ có Thùy Trang là đáng yêu nhất.

Bà Ninh cười với em.

Lan Ngọc nhìn xung quanh, xem nào, ông bà Nguyễn cưng chiều Thùy Trang, ba mẹ mình cũng thích Thùy Trang hơn mình. Thế ai quan tâm cô ? Lan Ngọc có lẽ đoán trước được số phận của mình sau này rồi.

Thùy Trang quay sang nhìn Lan Ngọc đang đăm chiêu, em chu chu môi hỏi.

- Ngọc, nghĩ gì đó ?

Lan Ngọc quay lại nhìn em, thấy Thùy Trang đáng yêu như thế này cô bỏ qua lo lắng của mình, chỉ cần có Thùy Trang quan tâm cô là đủ rồi.

- Không có gì.

Lan Ngọc đưa tay bẹo má em.

-Xì.

Thùy Trang quay trở lại ăn uống. Kết thúc bữa ăn tại nhà, Thùy Trang và Lan Ngọc chào tạm biệt cả nhà vì em và cô đã dự định đi nhận nuôi một bé thú cưng. Thùy Trang đã có ý kiến này, em không muốn đi tìm mua mà em muốn đến trạm cứu hộ để nhận nuôi, em nói rằng so với việc mua một bé thú cưng thì nhận nuôi một bé đang gặp hoàn cảnh khó khăn sẽ ý nghĩa hơn, giúp bé có một nơi ở mới tốt hơn.

Lan Ngọc hoàn toàn đồng ý với quyết định của em, Lan Ngọc chở em đến trạm cứu hộ động vật Sài Gòn.

- Tớ ước gì tớ có thể nhận nuôi hết, em
nào cũng đáng thương.

Thùy Trang bĩu môi nhìn xung quanh, bé nào cũng tội nghiệp, Lan Ngọc nắm lấy tay em an ủi rồi cùng em đi một vòng.

Cuối cùng sau một lúc lâu phân vân, cả hai quyết định nhận nuôi một bé cún.

- Ngọc, cậu xem, em ấy vui chưa nè.

Bé cún vừa được Thùy Trang đặt xuống liền chạy nhảy trông vô cùng vui vẻ. Lan Ngọc ngồi xuống sofa, bé cún liền chạy đến chân cô, Lan Ngọc mỉm cười bế bé lên.

- Xem nào, cậu định đặt tên em ấy là
gì ?

Thùy Trang đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, đăm chiêu suy nghĩ.

- Bánh Bao !

Một cái tên đột nhiên nảy lên trong đầu em.

- Bánh Bao ? Được đó.

- Bánh Bao là tên của em, cún con.

Thùy Trang vuốt ve Bánh Bao, hôn nó. Lan Ngọc đi vào bếp chuẩn bị cho bữa tối. Thùy Trang ở ngoài cùng Bánh Bao chơi đùa, em còn nói rằng hôm nào sẽ đi tìm mua đồ chơi và vật dụng cho thú cưng. Lan Ngọc chỉ cười, căn hộ chỉ có hai người hôm nay có thêm "bạn cùng phòng" mới không khí cũng tươi vui hơn hẳn.

Bánh Bao vẫn dính lấy Thùy Trang, lúc em ăn tối nó vẫn không ngừng ở dưới chân hai người chạy qua chạy lại, chắc là do từ lúc chủ cũ bỏ rơi em đến giờ em mới cảm nhận được tình yêu thương của chủ mới.

Lan Ngọc bị cho ra rìa, Thùy Trang suốt buổi tối cứ chơi cùng Bánh Bao, lướt điện thoại cũng cho Bánh Bao cùng xem, Lan Ngọc ngồi ở sofa nhìn em và Bánh Bao đang chơi đùa ở kế bên thì lắc đầu.

- Tớ bị bỏ rơi ròi.

Thùy Trang nghe thấy liền ngước lên nhìn cô, em cười tinh nghịch.

- Bánh Bao đáng yêu hơn cậu nhiều.

Tới giờ đi ngủ, Lan Ngọc đã nằm trên giường nhìn ra cửa phòng, Thùy Trang vẫn còn ngồi vuốt ve Bánh Bao không chịu vào phòng. Một lúc sau em mới tắt đèn vào phòng, Lan Ngọc trên tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt lại nhìn theo em.

- Ngọc a, đi ngủ thôi.

Trang leo lên giường, nằm xuống, nhìn sang Lan Ngọc vẫn đang ngồi đọc sách.

- Còn nhớ tới tớ à?

Cô lật sang trang tiếp theo, thật ra Lan Ngọc chả đọc được chữ nào, chủ yếu là cô đang muốn được em dỗ. Thùy Trang bật ngồi dậy, cầm lấy sách trên tay Lan Ngọc để sang tủ đầu giường sau đó kéo cô nằm xuống, em nằm bên cạnh nhích vào gần ôm lấy cô.

- Cậu ghen tị với một bé cún à.

Thùy Trang thì thầm.

- Không có.

- Mặt cậu hiện rõ chữ ghen tị rồi kìa.

Thùy Trang ngước lên ngắt mũi cô, Lan Ngọc xoa xoa cái mũi của mình.

- Biết trước thế này tớ sẽ không dẫn cậu đi nhận nuôi Bánh Bao.

Lan Ngọc lùi xuống để mình nằm thấp hơn
Thùy Trang, em ôm đầu cô xoa xoa.

- Yên tâm đi, dù có bao nhiêu thứ trên
đời này để tớ nhớ tới thì trong đầu tớ
vẫn dành một góc để chứa cậu trong
đó.

Lan Ngọc chui rúc vào cổ em, mỉm cười vìdù em biết cô không hề giận chỉ cố tìnhbày trò để gây sự chú ý em vẫn không ngó lơ cô.

- Hôm nay cậu là tiểu mỹ thụ của tớ, nào, bé cưng ngủ đi.

Trang xoa xoa đầu cô, hôn lên trán cô như cách cô vẫn hay làm với em.

- Ngủ ngon Trang của tớ.

Lan Ngọc thì thầm, Thùy Trang cũng đáp lại.

- Ngủ ngon Nọc Nọc của tớ.

_____________________________________

hết nợ🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro