Chap 27: Their Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến lễ cưới của Thành Khang và Minh Kha. Tất nhiên không thể vắng mặt Lan Ngọc và Thùy Trang, hôm nay hai đứa đều chọn váy trắng đơn giản, Thùy Trang khoác tay Lan Ngọc đi vào.

- Xem kia, hai đứa định nổi hơn hai anh luôn sao ?

Mẹ Ninh đứng ở cổng nhìn thấy liền trêu ghẹo, Thùy Trang cười tinh nghịch nhìn Lan Ngọc.

- Bọn con mà nổi hơn hai anh ta thì chắc hai đứa con bị đuổi khỏi đây mất.

Thùy Trang cười nói, em và cô đứng lại ở đó đón khách cùng với ba mẹ hai bên.

- Chà, con trai lớn lấy nhau vậy còn em gái thì sao ?

Một bác trai đến dự tiệc cưới vừa bắt tay ông Nguyễn vừa hỏi, bác nhìn sang Thùy Trang, em mỉm cười lễ phép cúi chào.

- Chắc tôi và nhà Ninh không thể tìm được thêm thông gia nào nữa rồi, ông cứ yên tâm, vài năm nữa ông sẽ lại thấy cảnh này nhưng người trên lễ đường là hai đứa nó thôi.

Ông Nguyễn vỗ vai bác kia, bác đó cười rồi đi sang chỗ ông bà Ninh chào hỏi. Thuỳ Trang đứng kế bên nghe được, hai má có chút ửng hồng, Lan Ngọc đứng ở bên nhà Ninh nhưng cũng nghe được phong phanh cuộc trò chuyện khi nãy, nhìn thấy em như thể cô mỉm cười, cô cũng rất mong chờ ngày đó.

Lúc lễ cưới sắp bắt đầu, mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi, ba mẹ hai nhà đã vào từ trước, chỉ có Lan Ngọc và Thùy Trang đứng ở ngoài đợi xem còn khách nào đến nữa không. Cô nhận được tín hiệu của mẹ liền đi sang chỗ Thùy Trang.

- Chúng ta vào thôi.

Lan Ngọc đưa tay lên, Thùy Trang hiểu ý khoác tay cô đi vào.

Nói thật nếu không có ảnh cưới của hai anh trai ở trước thì chắc khách đến dự còn tưởng đám cưới của hai người họ. Lan Ngọc đưa Thùy Trang đến chỗ ngồi, cả hai hào hứng đợi sự xuất hiện của hai anh trai.

Thành Khang mặc vest cưới màu đen còn Minh Kha mặc màu trắng, cả hai cùng nhau tiến vào lễ đường, thực hiện những lễ nghi theo lời của MC. Khoảnh khắc hai anh trai trao nhẫn và hôn nhau, Lan Ngọc nhìn sang Thùy Trang. Em nhìn họ với ánh mắt rất ngưỡng mộ, tay cô vẫn đang nắm tay em, Lan Ngọc khẽ xoa xoa tay em.

Nhìn Thùy Trang hai mắt long lanh nhìn anh trai đứng trên lễ đường, nó thúc giục Lan Ngọc điều gì đó. Lan Ngọc cũng muốn cầu hôn em, cô muốn trên tay em sẽ đeo nhẫn mà cô quỳ xuống đeo cho em. Có thể hiện tại cầu hôn thì chưa thể tổ chức lễ cưới nhung Lan Ngọc không bận tâm chuyện đó, sau này tốt nghiệp đại học, có đủ điều kiện, lúc đó tổ chức lễ cưới cũng không muộn. Thứ Lan Ngọc muốn là tên cô và em sẽ nằm trên một tờ giấy đăng kí kết hôn.

Thùy Trang cảm nhận được tay mình được Lan Ngọc xoa, em nhìn sang cô.

- Sao thế?

Lan Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười.

- Nhìn họ hạnh phúc làm tớ cảm thấy yêu cậu hơn.

- Ngọc đang nói ngớ ngẩn gì vậy ?

Thùy Trang cười với câu nói của Lan Ngọc, nhưng em biết cô đang nghĩ gì.

- Tớ chờ ngày được cùng cậu đứng trên đó.

Em nói xong thì tựa đầu lên vai cô tiếp tục nhìn về phía hai anh, Lan Ngọc nghiêng đầu ôn nhu hôn lên tóc em.

- Tớ nhất định không để cậu chờ lâu.

...

Buổi tiệc kết thúc, mọi người rời khỏi nhà hàng nơi tổ chức tiệc cưới, ngày mai là chủ nhật vì vậy nên ba mẹ Ninh ngỏ ý muốn Thùy Trang và Lan Ngọc về nhà ngủ hôm nay. Thùy Trang được mẹ Ninh mời gọi ở lại ngủ cùng Lan Ngọc ở nhà Ninh vì Minh Kha đã dọn sang nhà Nguyễn ròi, hai ông bà ở nhà rất buồn, có Thùy Trang sang sẽ vui hơn. Thùy Trang tất nhiên không từ chối, dù sao thì em cũng có cơ hội được ngủ cùng Lan Ngọc, dại gì mà từ chối.

Sau khi tắm rửa thay quần áo, Thùy Trang mệt mỏi nằm lăn ra giường. Vì lúc nãy phải đi tiếp khách phụ ba mẹ cả buổi, chân em còn mang giày cao gót, bây giờ chân em rất mỏi, không thể đi được nữa.

Lan Ngọc tất nhiên nhìn ra, cô đi tới giường, ngồi xuống cầm lấy chân em, giúp em xoa bóp. Thùy Trang hé mắt nhìn cô.

- Cậu không mỏi chân sao ?

Lan Ngọc cũng mang cao gót giông em nhưng nhìn Lan Ngọc không hề có giấu hiệu mệt mỏi.

- Tớ không sao.

Vì trước đây có luyện tập bóng rổ nên chân Lan Ngọc cũng khỏe hơn, đi lâu cũng không đến nổi nào.

Thùy Trang thỏa mãn nằm cho Lan Ngọc xoa bóp chân, sau một hồi cô còn tưởng em đã ngủ thì Thùy Trang mở mắt ngồi dậy.

- Tớ còn phải skin care.

Thùy Trang đi tới bàn trang điểm ngồi xuống lấy ra túi mỹ phẩm của mình, Lan Ngọc nhìn em thoa hết cái này tới cái kia. Cô nhìn cái này cũng đã quen rồi, Thùy Trang vẫn chăm skin care mỗi ngày như thế. Thùy Trang đang thoa thì nhìn sang Lan Ngọc, cô hiểu ý đi đến ngồi xuống bên cạnh em.

- Cái tên này cậu không chăm sóc gì hết
mà sao da mặt vẫn đẹp thế?

Thùy Trang vừa nói vừa lấy kem thoa lên mặt Lan Ngọc, vốn dĩ Lan Ngọc không có skin care gì hết, chỉ đơn giản là rửa mặt bằng sữa rửa mặt thông thường thôi. Từ lúc cùng Thùy Trang ở chung cư thì em thỉnh thoảng thoa cho cô một loại dưỡng da gì đó mà Lan Ngọc cũng không rõ.

- Thì chẳng phải cậu đang chăm da cho tớ hay sao ?

Thùy Trang bĩu môi.

- Mỗi cái này cũng đâu có tác dụng gì mấy ,tớ chỉ thoa cho cậu vài ngày một lần để dưỡng da thôi nhưng mà nhìn nè, một tí mụn cũng không có. Thùy Trang vừa nói vừa ngắt má cô làm Lan Ngọc nhíu mày. Thùy Trang đóng nắp tuýp kem lại, Lan Ngọc mỉm cười ôm em.

- Tại cậu thoa cho tớ nên nó mới đẹp.

- Sến súa. - Em đánh nhẹ lên mặt cô.

Lan Ngọc hôn lên má em một cái.

- Bé yêu của tớ cũng rất xinh nè.

- Xì. - Thùy Trang gỡ tay Lan Ngọc ra đi đến giường ngủ.

Cô nhanh chóng đi theo, lúc Thùy Trang định nằm xuống thì Lan Ngọc kéo em nằm lên tay mình, vòng tay ôm em cứng ngắt.

- Ngủ ngon bé yêu.

Lan Ngọc hôn chụt lên trán em, Thùy Trang mỉm cười.

- Ngủ ngon cục cưng.

Sáng hôm sau cả hai gia đình cùng nhau đi mua sắm một số đồ dùng. Lan Ngọc và Thùy Trang tách khỏi gia đình, em kéo cô đi đến khu đồ dùng nhà bếp.

- Hôm nọ tớ thấy có mấy cái dễ thương lắm, cho cậu xem.

Thùy Trang dẫn Lan Ngọc tới chỗ bán mấy đồ linh tinh đáng yêu để trong bếp. Lan Ngọc nhìn em thích nó như vậy thì lập tức cho vào giỏ hàng mua cho em. Cả hai đi dạo vòng quanh trung tâm mua sắm, Thùy Trang kéo Lan Ngọc đi tới chỗ bán quần áo, mặc dù ở nhà đã có hàng đống đồ đôi, em vẫn có đam mê mãnh liệt với chúng.

- Ngọc, cái này xinh không?

Thùy Trang đưa một cái áo thun ướm thử lên người mình, Lan Ngọc nhìn em, không chần chừ trả lời ngay.

- Xinh, nhưng mà người đằng sau nó xinh hơn.

Thùy Trang mỉm cười, Lan Ngọc lại thả thính nữa ròi.

Đi dạo lòng vòng một tí, số lượng đã mua đã không thể cầm được nữa, Lan Ngọc gửi lại cho nhân viên kêu họ giao đến chung cư giúp cô. Khi cô và em đi tìm lại mọi người để cùng nhau trở vè, Lan Ngọc có chạm mắt trúng một cửa hàng bán đồ trang sức, cô nhìn thấy nó trong lòng lại nhớ tới việc cầu hôn em.

Lan Ngọc nghĩ sẽ phải dành ra một chút thời gian nghiên cứu một tí về việc sẽ cầu hôn em như thế nào, cô thật sự rất nóng lòng dẫn Thùy Trang đi đăng kí kết hôn lắm rồi.

----------------------------------------------------

dạo này flopp qa, nản😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro