14. Né thính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều sau khi ăn mì ở đầu ngõ no nê xong, cô cầm mấy trăm ngàn trong tay, chạy tới tiệm bánh gần bệnh viện, mua cho nàng cái bánh ngọt to sụ, còn mua thêm ly trà sữa size lớn. Cô chắc mẫm nàng sẽ thích lắm, vì con gái đứa nào cũng thích mấy thứ ngọt ngọt này mà. Nhìn mớ thành quả trên tay mình, tự khen mình thật giỏi.

Cô tung tăng cầm thức ăn trên tay chạy vào phòng của nàng, cẩn thận gõ cửa. Bên trong có tiếng nàng phát ra vô cùng êm tai. – Vào đi ạ!

Cô đẩy cửa vào, lấy lại vẻ nghiêm túc, dòm nàng đang ngồi ở bàn xem bệnh án, tằng hắng một cái rồi chìa ra cho nàng:

– Nè, ăn đi.

– Hửm? Gì vậy? – Nàng dòm túi thức ăn, hỏi một câu lộ rõ vẻ vui mừng. Hôm nay biết quan tâm người khác rồi.

– Bánh với trà sữa chứ gì. Thấy mà còn bày đặt hỏi.

Thùy Trang giật lấy, hậm hực nhìn cô, khó ưa hết sức, mua đồ cho người ta ăn mà cũng không nói nỗi một câu ngọt ngào. Nàng mở túi ra đặt đồ ăn lên bàn rồi mắng một câu:

– Đáng ghét.

– Hơizzz, kệ, đáng ghét vậy mà có khối đứa đổ đấy cô bác sĩ à! – Lan Ngọc kéo 1 cái ghế gần đó, rồi ngồi ịch xuống, vắt chân này lên gối chân kia, nhìn nàng, hỉnh mũi nói một câu.

Thùy Trang nghe xong, liền một bụng giận dỗi, đổ đổ cái đầu em, em mà không yêu tôi, tôi trù em ế tới già tới chết. Xấu xí, bệnh tật, để khỏi con nào bám theo. Thùy Trang giật mình, là ghen sao? Cảm giác ghen cũng thật tốt, có thể giận dỗi, dỗi hờn ai đó, vả lại còn là người mình yêu.

Khối cô đổ gục? Hẳn là ở xóm của cô có cả đám con gái hằng ngày bu lấy cô như đỉa, cô tuy không giàu có nhưng lại phong trần, tính tình trong ấm ngoài lạnh, cả đám chết gục vì ái tình chứ chẳng đùa. Ê ê, còn ở chợ nữa, trời đất, vậy là khối đứa đổ gục là có thật, nàng làm sao quản hết đây? Rồi quản với tư cách gì?

Nàng đẩy hộp bánh sang một bên, không thèm động tới.

Lan Ngọc thấy vậy nên bật cười cái dáng vẻ giận dỗi đó:

– Giỡn, ế chảy thây ra đây này, ai lại muốn dây dưa với một đứa bốc vác không cha không mẹ chứ?

Nàng nghe thế liền cắm ống hút vào ly trà sữa, mùi thơm và hương vị ngọt ngào chảy vào khoang miệng nàng, thanh thanh ngọt ngọt vô cùng, nàng chiễm chệ cầm li đồ uống, bộ dạng y hệt mấy đứa nhỏ:

– Đâu có sao, yêu chân thành là được rồi. Tiền đâu có nói lên được cái gì.

Lan Ngọc bắt chéo chân nhìn nàng, nghe nàng nói liền nhếch môi cười. Cô biết nàng đang cố ý bật đèn xanh cho cô đấy chứ, nhưng cô vẫn cố lãng tránh, sau khi nghe nàng nói xong thì có thể khẳng định rằng, khi nàng biết Lan Ngọc yêu nàng, nhất định sẽ một mực yêu cô không rời. Cô không thể chấp nhận chuyện này, cô không muốn nàng khổ. Nhưng lỡ yêu rồi, chỉ có thể giữ với nàng một khoảng cách nhất định, ở mức bạn bè đủ rồi. Thùy Trang không thấy cô động tĩnh gì về chuyện tình cảm, ắt sẽ tự động từ bỏ. Cô nghĩ như thế.

– Vậy cô bác sĩ đây có chấp nhận lấy một đứa bốc vác làm chồng không? – Cô hỏi.

– Có chứ. – Nàng nghe hỏi liền trả lời ngay không cần suy nghĩ. Lòng có chút chờ mong câu tiếp theo.

– Ừ, gu cũng lạ lắm, để tôi giới thiệu cho vài đứa, bên tôi có mấy đứa coi cũng được lắm.

-"..." – Em im đi Lan Ngọc, tôi sai lầm khi trông đợi một điều lãng mạn gì đó từ em.

Cả căn phòng yên ắng đến lạ thường, cô vẫn chăm chú nhìn nàng ăn uống, nàng thì vừa ăn vừa nhìn cô. Dường như chỉ cần ngắm đối phương là sẽ hạnh phúc lắm hay sao ấy.

Nhìn vào mắt nàng, cô ước chi nàng không phải là một bác sĩ cao quý, thì có lẽ, cô đã can đảm nói tiếng yêu rồi, tự thấy mình bất tài quá. Phải chi mình có cha có mẹ, được nuôi nấng dạy dỗ đàng hoàng, thì có lẽ đã dám ngỏ lời. Cô biết rằng nàng không có chê cô, nhưng như thế thiệt thòi cho nàng lắm. Một người tài giỏi xinh đẹp như Thùy Trang, phải được gả trong một gia đình giàu có để có một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Không sao, cô sẽ mãi ở phía sau ủng hộ nàng, sẽ đợi đến lúc nàng đã có một gia đình yên ấm, khi đó cô sẽ buông tay. Vậy đi. Hãy cứ để cô mơ mộng trong cái tình yêu mơ hồ của cô.

Ngồi đó một chốc, cô đứng dậy. – Tôi đi làm.

Thùy Trang bật dậy, tiến tới chỗ cô, bẻ cổ áo của cô cho kín lại, sợ người ta lạnh, rồi đưa đôi mắt nhìn cô:

– Đi đi, đừng đánh nhau đó. – Nàng dặn dò, sợ người ta lại đánh nhau bị thương, nàng cũng lo lắm chứ bộ.

– Sao vậy?

– Thì...tôi...- Thùy Trang lắp bắp, không biết trả lời làm sao cho phải, không lẽ lại nói mình lo cho người ta, có trơ trẽn quá không?

– À biết rồi, cô sợ mất công băng bó chứ gì, biết gòi, lỡ có bị thương tôi cũng tự băng lại mà. Khỏi lo. – Cô phẩy phẩy tay, cười cười rồi đút tay vào túi quần.

-"..." – Nàng thề, đây mà là ai khác, không phải Lan Ngọc, thì nàng đã đá văng mấy mét rồi.

Nàng tiến tới chỗ bàn làm việc, viết vài chữ vào đơn thuốc rồi nhét vào túi áo cho Lan Ngọc, xua cô. – Em đi đi.

Lan Ngọc không hiểu gì, nhưng cũng ngoan ngoãn đi ra khỏi đó, đi đến cửa, mở ra xem, tay vẫn đút túi quần, nhịp nhịp chân.

"Mua óc heo ăn nhiều vào, càng nhiều càng tốt"

Cô đọc xong, bật cười, cái cô gái đó tưởng cô là đứa ngốc sao? Cô đã hai mươi mấy tuổi rồi, thính bay lung tung như thế làm sao không thấy? Chỉ là cô cố tình né thôi. Nhóc con...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro