16. Giống một gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thấy tim mình nhảy lên liên tục. Từ miệng nàng xưng một chữ "chị" nghe thật êm tai, cô mỉm cười, toang định ôm nàng lại, nhưng lại nhớ ra, mình và nàng không thể nào yêu nhau, không xứng, không xứng, chỉ có thể là bạn bè thôi. Cô đẩy nhẹ nàng ra, hắng giọng:

– Ừ thì...lo, ừm, cảm ơn, đừng khóc, tôi đâu có ghét...chị.

Lan Ngọc sau khi đổi cách xưng hô liền thấy ngượng ngượng, thoáng đỏ mặt xoay hướng khác, trời ơi, mày bị cái gì vậy Lan Ngọc. Tim ơi, sao lại nhảy lung tung khi nhìn thấy nàng như thế? Chẳng ngoan chút nào.

– Hic...thật không? – Thùy Trang quệt quệt nước mắt, nhưng vẫn còn thút thít.

– Thật, đâu có ghét. – Cô gật đầu chắc nịch, thương muốn chết, đâu ra mà ghét chứ.

– Đồng nghĩa với không ghét là gì nhỉ? – Thùy Trang hóm hỉnh hỏi cô.

– Don't hate. – Cô phun ra hai chữ mà mình biết, sau đó trưng ra nụ cười mà nàng cho là rất khó ưa.

Thùy Trang cắn chặt môi, nhắm mắt lại, vẻ mặt vô cùng bất lực. Bày đặt tiếng anh tiếng em, don't hate cái đầu em. Đồng nghĩa với không ghét là thương đó đồ ngốc.

Nàng không thèm chấp, đi tới giơ cho cô bịch thức ăn. – Ngồi đó đi, chị mua thức ăn cho em nè, là ÓC HEO đó Lan Ngọc.

Lan Ngọc phì cười, nằm vắt vẻo ở giường ngó nàng làm đồ ăn, ánh mắt vui vẻ vô cùng.

Thùy Trang vo gạo nấu cơm, nhìn căn nhà này, cũng đâu có quá tồi tàn, cũng tốt mà. Chậc, nhưng tối mà mưa chắc sẽ bị dột nhỉ? Mấy lỗ nhỏ trên nóc nhà kìa. Thấy thương thương, trong khi mình ở nhà cao cửa rộng thì cô lại ở đây chịu mưa chịu nắng. Nàng thật muốn cô đổi nghề, đổi nhà, nhưng không biết mở lời làm sao, sợ nói ra, cô lại nghĩ mình chê cô nghèo khổ.

Thùy Trang bỏ ít tiêu, ít hành, ít bột ngọt vào tô óc heo, hầm lên, cẩn thận ngồi đó canh lửa. Nửa tiếng đồng hồ sau cũng chín, nàng đem óc heo hầm lên cho cô, kèm chén cơm trắng kế bên.

Lan Ngọc toang cầm lấy thì nàng giật lại. – Để chị đút em ăn, tay em còn đau.

Cô ậm ừ, có lợi cho mình mà, dại gì từ chối chứ? Vậy là ngoan ngoãn ngồi đó, há miệng, chờ người ta đút cho mình ăn.

Thùy Trang bắt đầu nhét cho cô ăn, muốn cô ăn nhiều một chút, nhìn cô ốm tong teo mà xót vô cùng.

– Ba m...– Nàng định hỏi thăm, nhưng chợt nhớ gì đó, liền khựng lại kịp thời, xét vẻ mặt của cô, nói thêm mấy chữ. – Không còn ba mẹ, thì khỏi làm dâu, khỏe.

Lan Ngọc vểnh môi cười, ai lấy chị chứ? Thật tự tin, tôi không thể nào để chị về làm vợ tôi, rồi chịu khổ chung với tôi, còn chưa kể đến chuyện người ngoài sẽ xì xầm to nhỏ. Lan Ngọc mở miệng ăn một miếng. – Ờ. Vậy lại mấy trại mồ côi mà kiếm chồng đi.

Thùy Trang đen mặt, hôm nay đã bỏ lòng tự trọng mà nói đến thế mà cô vẫn lơ đi, nàng đút cho cô thêm miếng óc heo. Ăn vô, ăn nhiều vô cho khôn ra, Lan Ngọc ơi là Lan Ngọc.

Nàng cẩn thận chăm chút cho cô cả tô cơm xong, rót cho cô ly nước ấm. – Nè, xong rồi ngủ trưa đi cho khỏe.

– Chị ăn cơm đi.

– Trước khi đi chị ăn rồi. – Nàng đứng nhìn cô uống cạn li nước mới hài lòng.

*Két* – Cánh cửa khi nãy được khép hờ, bây giờ bị đẩy vào, một cô gái tóc dài, khuôn mặt non chẹt nhìn Lan Ngọc, rồi nhìn Thùy Trang.

Nàng chau đôi mày lại một chút, nhưng không dám lộ rõ vẻ khó chịu, cái cô gái kia, là cô Nga gì đó, lần trước nấu cơm chung với Lan Ngọc. Nàng nhìn cô ta một vòng, hừ, cái gì cũng thua nàng, không chấp nhất.

–  Quỳnh Nga, có chuyện gì, tôi đã nói không cần mua thức ăn cho tôi nữa mà. – Lan Ngọc vừa nói vừa nhìn nàng, từ việc lần trước khiến nàng hiểu lầm, cô quyết định không nhờ vả Quỳnh Nga mua thực phẩm nữa, mà chuyển sang nhờ Lâm Anh.
Quỳnh Nga xua xua tay. Ái ngại nhìn Thùy Trang rồi nhìn cô nhỏ giọng. – Không ạ, em muốn nhờ chị qua xem giúp em cái bóng đèn với cái ống nước.

Thùy Trang hừ lạnh trong cuống họng, bóng đèn ống nước hư thì tự mà kêu thợ, nhờ vả cái gì chứ. Nàng thấy cô toang đứng dậy thì hấp tấp:

– Nè, tay em còn đau.

– Không sao mà. – Lan Ngọc nói xong, cười với nàng một cái.

Quỳnh Nga nhìn thấy cô cười liền ngạc nhiên, ở đây lâu đến như vậy, cũng chưa thấy Lan Ngọc cười vui vẻ với một cô gái nào cả, vậy cô gái trước mắt, có phải là người chị rất yêu không?

Thùy Trang lẻo đẻo theo sau, đi cùng với cô sang nhà Quỳnh Nga, phải canh chừng mới được, con gái thời nay ghê lắm, sơ hở là nó ăn tươi nuốt sống chứ không đùa. Mấy thể loại chân yếu tay mềm còn đáng sợ hơn.
Quỳnh Nga đi được một đoạn, ngoáy lại nhìn cô:

– Chị, ai đây?

Lan Ngọc còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng Thùy Trang nói, giọng nói sặc mùi chủ quyền:

– Tôi là bác sĩ riêng của em ấy.

Quỳnh Nga gật gù, còn Lan Ngọc thì phì cười, tôi mướn chị làm bác sĩ riêng hồi nào vậy Thùy Trang? Thấy nàng càng ngày càng dễ thương, cô lắc đầu.

Lan Ngọc vào trong, nhanh chóng leo lên, xem bóng đèn, à thì ra là dứt dây điện, chắc bị thằn lằn gặm. Cô cầm lấy sợi dây mới, chuyên nghiệp gắn vào.

Thùy Trang ngồi ở dưới nhìn mà nôn nao, lỡ té rồi sao, rồi lỡ chạm vô cái tay đau rồi sao? Nhân lúc Quỳnh Nga không để ý, nàng lườm cô ta một cái.

Sửa xong bóng đèn, cô đi vào trong xem lại ống nước cho Quỳnh Nga. Lọ mọ một hồi cũng xong.

Thùy Trang cười thầm, tại sao mình lại yêu một người vừa giỏi giang lại vừa đẹp như thế nhỉ? Tự thán bản thân rồi cười khúc khích.
– Nè, về. Cười gì vậy...?

Nàng ngước lên, đứng dậy đi theo cô về bên nhà cô, vừa đi vừa lải nhãi. – Em với cái cô đó coi bộ thân quá ha?

– Thì ở chung xóm gần chục năm rồi.

Thùy Trang phụng phịu, chục năm nay không có nàng xuất hiện, vậy cô và cô Nga kia, chắc cũng tia nhau dữ lắm rồi, thấy cái bộ dạng của cô gái kia, đủ biết cô ta thích Lan Ngọc như thế nào mà.

Đi đến nhà cô, nàng leo lên xe, rồi dòm cô:

– Chiều nay qua nhà sửa bóng đèn với ống nước giùm chị.

– Gì, hư hồi nào? – Cô xoay sang hỏi.

– Mới tức thời.

-"..." – Nãy giờ ở đây mà biết nhà bị hư ống nước với bóng đèn, chị cũng hay thật đó Thùy Trang.

----------

Trong khi Lan Ngọc lui cui sửa giúp nàng cái bóng đèn, thì nàng ngồi phía dưới cười ngây ngốc.

– Nè cái cô kia, bóng đèn có bị gì đâu hả? – Lan Ngọc thấy nó vẫn hoạt động bình thường, liền leo xuống khỏi cái thang.
– Thì...ai biết, tại...– Nàng chép miệng, trả lời sao đây? Thật ra cũng chỉ muốn mời cô sang ăn cơm chiều thôi.

– Bày trò.

Nàng cười cười, khung cảnh này thật giống một gia đình, vợ thì ngồi đó, chồng thì sửa bóng đèn cho gia đình, không biết Lan Ngọc cảm nhận giống nàng không nhỉ?

– Lan Ngọc, em thấy khung cảnh này quen không?

Cô ngẫm nghĩ một hồi về câu nói của nàng, khung cảnh này, ừ, cũng có quen thuộc, hình như Lâm Anh có cho cô xem qua rồi, cô nhớ lại rồi gật gù:

– Ừ, giống trong mấy bộ phim S.E.X, cái gì mà anh thợ sửa ống nước rồi anh thợ sửa bóng đèn tốt bụng, cuối cùng là đè con gái người ta ra quất.

-"..."

________________

cạn lời, bó tay dới bà nho🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro