34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày yên bình trôi qua, nàng giận Lan Ngọc ra mặt nên cũng chẳng nói với người ta tiếng nào, còn cô thì biết người kia giận dỗi mình nhưng cũng không dám dỗ, một phần cũng vì bận việc cả ngày, một phần là vì không biết phải dỗ làm sao.

Chỉ vì sự im lặng của đối phương khiến cả hai vô cùng bứt rứt và khó xử. Nhớ lắm chứ bộ nhưng không biết làm hoà kiểu gì. Nàng suốt mấy ngày không được ôm, không được ở cạnh người thương cũng rất khó chịu, nhưng vì đang làm giá nên nhất quyết không xuống nước, phải để ai kia biết được giá trị của nàng chứ, bao lâu nay rớt giá vậy là quá đủ rồi, phải lấy lại danh dự một lần cũng như mãi mãi. Vì nàng biết ngoài lần này ra thì chắc chắn sẽ không bao giờ có lần sau...

Riêng về phần Lan Ngọc, cô biết mình là người sai, nhưng cô trước giờ vốn rụt rè, đã vậy nhiều lúc còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người giời, lại còn được thêm cái miệng không biết ăn nói, không biết nói mấy câu ngôn từ hoa mỹ, như vậy không biết dỗ dành sao cho đặng.

Đêm đến cũng là thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời Lan Ngọc. Bởi vì cô được đặt cách ngủ chung phòng với cô hai Thùy Trang, lần đầu ngủ với nàng...à hông...lần đầu được ngủ chung phòng với nàng...mà cũng không phải lần đầu, lần thứ hai, thứ ba gì đó không nhớ nhưng vẫn hồi hộp như lần đầu tiên.

Lan Ngọc đẩy cửa, bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi đến chiếc phản nhỏ được đặt ở ngay cạnh chiếc giường lớn của nàng, Lan Ngọc thở mạnh một hơi rồi ngồi xuống. Không khí im lặng đến đáng sợ trong đêm khuya làm cô hơi rợn tóc gáy, sao cứ thấy lạnh lạnh sống lưng sao đó. Khẽ đánh ánh nhìn sang nàng, Thùy Trang đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, cô lại làm nàng giận gì nữa sao, hình như không có đúng hông, cô đâu có nhớ là mình đã làm sai điều gì. Nhưng vấn đề là tại sao nàng lại khó chịu như thế? Tâm tình của con gái khó đoán, yêu ghét nóng giận gì đều không thể phân biệt được.

"Ờm...cô hai...cô..ờ..cô bị sao v..vậy?" - Nhìn đôi mắt sắc lẹm kia làm Lan Ngọc cũng rén nhẹ, lắp bắp nói mãi không thành câu.

"Bị điên. Được chưa?" - Nàng cục súc trả lời.

"Ờm...vậy tui đi ngủ nghen. Cô..cô hai ngủ ngon."

Lan Ngọc quay mặt sang hướng khác, nằm xuống đắp chăn kín mít từ đầu đến chân. Lẽ ra là cô định hỏi thăm nàng đấy nhưng tại trông cái ánh nhìn của ai kia phóng lên người như muốn băm cô ra thành trăm mảnh thì bao nhiêu văn soạn trong đầu cũng theo đó mà tuột mất. Thế nên mới đắp chăn đi ngủ cho đỡ sợ nè.

Thùy Trang chứng kiến một màn này thì lửa giận lại càng bùng nổ mạnh mẽ hơn. Nàng khó mà kìm nén được nên liền hùng hổ bước tới chỗ cô, dùng toàn bộ sức lực kéo cái chăn của cô ra. Kéo cô ngồi dậy, ngồi luôn lên đùi Lan Ngọc, mạnh bạo môi tìm tới môi, hôn như muốn nuốt luôn cái mỏ con nhà người ta vậy đó.

Lan Ngọc sợ hãi, nàng chưa từng làm vậy với cô, tuy có hơi không thích nghi được sự mạnh bạo chiếm hữu này nhưng cô vẫn xuôi theo nụ hôn của nàng. Đây là lần đầu hai người hôn sâu, bao sự ngọt ngào chất chứa chôn giấu trong tình yêu của cả hai đều được thể hiện ra trong khoang miệng ấm nóng này.

Nàng là người dẫn dắt nhưng tới cuối cùng lại bị Lan Ngọc chiếm thế thượng phong. Cô cuồng nhiệt làm chủ trong trận đấu lưỡi ướŧ áŧ này, tay ôm chặt eo nàng kéo sát rạt vào người mình, tận hưởng nụ hôn một cách thân mật nhất. Chính nàng cũng lạ lẫm vì hành động đáp trả của Lan Ngọc, trong đầu nàng vốn đã nghĩ rằng khi nàng cưỡng hôn, chắc chắn tên đầu gỗ này sẽ phản đối và tránh né kịch liệt, ai có ngờ đâu Lan Ngọc của hôm nay lại bạo dạn đến thế.
Nhưng tên đầu gỗ khờ khạo này tại sao lại thuần thục chuyện hôn vậy nhỉ, lẽ nào đã thực hành rất nhiều lần rồi không?

Nhớ lại cảnh đôi cẩu nữ nữ hồi chiều nay, nàng không nhịn được mà cố gắng đẩy Lan Ngọc ra thoát khỏi cái hôn kích tình. Bởi nàng cũng sắp hết hơi rồi, với lại nàng cũng đang rất giận, tại sao hai người đó lại thân thiết đến thế, còn cả cái ôm hồi chiều nữa, chẳng lẽ cô ta là tình nhân của Lan Ngọc? Nếu vậy mà còn dám hôn nàng, đang coi nàng là loại con gái dễ dãi sao?

"Buông ra." - Nàng thở hồng hộc ngay sau khi dứt môi.

"Cô...cô hai..." - Cô còn đang hôn mà, sao tự nhiên nàng dứt ra như thế, hụt hẫng thực sự, cô khẽ nuốt nước bọt.

"Đồ háo sắc, đồ ngốc, đồ tồi, đồ đáng ghét. Tui đánh chết mấy người. Tại sao hả? Tại sao lại làm vậy với tui?"
Nàng tức tối, đánh thùm thụp liên tục vào ngực người ta. Hiện tại Thùy Trang vẫn đang ngồi trên đùi Lan Ngọc, chân quắp ngang hông người ta đan lại, còn tay cô từ đầu tới cuối vẫn luôn yên vị đặt ở eo nàng.

Cô không hiểu vì sao nàng lại đánh mình, nhưng cô để yên, nàng muốn làm gì cũng được, cho nàng đánh chán thì thôi, dù sao cô cũng là người sai trước, muốn nhân cơ hội này xin lỗi nàng luôn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng đánh đau thật nha, đánh mà muốn bay luôn cái lá phổi luôn á. Sao người nhỏ mà sức đánh ghê vậy, hơn nữa Lan Ngọc cũng đang bị thương chưa lành, bị người ta trút giận lên người, cũng hơi nhoi nhói mà nhăn mặt.

Nàng thấy biểu hiện của cô, cô không nói tiếng nào mà đang cố gắng chịu đựng, nàng mới nhớ ra vết thương vẫn chưa lành hẳn, liền rụt tay lại không đánh nữa, uất ức muốn khóc nhìn người ta.
"Đồ đần độn, bị đánh không biết kêu đau hay sao? Không biết đằng tránh hả, cái đồ ngốc này!!"

Nàng đánh thêm một cái nhẹ vào ngực cô, trách móc. Tuy lời lẽ có không được hay, nhưng đó lại là sự quan tâm và yêu thương của nàng dành hết cho Lan Ngọc.

"Em hông đánh nữa hả? Ngọc xin lỗi em. Ngọc biết Ngọc khờ, Ngọc ích kỉ nên làm tổn thương em nhiều lắm. Nhưng Ngọc biết lỗi rồi. Em đừng giận Ngọc nữa được hông?"

"Tui giận mấy người lắm, làm người ta buồn rồi nói một câu xin lỗi là xong hả?"

Lần đầu nghe Lan Ngọc gọi một tiếng "em", trong lòng nhất định không khỏi sung sướиɠ, Lan Ngọc là lần đầu tiên nói câu thương nàng, vậy là nàng được đáp trả tình cảm rồi đúng không?

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm. Em đừng giận Ngọc nữa được không, mấy ngày nay Ngọc rất nhớ em...Nhớ lắm. Không chịu nổi nữa rồi."
Nói xong liền mắc cỡ mà dụi đầu vào hõm cổ nàng che mặt, giọng còn có chút làm nũng. Có lẽ Lan Ngọc đã thông suốt thật rồi.

Nàng vui vẻ lắm chứ, nhận ra được biểu hiện của Lan Ngọc dành cho nàng rất giống với một cặp tình nhân thực thụ, nhưng mà quên nữa còn chuyện hồi chiều. Phải làm rõ mới được!

"Nói mau, con nhỏ hồi chiều là gì với Ngọc?" - Nàng áp tay vào má Lan Ngọc kéo xuống sát mặt mình, tra hỏi.

"Nhỏ nào? Hông có ai ngoài em hết á." - Cô cười cười, tay kéo sát eo người ta hơn, còn vuốt vuốt trông biếи ŧɦái vô cùng.

"Còn dám nói dối? Rõ ràng là hồi chiều còn nói chuyện tình tứ, ôm ôm ấp ấp mà dám nói không có."

"Hồi chiều sao? Ý em là bé Thơm á hả? Em lại nghe lén Ngọc nói chuyện sao?" - Cô cười ôn nhu, cái tật tò mò không bỏ, lần trước đã hiểu lầm một lần rồi vẫn chưa rút kinh nghiệm.
"Bé bé nghe ngọt sớt nhỉ? Dứa Thơm Mận Cóc Xoài Ổi còn bao nhiêu em nữa khai nốt đi. Nói sớm sự thật sẽ được khoan hồng." - Giọng rõ đanh đá, giữ của.

"Đâu ra lắm em thế. Có mình em thôi. Thơm là hàng xóm cũ của Ngọc hồi bé. Ngày xưa hai đứa hay chơi chung với nhau thôi. Ẻm theo gia đình lên tỉnh ở, rồi làm ăn thua lỗ nên về lại quê. Bạn bè lâu ngày gặp lại nên nói chuyện chút thôi à."

"Bạn bè kiểu gì mà ôm ấp như thế? Lại còn thân nhau từ bé cơ đấy. Khϊếp! Thanh mai trúc mã hẳn hoi!" - Giọng nàng lại càng khó ở hơn khi nhớ tới cái ôm chiều nay.

"Cái ôm tình bạn, hông có ý gì khác đâu. Tại Ngọc ngồi tâm sự với ẻm nên ẻm an ủi Ngọc vậy thôi." - Lan Ngọc khẽ mũi chạm mũi nàng một cái rồi rời ra.

"Tâm sự? Chuyện gì?"

"Chuyện nhớ em. Chuyện...hôn sự của em."
Tâm trạng Lan Ngọc tuột dốc nhanh chóng khi nghĩ đến chuyện nàng sẽ làm vợ người ta, cô sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhìn người thương nàng buồn nhưng nàng lại cười thầm trong lòng, tên đầu đất này vẫn chưa biết mình bị lừa, thôi thì giữ kín đến khi nào cưới rồi nói cũng được, để xem tên này làm gì để giành lại nàng.

"Em..."

"Sao thế?"

"Em đừng kết hôn được không?"

"Có ai từng nói tui nên lấy Vũ Khánh nhỉ? Đồng ý hôn sự này còn gì? Giờ lại thay đổi quyết định rồi à?" - Nhớ lại lời nói lúc đó, nàng thoáng cảm thấy đau lòng.

"Không. Không muốn nữa! Ngọc không chịu nổi. Ngọc hứa sẽ sang hỏi cưới em mà. Làm ơn! Xin em!"

Lan Ngọc rơi nước mắt lúc nào không hay, cô khóc, khóc vì nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Lan Ngọc yêu nàng, thực sự không muốn mất nàng.
" Ngọc ngoan, không khóc nữa. Em vẫn ở đây mà. Em đợi ngày Ngọc qua rước em về làm vợ. Phải giữ lời có biết chưa?"

Nàng lau nước mắt cho cô, thấy cô khóc mà nàng xót lắm, hình như đùa hơi quá thì phải, mà thôi kệ, để thấy được Lan Ngọc khóc vì nàng thế này rất hiếm. Mấy ai có thể thấy người mình thương rơi lệ vì mình, điều đó chứng tỏ rằng cô rất rất thương nàng.

Cô gật đầu lia lịa, nắm lấy tay nàng, ánh mắt nhu tình nhìn Thùy Trang không chớp mắt. Đôi đồng tử giãn nở hết cỡ, yết hầu khẽ trôi lên xuống trong cổ họng, cúi người ôm chặt eo hơn bắt đầu một nụ hôn sâu.

Nàng không từ chối, tay câu cổ cô phối hợp, bàn tay còn khẽ luồn vào tóc gáy ai kia nắm nhẹ. Lan Ngọc hôm nay bị sao thế này, thật không quen chút nào, chưa bao giờ Lan Ngọc chủ động đến như vậy. Kiểu cách hôn tuy nhẹ nhàng nhưng cũng có phần rất mạnh bạo, chiếm hữu. Chẳng lẽ đang sợ nàng chạy mất hay sao, nói khờ quả thực chẳng sai tẹo nào.
Nàng hết hơi, vỗ vai cô mấy cái, ai kia mới chịu buông môi nàng ra, lúc rời khỏi cô môi còn chu chu giận dỗi, người ta đang hôn chưa đã mà.

"Thật không quen chút nào. Ngọc ngày xưa của em đâu rồi? Sao bây giờ lại lưu manh vậy?" - Nàng lau đi vệt nước còn đọng lại trên khoé môi của cô, trêu chọc nữa chứ.

"Tại môi em ngọt! Nên mới thích hôn."

"Vậy là môi ai ngọt Ngọc cũng đều hôn sao? Thấy hôn cũng ra gì đấy, chắc thực hành nhiều lắm rồi nhỉ?"

"Bậy bạ. Người ta là lần đầu được hôn đó."

"Vậy sao hôn giỏi thế?"

"Bản năng."

"..."

"Mình đi ngủ nha. Khuya rồi. Ngủ muộn hong tốt đâu. Mai Ngọc còn phải dậy sớm đi làm nữa."

Cô bế nàng về lại giường lớn. Toan định quay trở về chỗ mình liền bị nàng giữ lại, mè nheo.

"Ngủ chung với người ta đi~Nằm một mình cô đơn lắm, với thiếu hơi mình em ngủ hong được"
"Có được hông?"

"Hôn cũng hôn rồi, nằm ôm em ngủ đi mò"

Vì sự dễ thương của cô hai nên Lan Ngọc mới bấm bụng nằm ôm nàng ngủ thôi nha. Xin nhắc lại là bấm bụng thôi. Chứ hỏng có khoái đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro