27. Ép buộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ngọc trở ra với khuôn mặt đầy nước, cô rũ rũ vài cái cho nước nhiễu hết, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng, nghĩ rằng chắc người ta còn đau nên vào phòng tắm cầm tuýp thuốc ra, tiến tới giở chăn ra, mở hai chân nàng ra thì bị nàng khép lại ngay.

– Gì đó, em lại định làm gì? Hông, hông chịu nỗi nữa đâu...

– Làm gì, tôi chỉ muốn thoa thuốc thôi. – Lan Ngọc nghe người ta nói không chịu nỗi nữa, liền đau lòng, là mình mạnh tay quá rồi, nhưng tại cơ thể này yêu nghiệt quá làm chi, mỗi lần ở trong nàng là cô không thể nào kiểm soát được nữa.

Lan Ngọc banh rộng hai chân nàng ra, ngó vào chỗ đó, quả nhiên đã đỏ lên nhiều. Cô cúi người, nhưng không phải là hành động mυ"ŧ máp, chỉ là đặt ở chỗ đó một nụ hôn cưng chìu, làm mặt mũi Thùy Trang cháy khét.

Cô bóp ít thuốc ra ngón tay, thoa vào phần thịt bên ngoài, rồi từ từ lách vào trong, thoa nhè nhẹ, cô nghe tiếng nàng rên ử ử trong cuống họng liền bật cười, thật nhạy cảm.

Thoa thuốc xong, cô trèo lên bên cạnh, ôm lấy cơ thể nhũn nhèo đó vào lòng, xoa xoa lưng cho nàng ngủ, dường như Thùy Trang rất thích được xoa lưng, mỗi lần cô làm như thế là nàng sẽ rất mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Thùy Trang đôi mắt đã híp lại, nhưng nhớ lại việc kia, liền ngước lên dòm cô chăm chăm:

– Lan Ngọc, tối nay mẹ kêu chị qua ăn cơm.

– Là chuyện của Andy sao? – Lan Ngọc thở dài, hỏi, tuy hỏi nhưng cô đã khẳng định, chỉ có chuyện đó thì ba mẹ nàng mới kêu nàng về thôi, bọn họ trước giờ, theo lời kể của nàng thì bọn họ rất ít khi quan tâm tới nàng.

– Dạ, lỡ ba mẹ ép chị lấy anh ta thì sao?

Lan Ngọc không trả lời, chính xác là không biết trả lời như thế nào cho hợp tình hợp lí, một bên là gia đình, một bên là tình yêu, làm sao cô đành lòng ép nàng chọn đây? Nếu cô nói nàng lấy anh ta đi, chắc chắn nàng sẽ nổi giận. Nhưng nếu nàng chịu đồng ý theo cô, nàng sẽ mất tất cả, ba mẹ nàng sẽ từ mặt nàng, bạn bè sẽ bàn tán, rồi người ta sẽ chê nàng ngu ngốc, mà sau này cuộc sống cũng chưa chắc sẽ sung sướиɠ.

Nàng thấy cô im lặng liền phụng phịu, đánh vào ngực cô:

– Nè, em sao vậy? Sao không trả lời chị? Hay sao? Hay em muốn chị lấy anh ta? Hả?

– Chậc, ngủ đi.

Cô nói xong xoay nghiêng người ôm lấy nàng, không muốn trả lời, cô vẫn đang suy nghĩ tìm cách để giải quyết mọi việc êm xuôi.

– Hông, trả lời đi. – Nàng giãy nãy.

– Khò...

– Em đừng có giả vờ, Lan Ngọc...

– Khò...

- "..."

Thùy Trang ôm một bụng tức giận nằm đó, bàn tay Lan Ngọc luồn ở lưng nàng, xoa xoa, chẳng mấy chốc mà nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Khi thấy nàng đã ngủ, cô mới ngắm nhìn cô gái của mình. Cô không phải hèn nhát, mà là cô đang lo cho cuộc sống sau này, cô có thể dẫn nàng bỏ trốn chứ. Nhưng, cô là một đứa bốc vác, bằng cấp không có, dắt nàng bỏ trốn, với vài trăm triệu ít ỏi trong sổ tiết kiệm, có thể làm được gì? Mua một căn nhà là đã hết sạch. Cô không học hành đến nơi đến chốn, nếu dắt nàng bỏ trốn, thì cô lại phải xin làm phục vụ, bưng bê ở một quán ăn nào đó, vì thế mọi chi phí sinh hoạt lại đè nặng lên vai Thùy Trang.

Cô lướt bàn tay chai sần của mình lên khuôn mặt của nàng, nhìn nàng mà ứa nước mắt, Thùy Trang ơi, tôi phải làm sao đây?

Buổi chiều, Lan Ngọc mặc một bộ đồ cũ để chuẩn bị đi ra chợ đầu mối, Thùy Trang cứ đứng đó ôm chặt lấy cô, bộ mặt có vô vàn nũng nịu.

– Lan Ngọc...~~~

– Chị về ăn cơm mau đi, đói bây giờ, ba mẹ chờ đó. – Cô xoa xoa đầu nàng, cười một cái, biết rõ cô bác sĩ này đang phân vân không biết có nên đi hay không đây nè.

– Tối chị đến nhé!

Lan Ngọc ờm một tiếng thật khẽ rồi nắm tay nàng bước ra ngoài, khóa cửa nhà lại, đứng đó nhìn nàng rời đi, hai tay cô vẫn đút ở túi quần, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại xáo trộn.

----------

Tại nhà ba mẹ

Thùy Trang nhìn bốn người bọn họ, khẽ thở dài. Mẹ nàng thì nghe lời cha dượng, cha dượng thì ép nàng phải cưới Andy, Andy thì không phải người nàng yêu. Duy chỉ còn có cô em Bảo Anh là đứng về phía nàng.
– Thùy Trang, ta đã nói rồi, con gả cho Andy, có lợi chứ không có hại, vả lại, nó lại yêu thương con như vậy. – Cha dượng nàng hớp ít trà, nhìn nàng với khuôn mặt cau có.

– Nhưng con đã nói con không yêu anh ấy.

– Vậy đi yêu một đứa công nhân bốc vác thì tốt lắm hả? – Ông ấy tức giận, cũng không phải ghét bỏ gì nàng, nhưng vì nàng chính là con gái ruột của ông Nguyễn, tình địch cũ của ông, nên ông mới thấy nàng không vừa mắt.

Thùy Trang cười khinh khỉnh, ông ta không sinh ra nàng, có quyền ép nàng sao? Nhưng khi nàng nhìn sang mẹ, bà chỉ cúi đầu.

Bảo Anh nhìn sang Andy, nó cũng không thích anh chàng này, người gì mà yếu đuối, cái mã bề ngoài coi được một chút, gia cảnh tốt một chút thì sao chứ? – Ba, chị hai không thích thì thôi, sao ba cứ ép chị ấy, bốc vác thì sao, chị ấy yêu là được.

– Con im, ta còn chưa trách con cái tội dám lén ta nộp hồ sơ vào trường sân khấu nữa đó.

Thùy Trang ngó sang đứa em cùng mẹ khác cha của mình, đã nói rồi, nó thích sân khấu chứ đâu có thích ngành y này, ép nó làm chi, nàng nhướn mắt ý khen nó. Bảo Anh cười khúc khích, nhưng thấy bộ mặt của cha mình liền cụp mắt xuống.

Thùy Trang cầm túi xách, đứng dậy:

– Con đã nói, không là không.

Andy lúc này mới lên tiếng:

– Người tên Lan Ngọc có gì tốt chứ, người vừa dữ tợn lại thích đánh đấm, nghèo khổ còn thất học, không xứng với em.

– Anh làm như thế nào thì em ấy mới đánh anh, ủa sao em ấy không đánh em? Tại thái độ của anh không tốt với em ấy trước thôi. Còn vấn đề xứng hay không, em tự biết, không tới lượt anh. – Nàng nói xong lập tức rời khỏi căn nhà đó, nàng thật sự chẳng thấy được chút yêu thương nào ở đây cả.
Mẹ nàng hồi trước yêu ông ta say đắm, nhưng vì gia đình nhà ngoại túng quẫn nên mới ép mẹ lấy ba nàng, mẹ có vui vẻ gì đâu. Nói cách khác, nàng chính là đứa con không được mong đợi, từ nhỏ mẹ đã chẳng yêu thương nàng rồi. Rồi đến khi cha mất, mẹ liền bước thêm bước nữa với ông ta, chính là người yêu cũ của mẹ, đủ biết mẹ chung tình như thế nào. Vậy tại sao bây giờ mẹ lại ép nàng, y như ông bà ngoại năm xưa? Có công bằng không?

----------

Lan Ngọc trở về nhà là lúc gần 1h sáng, cô đẩy cửa vào, trên giường, Thùy Trang ngồi bó gối ở đó khóc nấc. Cô hốt hoảng chạy tới, lay lay nàng:

– Bé ơi nín đi, tôi thương, đừng khóc nữa mà.

– Hức...Lan Ngọc ơi...ôm chị, ôm chị đi. – Thùy Trang vừa khóc vừa xiết chặt eo cô.

Lan Ngọc ôm chầm lấy nàng, chắc là chuyện ăn tối với ba mẹ mới khiến nàng như thế, chắc hẳn ông bà lại ép nàng lấy Andy. Cô đỡ nàng nằm xuống, nghiêng người ôm Thùy Trang chặt hơn một chút, có cảm giác muốn đem nàng nhốt vào trong cơ thể cô luôn vậy.

"Hức...ôm chị...ôm chị...đừng bỏ chị..."

– Ngoan, tôi đang ôm, ngoan, nín nín. Thương nhé...ngoan, ngủ đi...

"Hức...đừng bỏ mà..."

– Ngoan, không có bỏ, nín, thương, thương chị...- Đôi tay cô vẫn thế vỗ vỗ tấm lưng của Thùy Trang.

" Lan Ngọc...ôm...chị yêu em...hức..."

– Tôi cũng yêu chị, ngoan, không khóc nữa, ngủ đi...ngoan...

"...hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro