19. Em có yêu chị chút nào không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Lan Ngọc thức dậy sau một đêm không ngủ, cô xoa xoa thái dương, hai bả vai đau nhức vô cùng, có lẽ làm việc nặng nên nó thế. Cô với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường rồi mở lên xem, có vài chục cuộc gọi của nàng, cô lắc đầu, quăng nó sang một bên, đi lửng thửng vào phòng tắm rồi thay một bộ đồ mới.

Ngồi ở đầu ngõ ăn sáng với Lâm Anh, cô bần thần như người chết rồi, ăn lơ thơ vài muỗng. Lâm Anh thấy thế cũng chẳng dám lên tiếng hỏi gì cả, biết ngay bạn mình trót thương cô bác sĩ kia, nhưng không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì khiến Lan Ngọc trở nên như vậy? Bộ dạng này là lần đầu tiên em thấy.

Nhắc tiền nhắc bạc không thấy, nhắc bác sĩ là ngay lập tức có bác sĩ. Lâm Anh nhướn mày:

– Ê, mỹ nhân đến tìm kìa.

Cô nghe thế nên xoay người xem, thấy nàng đang từ đằng xa chạy vào, liền đứng dậy, đội cái nón kết che khuất cả khuôn mặt, đặt tấm 20 nghìn xuống rồi đi nhanh về dãy nhà trọ. Đôi chân guồng nhanh hết mức có thể, không muốn dây dưa với nàng chút nào.

Thùy Trang rồ ga nhanh hơn để đuổi theo, nhưng cũng không kịp. Lan Ngọc đã vào trong và khóa cửa rồi còn đâu, nàng dựng xe xuống, bước đến gõ cửa ầm ầm, tiếng nói như ra lệnh, cũng như van xin:

– Lan Ngọc, mở cửa ra cho chị.

- ...- Bên trong là một sự yên tĩnh đến rợn người. Chỉ có tiếng chuyển động của cơ thể người ta.

– Lan Ngọc, mở cửa ra...

– Về đi, tôi muốn ngủ. – Cô quát lên từ bên trong.

Thùy Trang thở dài nặng nề, sáng sớm mà ngủ cái gì? Rõ ràng là trốn tránh. Nàng đập cửa mạnh hơn, giọng nói cũng to hơn một chút:

– Mở cửa nói chuyện với chị, mau.

– Tôi không có gì nói, về đi. – Cô vẫn một mực đuổi nàng về, cô hiện thời chẳng muốn nói gì với ai cả, nhất là người con gái cô yêu.

Thùy Trang còn định gõ thêm thì điện thoại reo, bệnh viện cần nàng đến đó gấp, nàng hừ lạnh rồi luyến tiếc bỏ đi. Tối nay, nhất định tối nay phải nói chuyện cho rõ ràng.

----------

Nàng biết chắc có đến chợ thì cô cũng không muốn gặp nàng, nên nàng trực tiếp chạy đến nhà cô, ngồi ở trước cửa, từng đàn muỗi vo ve chực chờ cắn lấy cơ thể ngọt ngào của nàng.

Thùy Trang chốc chốc lại xem điện thoại, chốc chốc lại ngóng ra ngõ.

Dựa người vào gốc cột gần đó, nàng híp dần đôi mắt lại, nhưng cũng không dám ngủ, sợ cô về bất ngờ, thấy nàng lại bỏ đi.

Gần nửa đêm, Lan Ngọc ngoài ngõ vào, cô lê đôi chân nặng nề về, chẳng biết cô bác sĩ kia thế nào rồi, có ăn gì chưa? Tạch lưỡi, đã nói không để ý tới nữa rồi mà, cứ rảnh rỗi là lại nhớ nàng, mày làm sao vậy Lan Ngọc.

Đi gần đến nhà, cô khựng lại, ở trước cửa, một thân ảnh co ro ngồi ở đó chờ cô, cô thương, cô xót biết bao nhiêu.

Lan Ngọc xoay lưng định bỏ đi khỏi đó thì ngay lập tức nghe tiếng nàng hét lên:

– Lan Ngọc, em đứng lại cho chị.

Cô khựng lại, lấy lại bộ mặt lạnh lùng rồi xoay vào, đi về nhà, nhìn nàng:

– Chuyện gì nữa?

Thùy Trang nước mắt long lanh nhìn cô. Lan Ngọc nhìn thấy lập tức muốn giơ tay lau hết cho người cô yêu, rồi ôm nàng thật chặt, dỗ nàng, nhưng không thể, cô mở cửa nhà, bước vào trong, toang đóng lại thì có một cánh tay chặn lại.

Nàng bước vào trong, hai mắt chảy dài nước mắt, giọng nói tức nghẹn ở cuống họng, nàng nhìn cô chăm chăm:

– Lan Ngọc, chị hỏi em, em có yêu chị không?

- ...- Lan Ngọc im lặng, hôm nay sao lại nói thẳng ra như thế chứ?

Thùy Trang thấy cô im liền tức giận hơn, đánh mạnh vào ngực cô, từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm đẫm gò má cao đẹp của nàng, giọng nói khàn đục:

– Chị năm lần bảy lượt ra hiệu cho em, em không để ý tới, vậy mà khi em gặp chị đi với người khác, em lại tỏ thái độ đó...
- ... - Cô vẫn đứng đó để nàng đánh, tròng mắt cô bắt đầu đục ngầu.

– Chị nghe lời cha dượng đi ăn với anh ta, chị không muốn...không muốn mà...Lan Ngọc...em trả lời cho chị, em có yêu chị không?

Thùy Trang khóc nấc lên, cú đấm ở ngực cô cũng nhẹ hơn, cuối cùng là ôm chầm lấy cổ cô, mọi uất ức được nàng tống ra bằng tất cả nước mắt ở khóe mi cay nồng.

Lan Ngọc cảm nhận người con gái kia đã dần rúc sâu vào hõm cổ mình mà thút thít, nước mắt nàng cũng thấm loang lỗ ở bả vai cô. Lan Ngọc thề, cô rất muốn ôm lấy nàng, nhưng không thể. Cô cắn chặt môi dưới không để mình phát ra tiếng khóc. Cô thương nàng, yêu nàng rất nhiều, nhưng thân phận của cô, không hề xứng cũng không hề đem lại hạnh phúc cho nàng. Nếu ở bên cạnh nhau, chỉ làm nàng thêm hổ thẹn với người khác khi có người yêu là một đứa bốc vác. Rồi bạn bè, người thân của nàng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt gì? Họ sẽ buông lời khinh miệt nàng, chê trách nàng không biết tìm người yêu giàu có. Ba mẹ sẽ trách mắng nàng, cô không muốn ai làm tổn thương cô gái này cả.
– Tôi không xứng với chị, chị về đi. Từ nay đừng tìm tôi nữa.

– Vậy là em có yêu chị? Đúng không? – Thùy Trang bấu chặt lấy cổ áo Lan Ngọc mà hỏi.

Lan Ngọc gỡ tay nàng ra, gạc nhanh dòng nước mắt, vẻ mặt kiên định, đẩy nàng ra khỏi đó, lắc đầu:

– Tôi nói chị về đi, trễ rồi.

– Hic...

Tiếng cửa sập lại, cả hai trái tim tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro