48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thơm đi ra khỏi phòng, vừa hay lúc gặp Lan Ngọc bước vào, thấy trên tay cô cầm gì đó, tò mò gặng hỏi:

" Lan Ngọc cầm gì dạ?"

"Một chút đồ riêng thôi à." - Cô giấu nhẹm nó ra sau lưng, không muốn người khác nhìn thấy.

"À cô hai tìm Ngọc á, vô nhanh dứi cổ đi kìa. Mần ăn xong mà bỏ đi dị đó, phải tui thì tui giựn cả tháng cho biết mặt."

Nói xong liền quay mông bỏ đi, Lan Ngọc ngơ ngác như bò đội nón. Không phải là không hiểu ý ẻm nói, mà là tự hỏi tại sao ẻm biết mình mần thịt cô hai rồi...

Không nghĩ nhiều, cô ngay lập tức chạy vô với nàng, nghe Thơm nói nàng tìm cô thì phải.

Vừa bước vào liền nghe tiếng thút thít, khóc nấc lên của người thương, cô vội vàng tiến tới ôm nàng, không biết là vì sao nhưng trước hết cứ phải dỗ tiểu thư của cô cái đã. Nghe nàng khóc mà xót gì đâu á, Lan Ngọc cảm thấy tự trách bản thân mình quá trời.

"Ơ mình ơi, Ngọc thương thương em mà, sao em khóc rồi?"

"Hic...sáng dậy không thấy mình, em tưởng mình bỏ em rồi. Đồ đáng ghét, đồ tồi này. Đã đi đâu hả?!"

Nàng thấy ai kia trở về, không nhịn được mà ôm lấy người ta, vừa đánh thùm thụp, vừa bù lu bù loa, miệng liên tục trách móc. Cũng phải thôi, ai bảo tự dưng sáng sớm không thấy mặt đâu, còn tưởng ăn xong chùi mép bỏ chạy rồi chứ.

Lan Ngọc cười vui vẻ, lau nước mắt cho cô hai. Đâu có ngờ nàng lại sợ mất mình như vậy, cô chỉ chạy đi có việc chút thôi mà.

"Đầu nhỏ toàn nghĩ lung tung. Bỏ thế nào mà bỏ, ngốc quá. Em nghĩ tui có cái gan bỏ em hở?"

"Ai mà không dám chứ. Thằng sở khanh nào chơi con người ta xong là cũng quăng đi như vậy hết. Mần sao em hông sợ cho được?"

"Ý nói tui sở khanh hở cái đồ đáng yêu này?" - Lí lẽ của vợ nhỏ cũng thật hay, cái gì cũng nói cho được. Tưởng cô không biết nàng ra sao chắc, chỉ cần nàng nói với ông hội đồng một tiếng thôi, Lan Ngọc có chạy đằng giời cũng không thoát khỏi móng vuốt của con sói nhỏ như nàng.

"Hong có. Em biết mình thương em mờ. Nhưng sáng mình đi đâu dợ, em không thấy mình nên khóc quá trời nè. Bắt đền đi." - Nàng ôm cổ, chui tọt vào lòng người ta làm ổ ở trỏng, miệng còn chu chu ra dễ thương vô cùng.

"Rồi em mún tui đền cái gì nà?"

"Hỏi cưới em đi. Ngừi ta nôn lấy mình lắm ời." - Tay nàng chỉ chỉ, vẽ vẽ vòng tròn trên ngực cô, làm nũng.

"Haha, rồi rồi, tui cưới. Được chưa..." - Trong mắt Lan Ngọc thập phần vui vẻ, hôn lêи đỉиɦ đầu nàng cái chóc, yêu quá trời cái con người này rồi.

"Còn phải thêm được chưa vào nữa. Nghe ép buộc quá, thấy ghét."

"Vậy để từ từ cưới ha. Chứ giờ Ngọc chưa mún có vợ lắm. Nhìn tấm gương của Lâm Anh mà học hỏi. Bị Quỳnh Nga nó đè đầu cưỡi cổ quá trời."

Lan Ngọc nổi hứng muốn trêu chọc cục chòn ủm nhà mình một tí. Có ai ngờ đâu còn chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt liếc xéo của nàng làm cho rén không dám mở mồm.

Lan Ngọc nuốt nước bọt chờ hình phạt đến từ nàng. Không ngờ tới nữa chính là ngay giây sau, vợ nhỏ liền bung chăn ra mà nằm giãy đành đạch, luôn miệng ép cưới:

"Hong được, mình phải cưới em, phải cưới em, phải cưới em màaaaa. Aaaa, hong biết đâu, phải cưới em cơ. Mình hong cưới em đập đầu vô gối quyên sinh cho mình vừa lòngggg!"

Vậy có được tính là hong ép buộc không? Tự nguyện dữ chưa. Quá trời tự nguyện rồi. À mà hình như cũng là tự nguyện, thì cô cam chịu..ủa lộn...cam tâm tình nguyện cưới nàng mà.

"Trời ơi em ơi, quấn cái chăn vô, ơi là trời, tồng ngồng như vậy mà coi được đó."

Lan Ngọc nhanh nhẹn lấy cái chăn muốn che đi thân thể nguyên thủy không một miếng vải che thân kia. Nàng quên mất mình đang khoả thân hay sao. Nếu còn nhìn nữa cô sẽ chảy máu mũi mất.
"Xí, làm như lạ lẫm lắm. Đêm qua trên người em chỗ nào mà hỏng dính dấu răng mình. Bày đặt coi được dứi hỏng coi được."

Nàng bĩu môi, mặt có chút khinh khỉnh nhìn Lan Ngọc, sói mà tưởng mình cừu non. Cũng biếи ŧɦái như người ta mà làm như trong sáng lắm vậy đó. Nàng biếи ŧɦái lộ thì Lan Ngọc chính xác là biếи ŧɦái ngầm. Lên giường mới biết lòng người mà. Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong...

Bộ dạng của nàng khiến Lan Ngọc thật muốn ôm nàng vào lòng hôn cho thoả thích mới được. Ai bảo đáng yêu quá làm chi, như này thì bảo cô làm sao bỏ đây.

"À quên nữa..em có đau lắm không? Có khó chịu ở đâu không?"

Lan Ngọc hỏi han, cô biết con gái lần đầu thì lúc nào cũng đau nhức hết. Nên Lan Ngọc thương nàng lắm, sợ nàng khó chịu, sợ nàng không thoải mái.

"Em...hỏng có. Hơi đau một chút...nhưng..."
"Nhưng...? Em bị sao nói Ngọc nghe."

"Hong sao hết á..đêm qua....là đêm tuyệt vời nhất của đời em. Cảm ơn mình."

Nàng hôn nhẹ vào môi Lan Ngọc coi như phần thưởng. Thì cô làm tốt thật mà.

"Ngọc bế em đi tắm nghen. Chắc khó chịu lắm rồi."

Nàng gật đầu đồng ý, Lan Ngọc liền nhấc nàng lên cái một rồi tắm cho nàng. Tiện mình cũng tắm luôn. Tắm sáng tốt mà, hơn nữa tắm với người thương thì còn thoải mái hơn gấp bội.

Tắm xong, Lan Ngọc quấn khăn cho nàng rồi bế nàng ra, sau một đêm thôi mà chẳng khác nào từ chăm vợ thành chăm em bé. Nàng cũng biết cách hành cô lắm cơ.

Lan Ngọc lấy đồ hồi nãy, trong còn có một hộp nhỏ con con, là thuốc bôi, thuốc bôi cô bé...

"Em mở chân ra một chút."

"Hoiii, em còn đau mà. Mình hong thương em~"

Nàng tưởng Lan Ngọc sáng sớm đã nổi hứng, muốn đè nàng thêm mấy lần nữa hả trời. Thôi mà, sức người có hạn, biết là sướиɠ nhưng mất sức lắm.
"Em nghĩ gì vậy? Tui thoa thuốc cho nè. Nghĩ bậy hong à."

"Thuốc gì?"

"Thì sáng Ngọc chạy qua hỏi Lâm Anh nè, nó đưa cái này. Lâm Anh nói mang về thoa cho em. Ngọc sợ em đau, người ta xót vợ mà."

Lan Ngọc hơi cúi đầu ngại ngùng, mấy chuyện tế nhị này đi hỏi người khác cũng thật xấu hổ, nhưng cô sợ nàng đau hơn, nên mới qua hỏi xin thuốc thoa cho nàng đỡ nhọc.

Thùy Trang nghe cô bộc bạch liền cảm động không thôi, Lan Ngọc của nàng đúng là nhất mà. Hơi khờ khạo xíu thôi chứ cũng tâm lí lắm. Bảo sao nàng hỏng mê cho được.

Sau một hồi để Lan Ngọc giúp mình thoa thuốc thì cuối cùng nàng cũng được mặc quần áo vào. Chứ tồng ngồng hoài cũng kì, dẫu sao cũng sắp lấy chồng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro