23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Anh từ trong nhà đi ra là đúng lúc Lan Ngọc trở về, thấy tướng đi có phần khập khễnh, tay chân thì trầy xước, quần áo thì lấm bẩn, trên khuôn mặt còn xuất hiện chi chít những vết tím đen, còn có chỗ tụ máu bầm.

Em hoảng hốt đỡ Lan Ngọc vào trong nhà, ân cần hỏi han:

"Út về rồi hở? Trời ơi...sao người ngợm bẩn hết thế này...Gì đây? Bầm tím? Ai đánh út?"

"Hông có gì đâu. Út tự té thôi à." - Lan Ngọc vỗ vai em, lắc đầu biện đại một lí do nào đó cho Lâm Anh bớt lo.

"Té kiểu gì mà thê thảm thế này? Út xạo con đúng hông?" - Em nhíu mày, nghi ngờ về độ chính xác về những gì Lan Ngọc vừa nói.

"Út nói thiệt đó, té mương thôi. Hông có sao đâu. Thôi út vô nấu cơm cho cô hai." - Cô cố gắng chút sức lực còn lại đứng dậy, không thể để nàng lát sang nhà mà không có cơm ăn được.

"Thôi thôi, út ngồi yên đây đi, nãy cổ qua nói là hôm nay cổ hông có ở lại đây được. Nay cha cổ bệnh nên cổ ở nhà chăm, mai cổ qua."

Nghe Lâm Anh thông báo, Lan Ngọc cũng ậm ừ, không sang cũng tốt, tránh mặt từ hôm nay vẫn hơn, cô mệt mỏi ngã cái ạch xuống chiếc chõng thân yêu, cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa, đánh một giấc ngủ cho khoẻ. Ít nhất thì trong mơ Lan Ngọc sẽ không còn phải bận lòng quá nhiều nữa.

Lâm Anh chứng kiến một màn này cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, khẽ nhíu mày, em nhất định phải tìm ra chân tướng mới được, vốn dĩ lời nói của Lan Ngọc không thành thật, không có cái ngã nào mà mó bầm dập như vậy hết đó, tưởng em là con nít mới đẻ hay sao mà không nhận ra điểm khác thường. Tạm bỏ qua đã, đến giờ Lâm Anh phải lên lớp rồi.

----------

"Anh...Anh ơi!" - Quỳnh Nga từ ngoài cửa sổ khẽ gọi.

"Mấy đứa tiếp tục viết đi nhé! Lát cô vào kiểm bài." - Lâm Anh nhìn thấy ai kia thì hớn hở ra mặt, ho khan một tiếng dặn dò học sinh rồi đi ra ngoài.

Quỳnh Nga kéo em ra chỗ bụi chuối gần đó, bởi chị không muốn mấy nhỏ trong làng nhìn thấy, lại nói em không có giá mà chạy tới tận lớp cưa cẩm Diệp lão sư. Mặc dù sự thật là vậy nhưng dù sao em cũng là cô hai Phạm, cũng phải giữ một chút thể diện cho em chứ.

" Anh dạy có mệt lắm hong?" - Quỳnh Nga lấy từ trong người ra một chiếc khăn mùi xoa, dịu dàng lau mồ hôi cho người thương.

"Bình thường à, tại nay trời nóng nên mới đổ mồ hôi nhiều vậy thôi." - Lâm Anh cười khì khì, hưởng thụ sự quan tâm từ người đối diện.

"Em thấy Anh chạy từ làng này qua làng kia cực quá à. Hay Lâm Anh qua đây ở luôn đi."

"Sao...sao mà được, qua đây rồi nhà đâu tui ở?"

"Nhà em nè. Qua đi, cha em hông có nói gì đâu. Em trai em nó cũng hỏng dám ý kiến. Nó mà dám phản đối, em dìm cho nó cao hỏng nổi luôn."

Quỳnh Nga vừa nói vừa khua tay múa chân, Lâm Anh nhìn một màn này chỉ cười, cười một cách say mê. Cô gái này không biết từ bao giờ đã hớp lấy hồn của em rồi. Xinh đẹp, giàu có nhưng đó không phải là thứ khiến em si mê Quỳnh Nga, mà là sự quan tâm đặc biệt duy nhất chỉ dành cho em, tuy có hơi cục súc nhưng chung quy vẫn rất tốt bụng, còn có cả sự phóng khoáng trong suy nghĩ và hành động, đôi lúc có chút vô duyên nhưng tất cả đều là những điểm mà khiến Lâm Anh chết mê chết mệt cô gái này.

Lâm Anh mặc kệ Quỳnh Nga đang nói gì, mạnh dạn nắm lấy bàn tay chị, nhẹ nhàng nói ra một câu khiến Quỳnh Nga phải đỏ mặt vì ngại, tuy nhiên cũng vui vẻ không kém:

"Hình như...tui thích em rồi. Em cũng thích tui mà phải hông?"

"Em..em...cũng thích Anh...lâu lắm òi." - Bày tỏ xong liền ngại ngùng che mặt.
Lâm Anh cứ nhìn mãi, nụ cười không ngớt cứ nở trên môi, mặt cũng có chút đỏ lên, chắc là ngại. Lâm Anh một lần nữa bạo gan, một tay nâng cằm Quỳnh Nga lên, khẽ nuốt nước bọt, môi em dần có dấu hiệu tiến lại gần hơn...Và...

" Diệp lão sư, tụi con viết xong rồi ạ." - Một đứa nhỏ chừng 5 tuổi nhìn hai người trưởng thành đang làm điều kì quái mà nó không hiểu được.

"Ờ...bảo mấy bạn đợi cô chút, con vô trước đi."

Đứa nhỏ nghe lời, đi vào trong lớp ngồi yên đợi lão sư quay lại, cũng không tò mò chuyện của người khác nữa.

Lúc này, Lâm Anh mới quay đầu lại nhìn Quỳnh Nga, thấy chị cứ ngó ngó vào trong lớp, cùng với hành động chỉnh trang lại quần áo khiến Lâm Anh khó hiểu.

"Em...đang làm gì vậy?"

"Anh còn hỏi, để mấy đứa nhỏ nhìn thấy mấy cảnh này không hay chút nào. Anh là lão sư mà toàn đầy hư con nít." - Nói xong liền nhéo má Lâm Anh một cái.
"Nói nghe nè, mới có nắm tay à, có phải hai cá thể hoà làm một chui từ bụi chuối ra đâu mà em làm thấy ghê dị."

"Thì...thì...kệ người ta. Anh vào dạy đi kìa, lão sư gì mà toàn trốn dạy thôi." - Quỳnh Nga ngượng ngùng, giận cá chém thớt đẩy Lâm Anh đi.

"Em gọi Anh ra đây mà? Giờ còn tính đổ lỗi cho người ta sao?" - Lâm Anh thấy được một màn này của Quỳnh Nga, đưa mặt dí sát vào mặt Quỳnh Nga, trán chạm trán nói chuyện.

"Thì...thì..."

"Thì thôi Anh vào dạy. Em vào ngồi đợi Anh ở cuối lớp cũng được."

Em hôn cái chóc vào môi chị rồi bỏ vào, Quỳnh Nga ngẩn người, tay đưa lên môi cảm nhận, đúng rồi, Lâm Anh vừa hôn mình...aaaaa...nhưng mà nhanh quá chưa kịp cảm nhận, thôi lát hôn lại cũng được.

Nghĩ vậy, Quỳnh Nga cũng lon ton đi theo sau Lâm Anh như một đứa trẻ được cho quà, vui vẻ yêu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro